Chương 31: Ngủ cùng với tôi

Tử Khê bị dọa, Lâu Tử Hoán là có tiếng cuồng yêu em gái, coi em gái bảo bối của hắn là tất

cả. Ngẫm lại bố trí trong phòng này, chợt bừng tỉnh. Nhưng là cô bị Lâu

Tử Hoán túm sinh đau, cũng biết mình thực sự đã làm hắn tức giận, vì thế buông giọng nói mềm mại: “Tôi làm sao mà biết được đây là phòng em gái

anh!”

Lâu Tử Hoán căn bản không tiếp nhận sự chịu thua của cô,

trực tiếp lôi cô ra khỏi căn phòng, đưa cô trở về phòng hắn, vứt lên

giường: “Tôi cảnh cáo cô, tôi cho cô ở trong nhà này, không có nghĩa là

cô có thể làm xằng làm bậy. Thư phòng và phòng em gái tôi, cô tốt nhất

là một bước cũng không được bước vào, nếu không, tôi cho cô biết tay.”

Trong căn nhà này của hắn, có cả phòng chuẩn bị cho em gái hắn, có phải đại

biểu căn nhà này hắn sẽ thường ở, rất riêng tư. Hắn cư nhiên lại sắp xếp cô ở trong nhà riêng của hắn, trái tim không hiểu hoảng sợ. Cô lắp bắp

nói: “Tôi, căn nhà này tổng cộng chỉ có ba phòng ở, anh không cho tôi

ngủ ở thư phòng cùng với phòng em gái anh, chẳng lẽ muốn tôi ngủ ở phòng khách?” Tuy rằng sô pha ở phòng khách thực thoải mái, nhưng cô vẫn là

muốn ngủ ở trên giường rộng rãi ấm áp. Lâu Tử Hoán cư nhiên lại ác liệt

như vậy, ngay cả giường cũng không cho cô ngủ.

Lâu Tử Hoán cười

lạnh: “An Tử Khê, cô là ngu ngốc thật sự hay là giả bộ. Cô bây giờ làm

tình nhân của tôi, người đàn bà của tôi, cô đương nhiên là phải ngủ cùng tôi.”

Hắn nói cái gì, Tử Khê không thể tin vào những gì mình

nghe được. Hắn là cùng cô chung giường chung gối, cô nghe được sợ hết

hồn. Rốt cuộc ý thực được, ba tháng này là ba tháng gian nan cỡ nào.

“Lâu, Lâu Tử Hoán, tôi nghĩ tôi ngủ ở sô pha là được rồi! Dáng ngủ của

tôi không tốt, còn có thể ngáy to, tôi ngủ với anh sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của anh.”

Lâu Tử Hoán nhưng không hề tức giận, có lẽ là nhìn thấy sắc mặt vừa trắng vừa xanh của An Tử Khê, nháy mắt cơn

tức của hắn cũng tiêu. “An Tử Khê, cô cứ việc ngủ ở phòng khác, nhưng mà tôi cam đoan, ngày mai cô cùng Trần Hựu An cũng sẽ không dễ chịu đâu.”

Tên đàn ông hèn hạ! Tử Khê ở trong lòng mắng hắn.

“Lại đây, c** q**n áo cho tôi!” Trên người Lâu Tử Hoán còn mặc Âu phục, duỗi thẳng người, này ra một bộ dáng của đại lão gia, đang đợi hầu gái của

hắn đến hầu hạ.

Cái gì! Thần kinh của cô đều căng thẳng, hắn sẽ

không phải là bây giờ đã muốn đi! Tuy rằng, cô đã chuẩn bị tâm lý, nhưng là thật sự gặp phải giờ khắc này, cô lại mất đi dũng khí.

Thấy

cô còn sợ hãi rụt rè ngồi ở trên giường vẫn không nhúc nhích, Lâu Tử

Hoán lửa giận đột nhiên nổi lên: “Có nghe hay không, lại đây, c** q**n

áo cho tôi!”

Dù không tình nguyện, Tử Khê vẫn là đi qua. Cô cố gắng giữ một khoảng cách với hắn, lúng túng cởi áo cho hắn.

Lâu Tử Hoán không kiên nhẫn: “Chết tiệt, cô đứng lại gần đây cởi, tôi cũng sẽ không ăn cô!”

Hắn xác thực sẽ ăn cô! Tử Khê ở trong lòng thầm oán. Cố di chuyển bước

chân, một luồng hơi thở nam tính phả thẳng vào mặt cô, cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cô thay hắn cởi áo khoác, treo lên. Lại cố gắng cởi bỏ hàng cúc trên áo sơ mi của hắn, những cúc áo kia giống như muốn đối đầu với cô, đầu cô đầy mồ hôi, mà cởi không đến hai cái.

“Đủ rồi!”

Hắn chịu đựng đủ vẻ giả bộ của cô, cứ tiếp tục như vậy, hắn hôm nay ngay cả ngủ cũng không cần suy nghĩ. Hắn hai ba động tác liền cởi áo sơ mi,

c** q**n, thô lỗ ném vào người cô. Người đã muốn đi vào phòng tắm, lập

tức nghe đến tiếng nước chảy.

Tử Khê lúc này mới tỉnh táo lại,

hắn là muốn đi tắm. Cô vừa rồi nhìn thấy gì, một người đàn ông khỏa

thân, cơ thể thon dài, cơ bắp rắn chắc.Namsinh trong trí nhớ biến mất,

thay vào đó là một người đàn ông thành thục. Cô cơ hồ muốn kêu lên, vừa

rồi cô xem hắn cởi bỏ từng thức một, cư nhiên ánh mắt đều không có chớp

xuống. Nên nhìn, không nên nhìn, tất cả đều thấy rồi, q**n l*t của hắn

cũng ở trên tay cô. Cô rn r một tiếng, đem quần áo của hắn vứt vào rổ

đựng quần áo trong phòng giặt.

Trở lại phòng, Lâu Tử Hoán đã tắm

xong, bên hông hắn chỉ quấn một cái khăn tắm. Lồng ngực rắn chắc nghênh

ngang trước mặt cô, cô ăn phải mấy miếng kem lạnh (*ý nói sững sờ ngây

người như tượng),chỉ thiếu điều không có thét chói tai.

Lâu Tử Hoán khóe miệng nở nụ cười, vươn tay ra với cô: “Lại đây!”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.