Chương 53
Mùa đông ở Đế Đô càng ngày càng lạnh, ngày《Không Độ》tổ chức salon tri ân “Ngày xả stress”, 5 giờ sáng Cốc Khai Dương đã phải rời giường.
Cô rửa mặt trang điểm đều làm thật khẽ, nhưng Quý Minh Thư ngủ nông giấc, vẫn bị động tĩnh nhỏ như vậy đánh thức.
Quý Minh Thư ngái ngủ mơ màng ngồi dậy, cô quấn chăn kín người, ánh mắt trông mong nhìn Cốc Khai Dương ra khỏi nhà, trong mắt tràn đầy vẻ lưu luyến và ngưỡng mộ.
Quý Minh Thư thật sự không có hứng thú với mấy vụ party, salon sao?
Không, không phải! Một tín đồ tiệc tùng sẽ không bao giờ thấy ghét những hoạt động xã giao!
Nhưng so với việc tung hoành nở mày nở mặt trong các buổi xã giao, cô lại không muốn bị người ta dò xét cười nhạo hơn.
Tự đau lòng cho bản thân 30 giây, Quý Minh Thư miễn cưỡng tìm ra vài điểm tốt của việc ngồi thu lu xó nhà, rồi nằm vùi trở lại trong ổ chăn.
–
9 giờ, ngoài cửa vang lên tiếng kêu rất khẽ của thẻ cảm ứng, có người đẩy cửa vào nhà.
Quý Minh Thư vẫn chưa tỉnh dậy, cô vô thức trở mình, sắc môi nhàn nhạt, cái miệng nhỏ nhắn chép chép, hình như đang nằm mộng đẹp được vây quanh bởi một đống sườn kho tàu.
Phòng khách trong căn hộ nhỏ hẹp, người vừa tới đi hai ba bước là đã đến giữa phòng. Anh ta ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, từ khe hở giữa lan can gỗ, lờ mờ thấy được Quý Minh Thư nhắm nghiền đôi mắt, đang ngủ say sưa.
Anh ta khẽ khàng bước lên cầu thang gỗ, chậm rãi đi lên.
Quý Minh Thư ngủ thật sự rất say, nhưng cũng không phải không hề có cảnh giác, lúc người kia vừa ngồi xuống giường, định duỗi tay ra giúp cô vén lại tóc mai thì bất chợt…
Giống như trong phim võ hiệp, nhân vật phản diện định nhân lúc người khác ngủ say mà dâm một dao, nhưng lúc nào cũng vậy, đúng vào lúc tên phản diện vừa rút dao ra, người kia ngay lập tức bật dậy như cương thi, Quý Minh Thư đột nhiên mở mắt.
Đập vào mắt cô là gương mặt lạnh lùng đã lâu không thấy, lại ngày nhớ đêm mong.
Quý Minh Thư nhìn chằm chằm ba giây, lại giơ tay lên dụi mắt. Không biết cô lẩm bẩm nói mớ cái gì, sau đó nằm xoay người sang hướng khác.
Qua nửa phút sau, cô bỗng lật người lại, chằm chằm không hề chớp mắt nhìn người vừa tới, còn vươn ngón tay chọc chọc lên hầu kết của anh.
Sầm Sâm.
Người thật.
“Sao anh lại ở đây?”
Cô vẫn nằm trên giường, vừa mới tỉnh ngủ nên giọng nói mềm mại như bông, còn hơi khàn khàn.
Sầm Sâm rũ mắt, nhìn cánh tay trơn loáng lộ ra ngoài của cô, nhớ tới lần trước bốn năm ngày liên tiếp cô đăng ảnh mặc bikini, ánh mắt trầm xuống, “Hôm nay《Không Độ》có hoạt động xã giao, anh tới đón em cùng tham gia.”
Quý Minh Thư còn chưa phản ứng lại, ngơ ngác đáp “Ừ”, cô hơi dùng lực khuỷu tay, chống người ngồi dậy.
Sầm Sâm kịp thời đưa tay ra, giúp cô dựng gối lên.
Cô ngồi lùi về sau, nhẹ nhàng tựa vào đầu giường, hai mắt thất thần nhìn Sầm Sâm, trạng thái toàn thân như đang trên mây.
