Chương 36: An phận một chút cho tôi

Lâu Tử Hoán vỗ về em gái xong, vừa ra khỏi phòng Lâu Nhược Hi, sắc mặt lập

tức biến thành màu xanh. “Không còn sớm nữa, cô theo tôi đi công ty!”

Tử Khê xem giờ, đã 12 giờ, ăn xong cơm trưa thời gian cũng không còn nhiều nữa. Cô cũng không muốn ở cùng ltn trong một nhà, sẽ có thật nhiều thật nhiều khó chịu. Về sau cũng có cô chịu, ai biết được Lâu Nhược Hi sẽ

thế nào.

Cô ngoan ngoãn đi theo sau hắn, gặp lại Lâu Tử Hoán

không bao lâu, cô lại có thể cảm nhận rõ ràng được lúc hắn tức giận.

Trời sinh cuồng yêu em gái, nhìn đến em gái cục cưng của hắn không

thương tâm như vậy, đương nhiên muốn tìm cô tính sổ.

Lên xe, sau

khi vào đường chính, Lâu Tử Hoán nói: “Từ hôm nay trở đi, Nhược Hi sẽ

đến đây ở cùng. An Tử Khê cô phải nghe lời cho tôi, nếu cô còn dám nói

hưu nói vượn gì với Nhược Hi, tôi không chỉ sẽ không bỏ qua cho cô, mà

cũng sẽ làm cho Trần Hựu An không sống tốt đâu. Những lời tôi nói bây

giờ, cô nhớ kỹ cho tôi!”

Cô biết điều gật đầu. “Vâng, Lâu tổng.”

Ai bảo vẻ mặt cô phù hợp diễn vai phụ đàn bà xấu xa, mà Lâu Nhược Hi là

vai nữ chính thiện lương. Tác dụng của vai nữ phụ không phải là để cho

nam nữ nhân vật chính chà đạp sao? Đáng tiếc, cho dù đôi anh em này yêu

nhau, cũng chỉ là anh em. Đồ bn th cuồng yêu em gái, Tử Khê ở trong

lòng mắng thầm.

“Chuyện hôm nay, tôi coi như xong!” Lâu Tử Hoán

kinh ngạc nhìn An Tử Khê lại sẽ mềm mại như vậy, liếc mắt nhìn cô một

cái. Khuôn mặt cô nghiêng nghiêng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên mặt dường

như không có biểu tình gì, cho dù là cô như vậy, vẫn là đẹp kinh người.

Đàn bà như vậy, trời sinh chính là yêu nghiệt.

“Đa tạ Lâu tổng

khoan hồng độ lương!” Bây giờ, tiền đồ của chị Trần bị hắn nắm ở trong

tay, phản kháng lại hắn người cuối cùng chịu thiệt vẫn là mình.

Lâu Tử Hoán rốt cuộc chịu không nổi, đánh tay lái muốn dừng xe lại bên ven

đường. Hắn nắm cổ tay An Tử Khê lên: “An Tử Khê. Cô lại đang chơi trò

gì!” Tử Khê buồn cười: “Lâu tổng, là anh muốn tôi nghe lời anh, tôi làm

theo, anh còn muốn tôi thế nào!”

“Cô sẽ thật sự an phận làm theo

lời tôi?” Hắn căn bản không tin mỗi một chữ cô nói, “Cô cho là lời cô

vừa rồi nói với Nhược Hi kia tôi không nghe thấy? Cô đừng có ở trước mặt Nhược Hi nói năng huyên thuyên, Nhược Hi bị thương đến một sợi tóc gáy, tôi sẽ chỉ hỏi tội cô. Về sau cô tốt nhất an phận một chút, thu hồi âm

mưu quỷ kế kia của cô lại, về sau nếu xảy ra chuyện giống như hôm nay,

cô tuyệt sẽ không được nhự nhàng giống như bây giờ đâu.”

Tử Khê

đã bị tức giận mà còn bị oan ức, không có ai ức h**p người khác như vậy! An Tử Khê cô đời trước thiếu anh em bọn họ sao? Mà phải bị bọn họ ức

h**p như vậy! “Lâu Tử Hoán, thì ra em gái anh căn bản là phản đối anh

cùng tôi dây dưa một chỗ a! Anh không phải hiểu em gái anh nhất sao? Tôi sống cùng cô ta dưới một mái hiên, nói vậy cô ta khẳng định sẽ rất khó

chịu. Anh lại để cho em gái anh khó chịu được sao? Anh sao không thẳng

thắn một chút, anh còn có thủ đoạn gì muốn đối phó với tôi thì lấy ra

hết đi, tốt nhất đuổi tôi ra đi, anh cùng em gái anh không phải có thể

tương thân tương ái ở cùng một chỗ sao?”

“An Tử Khê, cô câm miệng lại cho tôi!” Lâu Tử Hoán nổi giận quát to, gắt gao nắm lấy cổ cô, biểu hiện trên mặt chỉ có thể dùng từ khng b đến hình dung. Từ nhỏ đến

lớn, hắn nghe được nhiều lời đồn đãi: luyến huynh (yêu anh trai),luyến

muội (yêu em gái),không bình thường. Hắn thường đánh chết những người

bịa đặt sinh sự kia, ám chỉ lời như thế lại từ trong miệng An Tử Khê nói ra, hắn phẫn nộ muốn giết người: “Cô nếu dám nhiều lời một chữ, bây giờ tôi liền bp cht cô!”

Sức lực của Lâu Tử Hoán rất lớn, cần cổ

tinh tế của cô không chỉ có vô cùng đau đớn, hô hấp cũng trở nên khó

khắn. Cô bản năng muốn đẩy tay hắn ra: “Lâu Tử Hoán, anh thì coi là đàn

ông cái nỗi gì, mỗi lần nói không được tôi, liền sử dụng bạo lưc!” Lâu

Tử Hoán thấy sắc mặt của cô một chút trắng nhợt, trên mặt xuất hiện vẻ

đau đớn. Trong lòng hắn hơi đau một chút, mạnh mẽ buông cô ra: “Cô lập

tức rút lại lời cô vừa nói, dừng lại loại siu nghĩ dơ bẩn trong đầu cô!

An Tử Khê, cô quả nhiên hạ lưu đáng xấu hổ giống mẹ cô, con gái kỹ nữ

sinh ra quả nhiên sẽ không có tốt đẹp gì!”

Tử Khê bị ho sặc sụa

một trận, nghe được ý trong lời của hắn, thân thể cô cứng ngắc.Taycô gắt gao nắm lại trên đùi, có sỉ nhục lớn thế nào nữa cô cũng đều nuốt

xuống. Lại cùng hắn đối kháng, chịu khổ chính là mình. Hắn cho tới bây

giờ đều khinh thường cô, cô hẳn là đã quen rồi. Nhưng là, tim vẫn là đau đớn như vậy. Cho dù sức nắm trong tay có mạnh bao nhiêu, cũng không che dấu được đáy lòng bị đâm đau đớn.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.