Chương 46: Gặp lại Chung Khang Tề

Tử Khê ngồi ở ghế

sau, trên mặt phải còn nong nóng đau rát. Rõ ràng cái gì cũng chưa ăn

được, ăn gì vào đều nôn hết ra, dạ dày vẫn là rất khó chịu. “Bác Trương, dừng xe!” Bác Trương từ qua kính chiếu hậu nhìn cô một cái: “An tiểu

thư, tôi đáp ứng với thiếu gia phải đưa cô về nhà của cậu ấy.”

Tử Khê đã không thể chịu đựng được, dạ dày chua xót, cô quả thực rất muốn

nôn. Cô dùng sức mở cửa xe: “Dừng xe, nếu không dừng xe lại, tôi liền

nhảy ra khỏi xe!”

Bác Trương thấy người cô lung la lung lay, bộ dáng thật sự muốn nhảy khỏi xe, nhanh chóng dừng xe lại ở ven đường.

Tử Khê lao xuống xe, ngồi xổm ở ven đường nôn như điên, kết quả không nôn

ra được cái gì, chỉ có dạ dày chua xót. Vừa nôn xong, cơ thể càng khó

chịu. Lâu Tử Hoán đêm nay sẽ không trở về nhà giam kia,vì sao cô còn

phải ngoan ngoãn trở về làm phạm nhân của hắn. “Bác Trương, bác lái xe

đi trước đi! Tôi tự mình đi taxi về!”

Bác Trương làm sao dám, kéo cô lên xe: “An tiểu thư, xin cô đừng làm khó tôi. Thiếu gia bảo tôi đưa cô trở về, nếu tôi không đưa cô trở về, thiếu gia sẽ trách tôi.”

“Bác yên tâm đi, bác Trương!” Cô dùng sức gạt ra, chạy đến giữa đường, “Ông ở Lâu gia làm việc nhiều năm như vậy, Lâu Tử Hoán làm sao có thể trách

bác được. Trong cảm nhận của anh ta, bác so với tôi quan trọng gấp trăm

lần vạn lần, cho dù là một con chó nhỏ ở ven đường cũng quan trọng hơn

tôi.”

“An tiểu thư, xin cô đừng nên tùy hứng, cô nhanh lên xe. Cô đứng ở trên đường cái như vậy, rất nguy hiểm!” Bác Trương khó xử đi lên kéo cô, nhưng cô căn bản không cảm kích.

“Tôi sẽ không lên xe

với bác!” Tử Khê vươn tay ra muốn cản taxi, “Bác đi đi, tôi muốn về nhà

tôi, không cần về lại cái nhà giam kia.”

Cô cùng bác Trương giằng co, đột nhiên phía trước có ánh sáng rọi thẳng đến, làm mắt cô nhức

nhối. Cô bản năng đẩy bác Trương ra, nhìn thấy luồng ánh sáng kia càng

ngày càng đến gần mình. Cô cười, có lẽ một lần giải thoát như vậy cũng

không hẳn là không được. Cô nhắm mắt lại, chờ đợi phút giây cái chết

đang đến gần.

Sau đó, tiếng phanh chói tai vang lên, cái gì cũng

không có xảy ra. Cô mở mắt ra, một chiếc xe màu xám bạc liền dừng lại

cách cô 10cm. Bên trong xe là một người đàn ông, do ánh sáng, cô không

nhìn rõ được bộ dáng của hắn.

Cửa xe mở ra, một người đàn ông

tuấn lãng anh tuấn đứng ở trước mặt cô: “Tiểu thư, cô nếu muốn tìm cái

chết có thể đến tòa nhà Thế kỷ mới. Nơi đó có 35 tầng, cô nhảy xuống từ

trên tầng cao nhất, đảm bảo 100%, nhưng mà trước khi nhảy phải xem dưới

đường có người qua đường hay không. Cô đứng ở giữa đường như vậy, đâm

chết người là việc nhỏ, nếu làm dơ xe của tôi, còn hại tôi bị mời đến

đồn cảnh sát thẩm vấn, đó mới là vấn đề lớn.”

Cô ngẩng đầu, không rõ đầu năm nay làm sao vậy. Vì sao tên đàn ông đẹp trai tuấn lãng này

mở miệng toàn nói lời độc ác như vậy: “Tiên sinh, thực ngại quá. Hại anh bị sợ hãi, muốn tôi đưa anh đến miếu thờ, kiềm chế sợ hãi hay không.”

Người đàn ông ban đầu kinh ngạc trước sự khéo miệng của cô, sau khi nhìn kỹ

mặt cô, nâng mi: “Tiểu thư nhìn qua thực quen mặt, chúng ta có phải đã

gặp qua ở đâu không?”

Tử Khê khẽ cười: “Tiên sinh, thái độ của

anh không khỏi thay đổi quá nhanh đi! Còn có, cách làm quen này của anh

rất cũ rồi.” Nói xong, cô xoay người, muốn đi đón taxi.

Bác

Trương trấn định lại, đi lên đón cô: “Tiểu thư, nhanh lên xe đi! Tôi nói đứng ở giữa đường rất nguy hiểm, cô nhanh lên xe, tôi đưa cô về.”

Tử Khê vẫn không muốn trở về, cô dứt ra bác Trương đang dây dưa: “Tôi nói, tôi sẽ không về nơi đó.”

Người đàn ông tựa hồ hứng thú bừng bừng như đang xem kịch vui, mắt thấy cô phải gọi taxi, hắn đuổi theo: “Cô là An Tử Khê!”

Tử Khê quay đầu, mình là người mẫu, cũng chụp vài cái quảng cáo. Không nghĩ tới, mỗi người trong thành phố đều nhận ra?

“Tôi là Chung Khang Tề, cô còn có ấn tượng không?”

Chung Khang Tề? Cô cố gắng lục tìm, thực quen tai. Nhưng trong lúc nhất thời, đầu óc cô trống rỗng, không nhớ rõ trong trí nhớ của mình sẽ có một

người tên là Chung Khang Tề.

“Tôi là bạn học của Lâu Tử Hoán, tôi đã đến Lâu gia rất nhiều lần.Cô làm sao có thể ở chỗ này, hôm nay không phải là sinh nhật bác trai sao? Tôi vừa trở về, đang chuẩn bị đi chúc

thọ bác Lâu.”

Đúng vậy, bạn học của Lâu Tử Hoán có một người tên

là Chung Khang Tề. Lần cô bị Lâu Tử Hoán nhốt trong toilet làm nhục nhã, trong đám người đó có hắn. Lúc cô bị Lâu Tử Hoán cho ăn phải trứng gà

làm cô bị mẫn cảm xấu mặt, trong đám người đó cũng có hắn.

“Anh

nhận sai người, tôi không biết anh.” Dứt lời, cô ngăn taxi lại, ngồi lên xe. Mặc kệ bác Trương gọi cô, cô vẫn không nhúc nhích, bảo tài xế lái

xe. Chung Khang Tề đẩy đẩy gọng kính, cư nhiên nở nụ cười. Hắn khẳng

định An Tử Khê có nhớ hắn, nhưng là cô lại giả bộ không biết hắn. Thú

vị, thú vị!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.