Chương 55: Rời khỏi Lâu Tử Hoán

Giữa trưa Tử Khê nhận được điện thoại của mẹ, nói muốn gặp mặt. Cô rất muốn trực tiếp không

để ý đến bà ta, nhưng là cô cũng biết nếu không để ý tới bà ta, bà ta

hẳn là sẽ đến thẳng đây giết cô. Đến lúc đó ồn ào cũng vẫn là không thể

tách ra được.

Tối hôm qua bị ép buộc tới khuya mới trở về, khi về đến nhà Lâu Tử Hoán còn ép buộc cô một hồi. Rõ ràng hắn cùng cô giống

nhau, hình như cả đêm không ngủ, hôm nay buổi sáng lại vẫn rất có tinh

thần chuẩn bị đi làm. Buổi sáng cô bị hắn đánh thức, cô ai oán nhìn hắn

trang phục gọn gàng, ghen tị muốn nhào lên cắn hắn mấy cái mới có thể ổn định được. Cũng may tên đàn ông kia còn một chút lương tâm, cho phép cô hôm nay có thể không đi công ty, ở nhà nghỉ ngơi.

Cô sửa sang

lại bản thân xong xuôi, đến nhà hàng phong cách Nhật mà mẹ cô đã bảo để

gặp bà ta. Đi vào ghế lô, cô phát hiện Lâu Ngọc Đường cũng ở đấy, trong

lòng lập tức sáng tỏ. Từ ngày hôm qua Lâu Ngọc Đường biết cô cùng Lâu Tử Hoán ở chung, từ lúc Lâu Ngọc Đường cơ hồ đáp ứng để cô cùng Hắc Diệu

Tư kết hôn đến để hai nhà Lâu Hắc trở thành thông gia, cô đã nghĩ đến

giờ phút này nhất định sẽ đến. Chính là, không nghĩ tới sẽ nhanh như

vậy.

“Mẹ, bác Lâu!” Cô đi vào, chào hỏi xong mới quỳ gối ngồi xuống.

“Đứa con gái chết tiệt kia, mày lại đây!” Sắc mặt An Dạ Vũ không tốt lắm,

phỏng chừng là vừa bị Lâu Ngọc Đường mắng. “Mày từ khi nào thì cùng ở

chung với Lâu Tử Hoán? Tao không phải nói qua với mày sao? Tử Hoán là

anh mày, mày là ai, cư nhiên lại dám chạy đến quyến rũ Tử Hoán!”

Tử Khê đã muốn đối với ngôn ngữ gì của mẹ cũng đều có thể thờ ơ. Cô đẩy mẹ ra, trực tiếp đứng ở trước mặt Lâu Ngọc Đường: “Bác Lâu, ông không cần

hao hết tâm tư tìm tôi nói cái gì! Mặc kệ ông tin hay không, ở cùng với

Lâu Tử Hoán, tôi không còn lựa chọn nào khác. Ông hẳn là nói với con

mình, nếu anh ta đồng ý buông tha tôi, tôi lập tức rời khỏi anh ta!”

Lâu Ngọc Đường cơ hồ kinh ngạc, Tử Khê biểu tình quyết đoán mà cũng quyết

tuyệt. Ông ta nói: “Tử Khê, ta mặc kệ cô cùng với Lâu Tử Hoán thế nào

lại ở chung với nhau, các ngươi đều phải tách ra. Cuộc sống ở bên ngoài

của cô cũng không dễ dàng đi? Ta nghe nói phòng ở của cô vẫn còn chưa

trả hết, còn mua xe, chi tiêu cuộc sống hàng ngày hẳn là không nhỏ. Như

vậy đi, ta cho cô năm mươi vạn, khoản tiền vay mua phòng ở còn thiếu của cô hẳn là có thể trả hết. Về sau hàng tháng ta sẽ cho cô hai vạn tệ

sinh hoạt phí, nhưng là cô phải rời khỏi Lâu Tử Hoán!”

Tử Khê

nghe được buồn cười, thậm chí cười ra tiếng. Thật vất vả mới ngưng cười

được, cô nói: “Bác à, năm mươi vạn có thể không đủ! Thì ra ở trong mắt

ông, tình cảm của Lâu Tử Hoán cũng chỉ đáng giá năm mươi vạn a! Tôi thấy ông ít nhất cho tôi một trăm vạn, còn phải làm cho Lâu Tử Hoán về sau

không tới tìm tôi nữa, tôi đáp ứng rời khỏi anh ta!”

Sắc mặt Lâu

Ngọc Đường lập tức trắng bệch, An Dạ Vũ lại xông lên muốn đánh cô. “An

Tử Khê, tao cư nhiên lại sinh ra cái loại lòng lang dạ sói như mày! Ba

mày đều đáp ứng cho mày tiền, mày còn thấy ít, xem tao không đánh chết

mày, cho mày lòng tham như vậy.”

Tử Khê lần này thông minh tránh

thoát: “Mẹ, con là mẹ sinh ra. Con lòng lang dạ sói, lòng tham của con

đều là từ người mẹ học được, mẹ cũng không thua kém bao nhiêu!”

Tử Khê chính là có tài năng chọc người khác tức điên, lần này đương nhiên

cũng hoàn toàn phát huy được ưu điểm này của cô. Cô nhìn thấy Lâu Ngọc

Đường mặt đen xì, mặt mẹ cô đỏ gắt, hai gương mặt này lại kết hợp cùng

một chỗ. Cô cười đến càng vui vẻ: “Bác Lâu, ông là luyến tiếc một trăm

vạn sao? Thì ra, Lâu Tử Hoán ở trong lòng ông, ngay cả một trăm vạn cũng không đáng giá a!”

Lâu Ngọc Đường cơ hồ nắm chặt nắm tay, ông ta rốt cuộc biết vì sao mình từ lần đầu tiên nhìn thấy đứa con gái này,

liền không sinh ra được tí gì tình cảm vui mừng. Trên người cô ta tất cả đều là tế bào của ác ma, không có một chút gì nét đáng yêu ôn thuần một cô gái nên có.

“Xem ra là hôm nay không thể đồng ý, tôi đi trước, các người chậm dùng.” Cô trốn tránh tập kích bạo lực của mẹ, trốn đi ra cửa.

Ở lại, chỉ biết da thịt sẽ chịu khổ.

Sau khi đi ra, cô lộ ra nụ cười vui vẻ nhất trong ngày hôm nay. Lần đầu

tiên, cô cảm thấy mình thắng lợi. Cười xong, trong lòng nháy mắt lại

trống rỗng, chỉ còn bi thương.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.