Chương 49: Bắt cóc 1

Tử Khê ngồi ở trên xe như ngồi trên đống than, Lâu Ngọc Đường căn bản

không để cô vào mắt, chỉ cùng Lâu Nhược Hi nói chuyện. Cô vốn tưởng bỏ

qua, chỉ coi như mắt không nhìn thấy, lỗ tai không nghe thấy.

Nhưng là Lâu Nhược Hi không buông tha cô, mỗi khi Lâu Ngọc Đường hỏi cô một

câu, đều phải hỏi theo một câu: Tử Khê còn cô! Biểu tình của cô ta thuần khiết chân thành không mảy may tính toán, một bộ dáng tiểu bạch thỏ rõ

ràng. Tử Khê chán ghét như vậy, càng hối hận đã ngồi lên xe này.

“Tử Khê, cô làm sao có thể cùng Lâu Tử Hoán ở một chỗ?” Lâu Ngọc Đường lúc

hỏi cái này, dùng giọng điệu dường như là trách cứ, giống như cô lại

phạm phải tội lớn ngập trời gì. Đúng vậy, năm đó cô cùng Lâu Tử Hoán ở

trên giường hắn bị mọi người bắt gặp, vẫn làm cho Lâu Ngọc Đường đối với cô không thể nào bỏ qua và quên đi được. Bây giờ cô dây dưa một chỗ với Lâu Tử Hoán, chỉ sợ ông ta lại càng không vừa lòng.

Tử Khê cười lạnh lùng: “Việc này bác Lâu hẳn là hỏi Lâu Tử Hoán!”

“Cô!” Lâu Ngọc Đường bị giọng điệu cùng biểu hiện khinh thường của cô làm cho nhẹ bốc hỏa. Lúc này, xe đột nhiên ngừng lại. “Chú Trương, làm sao

vậy?”

Bác Trương trả lời: “Dạ thưa lão gia, phía trước có tai nạn xe cộ, tắc đường! Chỉ sợ trong chốc nữa cũng không qua được!”

Lâu Ngọc Đường nhíu mày: “Xem còn có đường vòng hay không, chú không phải

không biết, Nhược Hi ngồi xe lâu sẽ bị choáng váng đầu!”

“Vâng, lão gia!” Bác Trương vội trả lời, chuyển xe đi đường vòng.

Tử Khê lại cười lạnh trong lòng, khá lắm búp bê sứ!

Bác Trương đành phải lách vào đường nhỏ bao quanh thành phố, lúc này trờ

cũng tối dần. Hai bên đường người rất ít, bác Trương từ nơi này lại lách vào đường vòng khác.

Xe lách qua ngõ hẻm nhỏ, hai bên đường đã không còn ai, đèn đường lại nhấp nha nhấp nháy, cũng không sáng lên.

Tử Khê trong lòng dâng lên một cỗ bất an, sự tình hôm nay rất quỷ dị.

Không hiểu sao xuất hiện tai nạn xe cộ, không hiểu sao lại lái xe vào

trong ngõ nhỏ này. Đột nhiên lốp xe vang lên một tiếng động, xe lắc lắc

vài cái rồi ngừng lại.

“Lại làm sao vậy!” Lâu Ngọc Đường cũng cảm giác được không thích hợp, ôm chặt nữ nhi.

“Lại làm sao vậy!” Lâu Ngọc Đường cũng cảm giác được không thích hợp, ôm chặt con gái.

“Lão gia, hình như lốp xe bị nổ!” Bác Trương nói xong xuống xe, kiểm tra lốp xe.

Lâu Ngọc Đường ôm lấy con gái, nhỏ giọng trấn an.

Tử Khê không muốn ở lại trong không gian ngột ngạt này, mở cửa ra liền

nghe thấy bác Trương đang thì thào lẩm bẩm: “Kỳ quái, như thế nào trên

đường lớn lại có nhiều đinh nhỏ như vậy!” Tử Khê vừa nghe xong, cảm giác kỳ là nhanh chóng lan rộng.

Lúc này, từ chỗ tối vào người nhảy

ra, mặt ai nấy đều không chút thay đổi. Trong đó hai người đã muốn mở

cửa xe ra, “Lâu tiên sinh, mời ngài đi ra!”

Lâu Ngọc Đường ôm Lâu Nhược Hi, những người này là muốn cướp bóc mà ngay cả mặt cũng không

giấu đi, trong tay cũng không có vũ khí, chỉ nhìn bọn họ chằm chằm. Vừa

thấy tình hình thế này, xem ra sớm có dự mưu, ông ta đành phải ôm Nhược

Hi cùng đi ra.

Tử Khê cũng đi ra theo, không quên đánh giá những

người này. Bọn họ đều mặc quần thể thao màu đen cùng áo khoác đen, đội

mũ đen. Côn đồ bình thường, trang phục cũng sẽ không đồng bộ như thế.

“Các ngươi là người nào?” Lâu Ngọc Đường nhưng thật ra vẫn rất lý trí, “Là

muốn đòi tiền phải không? Ta có thể cho các ngươi tiền, bây giờ có thể

đưa chi phiếu!”

Tên cầm đầu cười lạnh một tiếng: “Lâu chủ tịch,

về phần muốn tiền hay muốn mạng chúng tôi không làm chủ được. Chúng tôi

lớn nhỏ cũng muốn gặp Lâu chủ tịch, phiền toái Lâu chủ tịch đi một

chuyến.”

Lâu Ngọc Đường vừa nghe qua, đối phương rõ ràng biết rõ

thân phận của ông ta, thật là có chuẩn bị mà đến. “Một khi đã như vậy,

ta cùng A Tử có thể đi theo các ngươi. Đây là lái xe của ta cùng con

gái, các ngươi có thể cho bọn họ trở về! Như vậy, ta cũng nói với bọn họ trở về bả con ta chuẩn bị tiền.”

Tên cần đầu quét mắt nhìn bác

Trương cùng Lâu Nhược Hi đứng một bên lạnh run, suy nghĩ một lát nói “Đi, hai người bọn họ có thể đi. Lâu chủ tịch, Lâu tiểu thư, hai người

theo chúng tôi đi một chuyến.”

An Tử Khê giương mắt nhìn Lâu Ngọc Đường, thế này mới hiểu được ý đồ của Lâu Ngọc Đường khi tuyên bố với

bên ngoài cô là con gái hắn. Thì ra không đơn giản như cô tưởng lúc đầu, nói vậy Lâu Ngọc Đường ở trên thương trường đắc tội không ít người, ai

cũng đều biết ông ta có một nam một nữ. Lâu Tử Hoán không cần phải nói,

đã làm việc trong Lâu thị. Nhưng là Lâu Nhược Hi thì khác, cô ta được

cha con Lâu gia bảo hộ thật sự rất kỹ, bên ngoài rất ít biết đến cô ta.

Lúc này đây cần đẩy ra một cô con gái Lâu gia, làm thế thân của Lâu

Nhược Hi, đương nhiên cũng có khả năng trở thành cái đích cho mọi người

chỉ trích. Cha con Laai gia đủ tàn nhẫn vô tình.

Cô thật muốn mở

miệng làm sáng tỏ, khi cô nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt, thân thể của Lâu Nhược Hi. Cô vẫn là biết cô ta có thể đang giả bộ, cô vẫn là không nói

nên lời.

Bác Trương lập tức lôi kéo Nhược Hi rời khỏi ngõ nhỏ, mà bọn họ, thì lại lên một chiếc xe khác.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.