Chương 4

13

Anh siết chặt lấy cổ tay tôi.

Tôi nhíu mày gạt tay anh ra, giả vờ khó hiểu hỏi “Đúng vậy mà, hơn nữa hôm nay em thấy anh rất kỳ lạ đấy. Vừa hung dữ lại còn nhỏ nhen, khác xa với anh trên WeChat luôn...”

Sợ anh không tin, tôi lấy điện thoại ra cho anh xem.

Không ngờ, ngón tay lại vô tình chạm vào nút gọi WeChat.

Ngay giây tiếp theo, tiếng chuông điện thoại vang lên rõ ràng từ góc phòng nơi Quý Nhất Thụ đang ngồi.

Chúng tôi đều sững người.

Quý Yến Hành lập tức có chút hoảng loạn.

Anh nhíu mày, lạnh giọng chất vấn thiếu niên ở góc phòng “Tại sao cậu lại lấy trộm điện thoại của tôi?”

Những dòng bình luận đột nhiên điên cuồng hiện lên.

[Đừng có oan cho nam chính nữa mà! Lại là cái nồi của nam chính rồi!]

[Trời đất ơi! Đến tình tiết này nữa rồi! Nữ phụ ngu ngốc lại kiêu căng lại tin là thật.]

[Trong cơn tức giận, cô ta bỏ thuốc nam chính, còn bảo một nữ phục vụ đi làm nhục nam chính… Nhưng nữ phục vụ ấy rất tốt bụng, cô ấy đã đỡ nam chính vào phòng riêng rồi giả vờ diễn kịch lừa nữ phụ, nhờ vậy mà hai người kết duyên với nhau.】

[Nữ chính của chúng ta cuối cùng cũng sắp lên sân khấu rồi!]

Hơi thở tôi khẽ nghẹn lại.

Mọi người bắt đầu nhỏ giọng bàn tán.

Quý Yến Hành cười lạnh “Sao nào? Cậu không có gì để giải thích sao?”

Quý Nhất Thụ không biện minh cho mình, chỉ lặng lẽ nhìn tôi từ phía xa.

Sắc mặt cậu thoáng chốc trở nên tái nhợt nhưng vẫn mím môi đáp “Là tôi.”

Hai chữ ấy được nói ra vô cùng chậm rãi, bàn tay buông bên người cũng siết chặt lại.

Cậu thầm nghĩ, lần này, mọi chuyện có lẽ nên kết thúc rồi.

Sai chính là sai, giữa cậu và cô, cũng nên chấm dứt tại đây.

“Ồ, lấy thì lấy thôi. Chỉ là một chiếc điện thoại mà thôi, mẫu này cũng là đời trước rồi. Nếu cậu thích, tôi sẽ mua cho cậu một cái tốt hơn.”

Tôi mất một lúc lâu mới hoàn hồn, mỉm cười rồi chậm rãi bước về phía cậu.

Cả căn phòng im lặng trong một giây, Quý Nhất Thụ ngơ ngác ngẩng đầu.

Đến khi nhận ra, tôi đã đứng rất gần cậu, gần đến mức đuôi tóc tôi nhẹ nhàng lướt qua gò má cậu.

Tôi cúi người, chớp mắt với cậu.

“Hơn nữa, trong chiếc điện thoại đó chẳng có gì cả, chỉ có tài khoản WeChat của tôi thôi. Bạn học Quý Nhất Thụ, cậu nói xem, có phải cậu muốn xin WeChat của tôi nhưng lại ngại ngùng không?”

14

“Tô Tri Dư!”

Quý Yến Hành cuối cùng cũng không thể giữ nổi vẻ bình thản thường ngày.

Anh kéo mạnh tôi vào lòng, sắc mặt đầy vẻ tức giận.

“Cậu ta đã đắc tội với anh, vậy mà em lại bảo vệ cậu ta trước mặt anh như thế sao? Anh mới là đối tượng liên hôn của em đấy! Em có từng nghĩ đến cảm nhận của anh không?”

