Chương 72: Ác ma anh dũng

Hắc Diệu Tư không

nóng nảy hưởng thụ bữa tiệc lớn của hắn, tựa hồ có chuyện chơi đùa rất

hay đang chờ hắn, hắn ngắt điện thoại rồi hôn môi cô: "Cô có muốn biết

vừa rồi cuộc điện thoại kia nói gì hay không?"

Tử Khê cả người

run lẩy bẩy muốn lui lại phía sau, cô đã là con mồi trong tay Hắc Diệu

Tư rồi, cô không muốn lại bị hắn đùa bỡn, nhưng hắn không cho cô được

như ý muốn, ôm sát thắt lưng cô, thân hình hắn lại quần áo chỉnh tề, cô

cảm thấy rất xấu hổ, trong màn giao dịch này, thân thể cô chính là tế

phẩm không có quyền lợi phản kháng.

"Ông muốn nói cái gì?"

Lời của cô vừa nói ra, cửa rầm vang lên một tiếng, Lâu Tử Hoán mặt đen xì

nghiêm mặt dẫn theo người xông thẳng vào. Hắn vừa thấy bọn họ ôm nhau,

mà Tử Khê còn..., hắn gầm lên giận dữ xông lên muốn cho Hắc Diệu Tư một

quyền. Hắc Diệu Tư nhanh chóng tránh được, nhưng trong lúc này cũng

buông cô ra.

Lâu Tử Hoán lập tức ôm chặt cô, cởi áo khoác ra khoác lên người cô: "Đồ đàn bà chết tiệt, lát nữa sẽ xử lý cô!"

Hắc Diệu Tư cười nói: "Tốc độ của Lâu đại thiếu quả thực rất nhanh!"

Lâu Tử Hoán rất muốn xông lên cho hắn mấy quyền, nhưng nghĩ đến dù sao đây

cũng là lãnh địa của hắn, nếu không phải Hắc Diệu Tư có lòng muốn thả

cho hắn vào, hắn không có khả năng sẽ vào được nhanh như vậy. "Hắc tiên

sinh, kế hoạch khu công nghiệp trung tâm phía Nam, Lâu thị có thể hợp

tác với Hắc thị, để khi khác Hắc tiên sinh có thời gian, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện."

Hắc Diệu Tư cười đến sảng khoái, hắn rất tán thưởng Lâu Tử Hoán thông minh lại quyết đoán, Lâu thị có một người

lãnh đạo như vậy chính là đối thủ mạnh của Hắc gia. Ngẫm lại, trong

tương lai có một đối thủ như vậy, hắn rất là hưng phấn: "Lâu tiên sinh

thực sự thẳng thắn, tôi sẽ bảo thư ký của tôi liên hệ với thư ký của Lâu thiếu. Hợp tác với Hắc thị, Hắc Diệu Tư tôi sẽ không làm cho Lâu thị

chịu thiệt!"

An Tử Khê không thể tin nhìn hắn, hắn cư nhiên vì cô mà đem miếng thịt béo bở của Lâu thị nhả ra một nửa, hắn là có ý gì?

Chẳng lẽ hắn thật sự để ý cô? Tim cô kinh hoàng đập thình thịch, nắm

chặt vạt áo hắn, sợ hãi ban đầu cũng dần dần tiêu tan.

Lâu Tử

Hoán không muốn nói thêm lời nào vô nghĩa với cô, thậm chí không muốn để Tử Khê ngốc nghếch ở lại đây thêm một giây, "Hắc tiên sinh, mục đích

của anh đã đạt được, có thể trả phim ảnh lại cho tôi đi!"

Hắc Diệu Tư nói: "Tôi không giữ phim ảnh."

Lâu Tử Hoán ngẩn ra, hắn ta không có phim ảnh, vậy mà người đàn bà ngốc An

Tử Khê này lại bị lừa đến đây hiến thân, không thể không bội phục Hắc

Diệu Tư là một người không đơn giản.

