Chương 64: Dây dưa trong phòng tắm

Trong phòng tắm, hơi nóng bao phủ, nhìn nhau cũng đều mơ hồ. Lâu Tử Hoán vẫn

có thế thấy rõ ràng ánh mắt bị tổn thương của An Tử Khê. Cô không biết,

hắn không có thực sự rời đi. Hắn để tài xế cùng Giang Viện lên xe phía

sau, còn hắn lái xe quay lại. Hắn không thực sự để cô lại trên đường

quốc lộ. Nhưng điều làm hắn tức giận là khi hắn quay lại, chứng kiến cô

ngồi sau xe máy Hắc Chí Cương, cô ôm hắn, khuôn mặt tựa trên lưng hắn.

Hắn bùng nổ, hận không thể kéo cô xuống, hung hăng đánh vào mông cô.

Buổi chiều, hắn đứng trước cửa nhà cô, luống cuống bất an. Hắn chờ cô về, rồi sẽ dạy cô một bài học.

Thế nhưng, vẻ mặt tổn thương của cô như vậy rất rõ ràng, hắn thậm chí còn

nghe ra âm thanh nghẹn ngào của cô "Chết tiệt, cô đừng tưởng giả vờ đáng thương thì tôi sẽ tha thứ cho cô!" Nói xong, hắn hung hăng hôn cô.

Cô gắng sức đẩy hắn ra, rốt cục thở hổn hển, lớn tiếng nói "Ai muốn anh tha thứ, đồ vô lại!"

Lâu Tử Hoán cầm tay cô lên , ngăn chặn cái miệng mang dao đâm người khiến

kẻ khác chán ghét của cô. Hắn dường như là cắn, hận không thể đem được

cô nuốt vào trong bụng được.

Tử Khê vốn cực kì mệt mỏi, trên

người chẳng còn khí lực. Một hồi kia, Lâu Tử Hoán muốn cô, cô chẳng thể

chống cự lại. Hắn hôn lên môi cô thực sự rất đau, đầu lưỡi bị hắn hết

sức quấn lấy, chạy trốn cũng không được. Cô cũng không muốn trốn tránh

nữa, nhắm mắt lại chịu tổn thương.

Lâu Tử Hoán cảm thấy cô không

phản kháng lại nữa, dứt khoát ôm cô để cô dựa vào một bên tường. Đang

muốn cởi bỏ quần áo, nghe thấy âm thanh lớn từ bên ngoài. Khuôn mặt hắn

biến sắc, bỗng nhớ tới Nhược Hi nói hôm nay sẽ tới đây ngủ. Hắn mặc kệ

An Tử Khê, mặc kệ toàn thân vẫn đang ướt, liền xông ra ngoài. Lâu Nhược

Hi ngã ở trong phòng khách, đụng phải bàn trà, sắc mặt trắng bạch.

"Nhược Hi, em bị ngã ở đâu, đau không?" Hắn đỡ em gái dậy, cầm chiếc ghế tới để cô ta ngồi xuống. Còn bản thân nhanh chóng quay trở lại phòng,

thay bộ quần áo ở nhà khô ráo, trong tay còn cầm hòm thuốc.

Lâu Nhược Hi vẻ mặt đáng thương, sợ hãi nhìn hắn "Anh, xin lỗi! Em luôn khiến anh phải phiền toái."

Lâu Tử Hoán nhấc váy Lâu Nhược Hi lên, lộ ra đầu gối trắng nõn, một mảng

lớn đỏ ửng. Hắn nhịn không được xót xa, trong miệng không nhịn được

trách cứ "Thế nào lại không cẩn thận, trước đừng nhúc nhích, để anh bôi

thuốc cho em."

Lâu Nhược Hi cũng không thấy đau gì, trái lại ngơ

ngác nhìn Lâu Tử Hoán. Thật là may, tại lúc cô bị ngã, anh chính là

không do dự đã trở lại bên cô.

Ngược lại còn Tử Khê, cô bị ném

lại ở trong phòng tắm. Bên ngoài anh em họ nói chuyện đương nhiên nghe

được rõ ràng. Cô nở nụ cười sầu thảm, trong cảm nhận của hắn, Lâu Nhược

Hi vĩnh viễn là quan trọng nhất, không phải sao?

Cô để nước chảy

thật lớn, chỉ nghe thấy âm thanh nước chảy, như vậy cô nghe không thấy

mà nhìn cũng không thấy. Tắm xong, đi ra ngoài thì anh em họ Lâu đã

không còn ở phòng khách. Đèn phòng ngủ Lâu Nhược Hi đã sáng, mơ hồ có

thể nghe được bên trong tiếng đàn ông ôn nhu hòa cùng rất tiếng con gái

rất nhỏ. Thật sự trên đời này tình cảm anh em vẫn là tốt đẹp nhất, cô

cười.

Trở lại phòng ngủ nằm trên giường, rõ ràng mệt chết đi

được, mệt cực kì vậy mà cô không ngủ được. Đầu óc rối loạn không chịu

được, đột nhiên hiện ra khuôn mặt nho nhỏ của Nhạc Nhạc. Rốt cuộc , cô

tìm được chút bình an nhẹ nhàng. Nhạc Nhạc, cô muốn nhìn thấy Nhạc Nhạc.

Đêm nay Lâu Tử Hoán không hề trở lại ngủ. Sáng sớm khi tỉnh lại, chiếc gối

bên cạnh cũng không có dấu vết bị ngủ qua. Hắn tối hôm qua cư nhiên ở

tại phòng Lâu Nhược Hi qua đêm. Bọn họ thật là anh em thân mật. Lâu

Nhược Hi sớm đã thành thiếu nữ trưởng thành, mà hắn đã là một đại nam

nhân, hắn cũng đều không hiểu kiêng dè sao?

Chỉ là chuyện của hắn đâu có quan hệ gì với cô? Vì sao trái tim lại cảm thấy đau, thật là đau, thật là đau.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.