Hốc mắt tôi lập tức đỏ hoe, tôi ngẩng đầu nhìn anh đầy bướng bỉnh “Vậy anh đã từng nghĩ cho em chưa? Tại sao điện thoại của anh lại có thể tùy tiện để người khác lấy đi như vậy? Anh vốn chẳng hề quan tâm đến em! Nếu không thì sao anh lại không nhớ nổi những chi tiết trong các cuộc trò chuyện của chúng ta? Bó hoa là như vậy, bây giờ điện thoại bị mất cũng vẫn như vậy. Hay là chúng ta cứ dừng lại ở đây đi.”

Anh nghẹn lời, trên khuôn mặt thoáng hiện lên vài phần hối hận.

Nhưng chuyện đã đến nước này, anh còn có thể làm gì được nữa đây?

Quý Yến Hành hạ giọng nói “Được rồi, anh xin lỗi. Chuyện này là lỗi của anh, Tri Dư, em đừng giận nữa được không?”

Tôi khẽ hừ một tiếng, lau khô nước mắt.

“Tạm thời em không muốn nói chuyện với anh, chúng ta cứ như vậy trước đi.”

Nói xong, tôi gạt tay anh ra, một cuộc tranh cãi cứ thế bình lặng kết thúc.

Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Khi tắt đèn để cầu nguyện, một nữ phục vụ có gương mặt thanh tú đáng yêu mang nến đến cho tôi.

Cô ấy cười rất e thẹn, khóe mắt tôi lặng lẽ nhìn về phía thiếu niên vẫn luôn chăm chú ngắm nhìn mình.

Tôi thầm nói trong lòng.

“Xin lỗi nhé, tôi đã phá mất mối nhân duyên định mệnh giữa cậu và nữ chính.”

Nhưng tôi cũng chẳng còn điều gì để cầu nguyện nữa rồi.

Vậy thì...

“Chúc cậu cả đời bình an.”

15

Tôi đã nghĩ rằng mình thật sự thay đổi được tình tiết của câu chuyện, nhưng khi buổi tiệc tan, Quý Nhất Thụ vẫn không thấy đâu.

Tim tôi chợt thắt lại, trong lòng cứ thấy lo lắng vô cùng.

Tôi tìm hết nơi này đến nơi khác, mồ hôi đã thấm ướt cả trán.

Cuối cùng, ngoài hành lang, tôi nhìn thấy Quý Nhất Thụ đang cúi đầu thất thần, còn một cô gái mặc váy trắng kiễng chân, giơ ô che mưa cho cậu.

Không biết cô ấy đã nói gì, Quý Nhất Thụ thoáng ngẩn người rồi đưa tay nhận lấy chiếc ô.

Đợi đến khi cô gái đi xa, cậu nhìn theo rất lâu mới quay đầu lại.

Bất ngờ đối diện với ánh mắt của tôi, một lúc lâu sau, cậu bình thản hỏi “Sao cậu lại đến đây?”

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu “Tôi đang tìm cậu.”

Cậu thoáng sững người, ánh mắt khẽ dao động.

Rất lâu sau, cậu mới khẽ nói “Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi giải vây lúc nãy. Chúc mừng sinh nhật.”

Tôi giả vờ không để tâm, hỏi tiếp “Còn gì nữa không?”

Đôi mắt Quý Nhất Thụ đen thẫm, cậu nhìn tôi một lát, ánh mắt đột nhiên chuyển về phía sau lưng tôi.

“Tri Dư.”

Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi.

“Bác gái đang tìm chúng ta, đợi đến năm thứ hai khi chúng ta sang London sẽ bàn chuyện đính hôn nhé.”

Quý Yến Hành khoác thêm áo cho tôi.

Mùi hương gỗ nhàn nhạt thoang thoảng nơi chóp mũi.