Sầm Sâm định giúp cô chải lại tóc, nhưng không biết đêm qua cô ngủ kiểu gì mà đầu tóc lộn xộn rối bù, phối với vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác, đúng là nhìn như trốn trại.
Cô còn không hề hay biết, sau khi thoáng lấy lại tỉnh táo, mới chú ý hình tượng mà ra hiệu cho Sầm Sâm cách xa mình một chút, “Tôi chưa đánh răng, anh đừng sát vào gần như vậy.”
“……”
Sầm Sâm theo lời đứng dậy, nhưng vẫn nhìn cô mãi.
Thật ra trước giờ anh luôn cảm thấy, mặt mộc của Quý Minh Thư khá là đẹp. Đường cong ngũ quan mượt mà, làn da trắng nõn mịn màng, lúc không trang điểm thì thanh thoát nhẹ nhàng, còn có chút vẻ hồn nhiên của trẻ con khó mà thấy được.
Nhưng Quý Minh Thư thấy anh nhìn mình chằm chằm, còn tưởng là do tư thế ngủ của mình quá xấu, lại còn chảy nước miếng, nên cô bất giác sờ sờ lên khóe môi.
Sầm Sâm ngừng lại, cuối cùng dời mắt nhìn đồng hồ, “Em dậy luôn không? Stylist đang đợi bên dưới rồi.”
?
Stylist?
Sau khi khởi động lại bộ não, Quý Minh Thư cuối cùng cũng nhận được tín hiệu mà Sầm Sâm gửi lúc trước —— Anh ta tới đón cô đi tham gia buổi salon tri ân “Ngày xả stress” của《Không Độ》.
Quả nhiên, sống lâu rồi chuyện gì cũng có thể đợi được.
Sầm Sâm là kiểu người lạnh lùng, cuồng công việc, rất không thích những hoạt động xã giao vô bổ. Như những gì cô nhớ được, hình như anh chỉ từng cùng cô đi tham gia vài ba hoạt động, lúc ấy là hai người vừa mới kết hôn. Mà mấy hoạt động đó chủ yếu toàn là tiệc rượu tụ hội mấy nhân vật có tiếng, nhất định phải dẫn theo phu nhân thì mới ra dáng tinh anh.
Mà buổi salon này của《Không Độ》rõ ràng chỉ mang tính chất vui chơi giải trí, khỏi cần nghĩ cũng biết, có mặt ở đây toàn là đám tiểu thư nhà giàu ăn không ngồi rồi. Hoặc minh tinh nhận được lời mời tới biểu diễn, còn có vài nhân vật hot mạng xã hội đến tham gia để ké fame.
Vậy anh ta đi làm gì, chẳng lẽ anh không cảm thấy bá đạo tổng tài trăm phần trăm như anh, mở miệng một lần là mấy trăm triệu không hợp với mấy hoạt động thời thượng trẻ trung như vậy sao?
Thấy cô không lên tiếng, Sầm Sâm lại hỏi: “Hay là em muốn ngủ thêm một lát?”
Quý Minh Thư lắc đầu, tiện thể văng hết những suy nghĩ lệch khỏi trọng điểm của câu chuyện ra ngoài.
Sao cô phải quan tâm Sầm Sâm có tham gia salon hay không chứ, bây giờ cô và Sầm Sâm còn đang trong trạng thái chiến tranh lạnh đơn phương mà, không nên có thái độ hữu nghị thân thiết như vậy!
Cô thay đổi vẻ mặt trong chớp mắt, ôm tấm chăn lạnh lùng nhìn anh, “Anh còn chưa trả lời tôi sao lại đến đây, có phải Cốc Khai Dương đưa thẻ ra vào cho anh không, anh và Cốc Khai Dương thông đồng với nhau rồi đúng không? Đồ trơ tráo!”
Hơn nửa tháng trời không thấy mặt, gửi tin nhắn toàn là mấy câu thông báo cho có lệ, bây giờ sắp Tết rảnh rồi mới thông đồng với bạn thân của cô tới đây lấy lòng, ai mà biết có phải anh đến dỗ cô về để tiện bề ứng phó với người nhà họ Sầm không. Uổng công cho anh, sáng sớm còn phải giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, làm như ai cũng mất trí nhớ như anh, biểu diễn màn kịch như chưa hề có cuộc chia ly? Ống khói cũng không có cửa nhé!
