Chương 26: Trò chơi không thể không có cô

Lâu Tử Hoán vẫn bình yên ngồi trên ghế làm việc của hắn, thấy cô tiến vào, khóe miệng nổi lên một nụ cười thần bí.

Tử Khê vừa đi vào, hương vị tnh dc nồng động làm cô nhíu mày. Lâu Tử

Hoán trước mắt đây đã không phải là Lâu Tử Hoán lúc trước, Lâu Tử Hoán

lúc trước có lẽ ác liệt, có lẽ hận cô, nhưng là tuyệt đối không vô sỉ

giống như hôm nay, bị người khác bắt gặp được gian tình còn bày ra bộ

dạng không có việc gì. Nhớ tới vừa rồi hắn cùng người đàn bà kia làm

chuyện này trong văn phòng, dạ dày của cô lại bắt đầu cuồn cuộn. Có trời biết, có bao nhiêu đàn bà đi vào trong cái văn phòng này, có trời biết

nơi này để lại dấu vết của bao nhiêu đàn bà. Nghĩ vậy, cô đứng ở văn

phòng này đều cảm thấy khó chịu.

“An tiểu thư vội vàng tới tìm

tôi như vậy, chắc là có chuyện rất quan trọng đi!” Hắn đan tay trước

ngực, trên mặt tươi cười, nhưng tròng mắt sắc bén đâm vào kẻ khác.

“Lâu Tử Hoán, anh rốt cuộc muốn thế nào?” Nơi này chỉ có hai người bọn họ,

cô không muốn bày ra bộ dạng dối trá kia cùng hắn, hỏi thẳng.

Lâu Tử Hoán nhìn bộ dạng cô có vẻ phẫn nộ, dáng người cô cao hơn, ngũ quan

tinh tế hơn, mái tóc đen thật dài buộc lên, thẳng tắp rủ xuống. Gương

mặt này nhanh chóng trùng khớp với gương mặt trong trí nhớ, giọng điệu

chất vấn của cô làm cho hắn có ảo giác, An Tử Khê trước mắt vẫn là An Tử Khê trong trí nhớ kia. “An tiểu thư, chúng ta đang nói chuyện hợp tác

không phải sao? Chẳng lẽ An tiểu thư không hài lòng với mức giá tôi đưa

ra cho cô?”

Sắc mặt Tử Khê lúc trắng lúc xanh, Lâu Tử Hoán rõ

ràng là đang làm nhụ cô. Người đàn ông này, cho dù thay đổi thế nòa, lại thủy chung không buông tay, mọi lúc mọi nơi nhục nhã cô. “Lâu Tử Hoán,

anh cân nhắc mưu tính gài bẫy tôi, không phải là muốn thấy tôi khó xử

xấu mặt sao? Anh nói rõ ràng cho tôi biết, anh còn muốn làm gì?”

Lâu Tử Hoán cười đến càng thêm đắc ý, hắn thích nhìn bộ dạng An Tử Khê phát điên vì hắn. “An tiểu thư, tôi gài bẫy cô cái gì? Cô có phải đã đánh

giá bản thân quá cao rồi không, cô cảm thấy An Tử Khê cô sẽ đáng giá để

tôi hao hết tâm tư để gài bẫy cô sao?”

Lâu Tử Hoán bây giờ đã

không phải là Lâu Tử Hoán lúc trước cô biết. Lâu Tử Hoán lúc trước, mọi

yêu hận tình thù đều rõ ràng như vậy, hắn chán ghét cô, chính là thật sự trả thù nhục nhã. Lâu Tử Hoán bây giờ, hiểu được dùng mưu kế, hiểu được ngấm ngầm mưu tính, còn hiểu được dùng giọng điệu dấu diếm nhưng vẫn

thật sự công kích cô. Lâu Tử Hoán như vậy càng đáng sợ hơn, đấu với hắn, cô đấu thắng được sao? “Lâu Tử Hoán, tôi nói lại lần nữa, tôi không

chụp hình đồ tắm và đồ lót, làm phiền anh mời người mẫu khác!”

Lâu Tử Hoán cười to: “An Tử Khê, cô là con nhóc mới ra xã hội sao? Trần Hựu An đã giấy trắng mực đen ký hiệp ước với Lâu thị, cô cho rằng cô có thể nói không làm sẽ không làm sao? À, đương nhiên, hiệp ước là do Trần Hựu An ký, vậy cô ta không thể làm gì hơn là ngồi đợi bị kiện bồi thường!”

Hắn làm sao có thể trở nên đáng sợ như vậy! Trước kia, hắn chỉ biết sử dụng bạo lực với cô, bắt cô hết lần này đến lần khác phải khuất phục. Hắn

bây giờ, lật tay làm mây úp tay làm mưa, chỉ cần động động ngón tay là

có thể đẩy cô vào bước đường cùng. “Anh rốt cuộc muốn tôi thế nào? Lâu

Tử Hoán, đến tột cùng muốn tôi thế nòa? Mấy năm nay, tôi đã cách Lâu gia rất xa, Lâu gia tôi không trêu chọc nổi, Lâu Tử Hoán anh tôi càng trêu

chọc không được. Tôi đã phải trốn đi, anh còn muốn như thế nào nữa?”

“Không nghĩ thế nào?” Thái độ hắn vẫn bình tĩnh như cũ, như đang thưởng thức cô bị

sụp đổ, “Ngoan ngoãn ký hiệp ước đi, cô cho là cô trốn khỏi, cô liền

trốn thoát sao?” Muốn chạy trốn khỏi hắn, tránh đi Lâu gia, hắn sẽ không làm cho cô được như ý. Trong trò chơi của hắn, nếu không có An Tử Khê,

không phải rất không thú vị sao?

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.