Tử Khê vừa nghe thấy hắn ta

nói không giữ phim ảnh, nóng nảy: "Hắc Diệu Tư, ông rốt cuộc còn muốn

thế nào mới bằng lòng trả lại phim ảnh cho tôi?"

Hắc Diệu Tư nhìn thấy trong lòng Lâu Tử Hoán lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn kia, nước mắt lưng tròng, đẹp không thể tưởng tượng nổi, ngực hắn cứng lại thu hồi nụ

cười: "Chẳng lẽ cô quên giao dịch của chúng ta sao? Cô cái gì đều không

có làm còn muốn tôi trả lại phim ảnh cho cô?"

Sắc mặt Tử Khê cứng đờ, tay Lâu Tử Hoán ôm trên lưng cô căng thẳng, cô hít vào một hơi không hề nói tiếp.

"Hắc tiên sinh, chúng tôi không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa, đi trước." Hắn

chặn ngang ôm cô xoay người muốn đi, đi tới cửa hắn quay lại: "Không

đúng, Hắc tiên sinh, về sau có chuyện gì, Hắc tiên sinh cứ việc hướng về phía tôi, không cần phải dụng đến An Tử Khê!"

Tử Khê vừa nghe mặt đỏ lên, cái gì, nhưng vẫn không quên nhắc nhở hắn tỉnh lại: "Lâu Tử Hoán, trong tay hắn còn có ảnh chụp!"

"An Tử Khê, cô câm miệng lại cho tôi!" May là áo khoác hắn đủ dài có thể

che được người cô, có thể che hết các bộ phận quan trọng, hắn kiểm tra

tốt lắm mới nói: "Hắc tiên sinh, anh còn chưa trả lời tôi!"

Hắc

Diệu Tư lúc đó thấy động tác thân mật của bọn họ trong lòng không hiểu

sinh buồn bực, vừa rồi cô ở trong lòng hắn cứng ngắc như tảng đá, mà ở

trong lòng Lâu Tử Hoán lại mềm mại giống như đứa bé. Mày kiếm của hắn

nhíu chặt, nụ cười trên khóe miệng cũng trở nên miễn cưỡng: "Lâu tiên

sinh có thể yên tâm, tôi sẽ không uy h**p hay bắt buộc An Tử Khê làm bất cứ chuyện gì, chẳng qua chỉ là một người đàn ông bình thường muốn theo

đuổi một người đàn bà, Lâu tiên sinh hẳn là không thể ngăn cản đi?"

Lâu Tử Hoán mạnh mẽ quay đầu, từ trong mắt Hắc Diệu Tư hắn đã hiểu được một người đàn ông thật tình, trong lòng hắn run lên, cúi đầu nhìn An Tử Khê trong lòng, trong mắt khó nén lo lắng. Đồ đàn bà ngu ngốc, người ta đều ngắm trúng cô, mà cô thì vẫn còn quan tâm đến đống ảnh chụp này.

"Nhưng mà Lâu đại thiếu, An Tử Khê không phải là em gái cậu hay sao? Thì ra đây là cách anh đối xử với em gái!"

Hắc Diệu Tư đã sớm biết quan hệ của Lâu Tử Hoán với An Tử Khê mà còn nói như vậy, rõ ràng là đang giễu cợt Lâu Tử Hoán.

Lâu Tử Hoán cũng không để ý, ý thức được ý đồ của Hắc Diệu Tư, hắn ôm An Tử Khê càng chặt: "Hắc đại thiếu, anh có thể làm điều anh muốn, nhưng mà

tôi muốn nói cho anh biết, anh vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội!"

Hắc Diệu Tư nhún vai, dùng ánh mắt nói cho hắn biết hắn đã thấy tất cả rồi.

Lâu Tử Hoán ôm cô thẳng một đường đến thang máy, phía sau hắn còn có vệ sĩ

đi theo. Cô khó xử cực kỳ đẩy hắn, muốn hắn buông cô ra. Lâu Tử Hoán

giận dữ: "Câm miệng, cô lại động đậy, tôi sẽ ở trong này xử lý cô!"