Còn cả Cốc Khai Dương này nữa, cái đồ bạn fake, đồ phản quốc nối giáo cho giặc! Thôi, xử sau vậy.
Nhưng đang lúc cô vất vả lắm mới tập trung được đủ khí thế để chuẩn bị nghênh chiến, Sầm Sâm lại ngồi xuống dọc theo mép giường. Anh hơi nghiêng đầu nhìn cô, bỗng nhiên nói, “Xin lỗi em, Minh Thư.”
Bầu không khí trong nháy mắt như ngưng đọng lại.
“Có rất nhiều chuyện anh không suy xét đến cảm nhận của em, chương trình mà em tham gia, bộ phim điện ảnh của Lý Văn Âm, còn cả lúc cãi nhau buột miệng làm em tổn thương.”
“Anh không đảm bảo có thể thay đổi cách hành xử của mình ngay sau một đêm, nhưng anh hứa với em, sau này xử lý những chuyện có liên quan đến em, nhất định ưu tiên suy xét đến cảm nhận của em trước nhất.”
Lúc nói chuyện anh rất ôn tồn, cũng rất nghiêm túc.
Quý Minh Thư không khỏi trố mắt.
Quen biết Sầm Sâm gần hai mươi năm, đây là lần đầu tiên cô nghe được lời xin lỗi mang theo vài phần chân thành phát ra từ miệng Sầm Sâm.
Lời xin lỗi đến quá đột ngột, ngay lúc này cô không biết phải trả lời ra sao, chỉ có thể nắm lấy chăn, nhìn anh không chớp mắt.
Sầm Sâm vẫn vươn tay giúp cô vén tóc, anh hơi ghé người lại gần, trong nháy mắt, khoảng cách được thu hẹp lại, hai người gần như có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở của đối phương.
Quý Minh Thư theo phản xạ có điều kiện mà đỏ bừng hai tai, trái tim cũng bất giác đập liên hồi.
Sầm Sâm sát lại gần quan sát cô, bỗng dưng hôn một cái lên môi cô.
Nụ hôn kia không mang theo sắc dục lướt qua như chuồn chuồn đạp nước, còn có chút dịu dàng hiếm có, ngay cả giọng nói của anh cũng trở nên khàn khàn mà dịu dàng hơn hẳn, “Minh Thư, về nhà với anh đi.”
Huhuhu thế này thì ai mà chịu cho nổi!!!
Trong lòng Quý Minh Thư ngập tràn bong bóng màu hồng, chim hoàng yến nhỏ ngoan ngoãn ngồi giữa hàng ngàn bong bóng hồng cũng liên tục gật đầu như mổ thóc.
Nhưng tiềm thức của cô vẫn không ngừng thôi miên: Bình tĩnh bình tĩnh, không được lung lay, địa vị trong nhà sau này cao hay thấp đều dựa vào thời khắc này!!!
“Đã bảo là chưa đánh răng mà!”
Cô giả vờ giả vịt lau lau miệng, hàng mi rũ xuống, lại nhỏ giọng bắt bẻ: “Anh… Anh mà giác ngộ được như vậy sớm hơn thì thì tôi cũng đâu phải người vô lý.”
Sầm Sâm rất kiên nhẫn “Ừ” một tiếng.
Trái tim cô nảy lên thình thịch, suýt chút nữa là vò nát tấm chăn mình đang nắm lấy, còn không kìm được mà nắm chặt hơn.
“Vậy…… Nếu anh đã thành tâm thành ý xin lỗi hứa hẹn như thế, tôi đây cũng không phải không thể trở về. Nhưng chính anh nói đấy nhé, sau này anh phải đối xử thật tốt với tôi, nếu anh mà không tốt với tôi, khiến tôi mất mặt, tôi nhất định sẽ……” Hai chữ “ly hôn” kẹt lại trong cổ họng, cô có chút không muốn nói ra, “Dù sao anh cứ đợi đấy mà xem.”