Tôi nhíu mày, vừa định né tránh thì Quý Yến Hành đã nửa kéo nửa ôm tôi quay người rời đi.

“Anh buông em ra!”

Anh dừng bước, cúi người ôm lấy tôi, vùi đầu vào hõm cổ tôi.

Rất lâu sau, hơi thở của anh mới dần bình ổn, khóe môi như cười như không.

“Em thích cậu ta rồi sao? Tô Tri Dư, anh có thể nói cho em biết, giữa em và cậu ta là chuyện không thể. Bởi vì từ trước đến nay...”

Anh nói được nửa câu rồi lại thôi, chỉ khẽ cụp mắt nhìn tôi.

“Tóm lại, cậu ta ghét em còn không kịp. Nếu em thật sự muốn tốt cho cậu ta thì hãy tránh xa cậu ta ra.”

16

Tối hôm đó, tôi nằm trên giường, lại một lần nữa cầm điện thoại lên, mở WeChat ra.

Những dòng bình luận hiện lên trước mắt.

[Cười ch/ết mất! Chị nữ phụ vẫn còn đang mơ tưởng điều gì vậy?]

[Những chuyện trước đây mình đã làm đều quên hết rồi sao? Chẳng lẽ nghĩ rằng bây giờ bù đắp một chút thì có thể khiến nam chính thay đổi tình cảm được à?]

[Thật ra nam chính vốn là vì tiền nên mới nhận công việc này thôi mà.]

[Đúng thế! Ngày nào cũng trò chuyện với nữ phụ chẳng qua là công việc thôi, nếu không thì ai mà chịu nổi tính cách thích được chiều chuộng quá mức của cô ấy chứ?]

[Mà kể từ sau khi nam chính bị oan trong buổi tiệc sinh nhật hôm nay, cậu ấy đã bắt đầu cân nhắc trả lại tài khoản rồi. Tuyệt quá! Cuối cùng cũng sắp đến tình tiết của nữ chính rồi!]

Tôi khẽ đưa tay che lên mắt, ngăn đi ánh đèn trắng chói mắt trên trần nhà.

Đêm hôm ấy, cả tôi và Quý Nhất Thụ đều ngầm hiểu ý nhau mà giữ im lặng, không ai nói thêm một lời nào nữa.

Sau giờ tự học buổi tối, tôi chậm rãi thu dọn cặp sách. Đợi đến khi mọi người đã về hết, tôi mới thò đầu ra ngoài.

Quý Nhất Thụ đang kiên nhẫn dựa vào cửa lớp, lặng lẽ nhìn tôi, hai người suýt chút nữa đã va vào nhau.

Cậu mỉm cười, không né tránh như mọi khi, khẽ vòng tay ôm hờ lấy tôi rồi nói “Tôi còn tưởng cậu sẽ chậm thêm một lúc nữa.”

Tôi có chút luống cuống.

“Tôi không có, tôi không phải đang tránh mặt cậu.”

Vừa nói xong câu ấy, tôi đã muốn cắn lưỡi mình.

Khóe môi Quý Nhất Thụ hơi cong lên.

“Cậu mau về nhà đi, muộn lắm rồi.”

Trong lòng tôi không hiểu sao lại dâng lên chút mất mát.

Vậy nên… cậu ấy không có gì muốn nói với tôi sao?

Tôi kéo lại quai cặp, vòng qua người cậu rồi đi về phía trước, nhưng ngay giây tiếp theo, cậu cũng lặng lẽ bước theo sau.

Hai người giữ một khoảng cách không gần cũng không xa.

Gió đêm khẽ thổi, tiếng ve vang vọng giữa những tán cây.

Quý Nhất Thụ lặng lẽ đi phía sau tôi, chỉ cần quay đầu lại, tôi đã có thể nhìn thấy hàng mày đôi mắt quen thuộc ấy.

Không hiểu vì sao, sống mũi tôi bỗng cay xè.

Chỉ cảm thấy...

Rất muốn khóc.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.