Cô cư nhiên ngoan ngoãn, thật sự không hề cựa quậy, nắm chặt áo khoác của

hắn, gắt gao dựa vào trong ngực hắn. Cô ngẩng đầu là có thể nhìn thấy

cằm cứng rắn của hắn, lúc này cô không hiểu muốn khóc, vẫn là nhịn

xuống, cẩn thận lau đi lệ trên khóe mắt. Người đàn ông đang ôm cô bây

giờ, trong một khắc rất anh dũng, kỳ lạ, ác ma Lâu Tử Hoán hóa ra cũng

có thể biến thanh một anh hùng Lâu Tử Hoán.

Lâu Tử Hoán đem cô

lên xe, nhưng bản thân mình theo vào ngồi ở ghết sau, bảo Thạch Nam dựng tấm ngăn lên, không đợi cô phản ứng, kéo bỏ áo khoác trên người cô ra,

xé nát sạch sẽ đống vải dệt còn sót lại trên người cô. An Tử Khê liều

mạng đánh hắn, thét chói tai, hắn vẫn không thay đổi, đem cô ôm chặt vào trong lòng,miếng dán trong suốt trên miệng vết thương cô lại chảy ra

máu, hắn đè lại hai tay cô, gầm nhẹ nói: "Cô đàng hoàng lại chút cho

tôi!"

Phía trước cô còn có người hắn làm sao dám..? Nhưng khi

hắn lấy từ dưới ghế ra một hòm thuốc, xé miếng dán trên miệng vết thương của cô ra, bôi thuốc cho cô, cô không có sức giãy dụa. Cô yên lặng ngồi trên đùi hắn, nhìn hắn bôi thuốc cho cô; rõ ràng vết thương này là hắn

tặng cho cô, cô vẫn là cảm động. An Tử Khê hồ đồ, mày thật không có khí

phách, cô phỉ nhổ chính mình. "Lâu Tử Hoán, vì sao anh phải tới cứu

tôi?"

"Cô bây giờ là người đàn bà của tôi, đã là đồ vật của tôi, tôi tuyệt đối không cho phép người khác đụng vào." Bôi thuốc cho cô

xong, Lâu Tử Hoán trong mắt bắt đầu tụ tập gió lốc, muốn tính sổ với cô: "An Tử Khê,trong điện thoại cô nói với tôi cái gì mà chúng ta xong rồi, không còn quan hệ? Chẳng lẽ cô cho là cô leo lên người Hắc Diệu Tư là

có thể không để tôi vào mắt sao?"

"Anh, anh nói cái gì?" Vừa rôi cô cảm thấy có vị ngọt nhè nhẹ, vì sao trong nháy mắt đã bị nhốt đánh

vào hầm băn đông lạng, toàn thân cô rét run.

"Cô cho là Hắc Diệu Tư thật sự coi trọng cô? Cô không khỏi quá ngây thơ rồi!" Lâu Tử Hoán

không nhìn đến sắc mặt tái nhợt của cô, trong đầu hắn, hình ảnh cô ở

trong lòng Hắc Diệu Tư khắc quá sâu, hắn chỉ biết là hắn bị thương, hắn

muốn phản kích: "Hắc Diệu Tư sở dĩ tới tìm cô hoàn toàn là vì hắn muốn

có được dự phát triển khu công nghiệp trung tâm phía Nam. Cô chẳng qua

chỉ là quân cờ trong thủ đoạn mà hắn dùng để đạt được mục đích mà thôi!"

"Vậy còn anh, chẳng lẽ bởi vì không có mặc quần áo sao?" Cô

thật sự lạnh quá, lạnh đến thấu xương, chỉ có đôi môi vẫn có thể động

đậy. "Anh biết rõ hắn ta muốn cái gì, vì sao phải đáp ứng hắn? Tôi đối

với anh mà nói không phải là không quan trọng gì sao, mà lại phải đáng

giá anh hy sinh lớn như vậy, nhả ra miếng thịt béo bở trong miệng!"

