Chương 51: Mục đích của Hắc Diệu Tư

Lạch cạch một tiếng, dao nĩa trong tay cô rơi xuống bàn, thanh âm chói tai

lanh lảnh. Cô khiếp sợ nhìn Hắc Diệu Tư, không thể tin được lời vừa rồi

mình nghe được.

Cô có nghe nhầm hay không, hắn muốn kết hôn với

cô. Hắc Diệu Tư năm nay 42 tuổi, lớn hơn cô 16 tuổi. Hắn là anh trai của Hắc Chí Cương, tình nhân bên ngoài của mẹ cô, hắn lại còn nói muốn kết

hôn với cô. “Hắc Diệu Tư, ngài điên rồi sao? Ngài nhiều tuổi có thể làm

chú của tôi, tôi căn bản không có khả năng sẽ gả cho ngài!”

Lâu

Ngọc Đường khiếp sợ không nói nên lời, Hắc Diệu Tư tuy rằng đã 42 tuổi,

dáng người thon dài, ngũ quan rõ nét, nhìn qua cũng chỉ đến 30 tuổi. Nói về độ tuổi, hắn là hơn Tử Khê nhiều lắm. “Hắc thiếu, Tử Khê nói rất

đúng, anh hơn tuổi nó rất nhiều, hình như không quá thích hợp!”

“Lâu chủ tịch, tôi vẫn nghĩ tư tưởng của ông rất tiến bộ, không nghĩ tới ông lại sẽ bảo thủ như vậy. Ông thử nhìn vẻ ngoài của tôi giống 40 tuổi

sao? Tôi đứng cùng với Tử Khê một chỗ, làm sao không cân xứng? Huống

chi, bây giờ yêu người lớn tuổi hơn thực bình thương, không phải sao?”

Hắc Diệu Tư hoàn toàn bỏ qua lời nói cảu An Tử Khê, vẫn cười thuyết phục Lâu Ngọc Đường.

Lâu Ngọc Đường do dự, thế lực của Hắc gia ở toàn bộ vùng Hoa Đông (*bao gồm Sơn Đông, Giang Tô, Chiết Giang, An Huy,

Giang Tây, Phúc Kiến, Đài Loan và thành phố Thượng Hải,Trung Quốc) rất

lớn. Cha của Hắc Diệu Tư là Bộ trưởng bộ công an tiền nhiệm, ông nội

cũng từng là quan to trong chính quyền trung ương, cấp bậc Thượng tướng. Bây giờ, chị Hắc Diệu Tư là phó thị trưởng. Kỳ thực Lâu Ngọc Đường cực

kỳ kiêng kị Hắc gì, lần này có thể nhận được đến dự án khai thác khu

công nghiệp mới phía Nam của chính phủ ông ta cũng thực bất ngờ. Sau

ngẫm lại, cũng chỉ là một chiêu của Hắc gia để tránh sự nghi ngờ. Nhưng

là Hắc Diệu Tư làm sao lại để cho Lâu thị độc chiế, khối thịt béo bở này được, ý đồ đến tìm ông ta rất nhiều lần. Lâu Ngọc Đường ông cũng không

phải người dễ bắt nạt, thậm chí trong thành phố còn có địa vị cao và

cũng là người có giao thiệp rộng, lần này đương nhiên lại càng không

chịu nhường lợi ích cho kẻ khác.

Nhưng là đắc tội Hắc Diệu Tư, về sau làm việc chỉ sợ sẽ thực phiền toái. Hắc Diệu Tư nhìn trúng Tử Khê,

hai nhà kết làm quan hệ thông gia, đối với Lâu thị mà nói cũng chưa hẳn

không phải là một chuyện tốt. Vì thế, ông ta nói giọng hòa hoãn: “Chuyện này, có thể từ từ nói chuyện, Hắc thiếu không cần sốt ruột.”

Hắc Diệu Tư cười đắc ý: “Lâu bá phụ (bác – cách nói tôn trọng) nói như

vậy, tôi an tâm! Nếu là Hắc gia cùng Lâu gia đều trở thành người một

nhà, về sau có chuyện gì đều thương lượng dễ dàng. Thời trang Hi Hi của

Lâu thị không phải đang ra mắt sản phẩm mới sao? Lâu bá phụ yên tâm, Hắc thị nhất định sẽ bảo vệ giúp đỡ cho Hi Hi, trợ giúp Hi Hi đánh một trận mở màn thành công!”

Cứ như vậy, đem cô bán sao? Lâu Ngọc Đường

là loại người nào? Cô đã không còn mang họ Lâu, cô đã thoát ly quan hệ

với Lâu gia, dựa vào cái gì hắn lại quyết định việc đại sự đời người của cô! Cô mạnh mẽ đứng lên: “Hắc Diệu Tư, tôi nói cho ông, tôi không có

khả năng sẽ gả cho ông. Hắc Diệu Tư, điểm mấu chốt của tôi ông không

phải là không rõ ràng, ông còn giả vờ, ông thật sự là dối trá làm cho

người ta ghê tởm.”

“An Tử Khê, con nói cái gì?” Lâu Ngọc Đường

trắng mặt, Hắc Diệu Tư cư nhiên biết chi tiết về An Tử Khê, vậy lúc

trước ông ta ở trước mặt hắn diễn trò không phải trở thành trò chê cười

trong mắt hắn sao?

“Bác Lâu, từ năm tôi bắt đầu lên đại học tôi

liền đổi thành họ An. Tôi căn bản không phải con gái ông, ông dựa vào

cái gì quyết định cuộc sống của tôi. Tôi không có thiếu nợ gì Lâu gia

các người, dựa vào cái gì bắt tôi làm kẻ chết thay cho Lâu Nhược Hi.” Tử Khê cũng không có ý thức được bản thân đang nói cái gì, suy nghĩ duy

nhất trong đầu cô là không cần có quan hệ gì với Hắc Diệu Tư cùng Lâu

gia.

Bốp! Lâu Ngọc Đường đánh thẳng một cái tát, “Mày câm miệng

lại cho tao, bắt đầu từ ngày mẹ mày gả vào Lâu gia, mạng của mày nhất

định cũng là của Lâu gia. Mày không có tư cách phản bác, tao bảo làm gì

thì mày phải làm cái đó!”

Gần đây, tất cả mọi người thực thích

đánh cô. Cô bụm mặt nở nụ cười, cười như vậy cô không biết đã phải cười

bao nhiêu lần, cô vẫn là cười như vậy. “Mạng của tôi là của tôi, cho dù

là mẹ tôi, cũng không khống chế được tôi!”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.