Sầm Sâm lại “Ừ”, rồi tiếp lời cô: “Trong nửa tháng em đi, anh đã bảo người sửa lại phòng để quần áo ở Minh Thủy, lắp đặt một chiếc thang máy trong phòng để quần áo ban đầu, đi thông lên tầng 3, căn phòng cho khách thứ tư ở bên trái đổi thành phòng để đồ mới cho em. Dì giúp việc đã giúp em sắp xếp lại theo tên thương hiệu và theo mùa, đồ của những thương hiệu mà em thích cũng được chuyển vào rồi, đặt theo số đo của em, kiểu dáng mới.”
“Anh cũng đã bảo Chu Giai Hằng liên lạc với xưởng may Haute Couture, nhưng họ đều nói để người mặc đích thân đến may đo trực tiếp thì hiệu quả sẽ tốt hơn.”
“……”
Quý Minh Thư một lúc lâu vẫn không nói nên lời.
Sầm Sâm trầm ngâm một lát, lại nghĩ tới điều gì, “Anh nhớ ngày trước em từng nói du thuyền của nhà mình hơi nhỏ, anh đã đặt cho em một chiếc Azimut 60*. Ban đầu anh định đặt một chiếc 100 feet, nhưng 100 feet xuất cản thì có hơi rắc rối, chiếc này chắc là đủ để em tụ tập đi biển ngày hè rồi.”
(*) Azimut 60: Mẫu du thuyền đắt hàng của thương hiệu du thuyền hàng đầu thế giới Azimut Yacht, là mẫu du thuyền cỡ nhỏ kích thước dưới 80 feet (khoảng 24m)
“……”
Tự nhiên anh ta được Phật độ à?
Quý Minh Thư đang chìm trong sự kinh hãi “Tên cẩu nam nhân này vậy mà lại chủ động lấy lòng cô”, biết bao nhiêu lâu mà vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.
Đúng lúc này, điện thoại của Sầm Sâm rung lên.
Là tin nhắn mà Chu Giai Hằng gửi tới.
Chu Giai Hằng và stylist ngồi chờ trong xe, không nhận được sự đồng ý thì không dám lên, cũng không dám gọi điện vì sợ làm gián đoạn chuyện tốt của sếp.
Nhưng nếu vẫn chưa bắt đầu tạo hình, chỉ sợ là sẽ muộn mất hoạt động kia của《Không Độ》, mà stylist cứ hỏi anh ta từ nãy giờ, anh ta đành phải nhắn tin cẩn thận dò hỏi.
Sầm Sâm reply một câu “Lên đi”, sau đó cũng không chờ Quý Minh Thư trả lời, anh xốc chăn bế ngang cô lên, đi một mạch xuống tầng.
Quý Minh Thư không ngần ngại ôm lấy cổ anh, tựa cằm lên vai anh, ngẩn ngơ hoàn hồn.
Trên người anh có hương linh sam nhàn nhạt thơm thơm quen thuộc, cô tham lam hít sâu hai cái.
Nhưng cô không dám cười trộm, không dám để lộ tâm tư nho nhỏ của mình trước mặt Sầm Sâm, nếu Sầm Sâm mà biết cô thích anh, có khi lại chẳng phí công phí sức vì cô như vậy nữa.
Nghĩ vậy, cô lại cứng rắn lên, thì thầm bên tai anh dựng lên hình tượng kiên cường độc lập của mình, “Đừng tưởng chỉ vài thứ quần áo, một cái du thuyền là có thể gạt được tôi, bây giờ tôi cũng có thể tự kiếm tiền, sau này anh không được khinh tôi.”
“Ừ.”
Có lẽ cảm thấy bản thân cứ nhạt nhẽo đáp “Ừ” sẽ khiến cho Quý Minh Thư cảm thấy qua loa lấy lệ, Sầm Sâm suy nghĩ một lát, lại thấp giọng bổ sung một câu bên tai cô, “Tiêu tiền vì bà Sầm là vinh hạnh của anh.”
Bà Sầm.
Quý Minh Thư không nhịn được, trốn sau lưng anh, lén lút cong khóe môi.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