Lâu Tử Hoán cười lạnh: "An Tử Khê, cô rất tự đề cao bản thân. Cô cho rằng

tôi sẽ để cho cái loại ảnh chụp khó coi này lọt ra bên ngoài sao? Tôi

không cần để tâm đến sống chết của mẹ con các người, nhưng mà bận tâm

đến mặt mũi của Lâu gia, danh dự của Lâu thị. Người nhà Lâu gia chúng

tôi về sau còn muốn sống yên ổn trong xã hội thượng lưu, không thể bị

hủy ở trong tay mẹ con các người được!"

Rõ ràng cô thật sự rất

ngốc, nghĩ đến hắn tới thật là vì cứu cô, còn coi hắn trở thành người

hùng của cô. An Tử Khê à An Tử Khê, mày không phải sớm đã tự mình hiểu

lấy rồi sao? Mày không phải sớm đã biết trên thế giới này không có khả

năng sẽ có người thật lòng thích mày rồi sao?

"Anh đã thấy đống ảnh đó?"

Hắn đã biết chuyện xấu của mẹ cô, cũng biết cô chính mắt nhìn thấy chuyện

xấu của mẹ cô, chỉ sợ bây giờ hắn càng thêm căm hận cô, càng thêm khinh

thường cô đi!

"Đống ảnh chụp đó đặt trên bàn trang điểm của cô,

tôi không muốn xem đều không được. An Tử Khê, tôi vẫn đánh giá cao cô,

nghĩ đến cô có đầu óc mưu mô như vậy thì cũng có thể động não một chút.

Không nghĩ tới, cô lại ngu ngốc như vậy. Cô không phải không biết nhân

vật chính trong ảnh này là Hắc Diệu Tư, cho dù ảnh chụp có được qua xử

lý kỹ thuật, thì với nhân cách của Hắc Diệu Tư, hắn sẽ làm cho ảnh chụp

này lộ ra ngoài được sao? Càng đừng nói tới hắn sẽ giữ lại phim ảnh, kỹ

xảo này chẳng qua là hắn muốn dụ cô cắn câu thôi! Hay là nói cô sớm đã

nhìn ra kỹ xảo của Hắc Diệu Tư, tương kế tựu kế muốn thông đồng với hắn, mẹ con chung một chồng?"

"Lâu Tử Hoán, anh khốn kiếp!"

Cô tức giận giơ tay lên muốn đánh hắn, Lâu Tử Hoán bắt lấy cánh tay cô,

miệng vẫn không ngừng châm chọc cô: "Bây giờ lại dám hô to gọi nhỏ với

tôi? Ở trước mặt Hắc Diệu Tư sẽ cởi áo tháo thắt lưng, tự đưa mình đến

cửa. Hắc Diệu Tư so với cô lớn hơn 10 tuổi a, thể lực của hắn có thể làm cô thỏa mãn được như tôi sao?" Hắn biết rõ cô cùng Hắc Diệu Tư cái gì

cũng không có xảy ra. Nhưng hắn vẫn không khống chế được bản thân, dùng

ngôn ngữ để lăng mạ cô, thương tổn cô, chỉ vì hình ảnh cô rúc vào trong

lòng Hắc Diệu Tư khắc thật sâu ở trong đầu hắn, là Hắc Diệu Tư lại khiêu khích rõ ràng như vậy, Trong ngực hắn chiếm cứ sự buồn giận vô cớ, sợ

hãi, dữ dội ép hắn tới không thở nổi, hắn cần tìm một chỗ để nói trút ra hết.

Móng ta cô bấm vào lòng bàn tay, lời của hắn trực tiếp

nhục nhã như vậy, giống như một bàn tay thật lớn đánh lên ngực cô, cả

người cô đau đớn lạnh đi. An Tử Khê, mày thật buồn cười, còn có thể đối

với hắn chờ mong cái gì? Mày thật sự nghĩ rằng sự kiên cường của mày

không tồi sao? Mày thực sự nghĩ rằng cho dù hắn làm my bị thương thế

nào, lòng mày cũng sẽ không đau sao?

"Anh buông ra, tôi muốn xuống xe!" Cô muốn rời xa hắn, không bao giờ ở cùng một chỗ với hắn, mãi mãi không thể.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.