Chương 2: Nụ hôn của ác ma

“Cô rõ ràng biết

Nhược Hi sợ cô, nó tâm địa thiện lương, căn bản không có khả năng vạch

trần cô. An Tử Khê, lòng dạ của cô quả nhiên ác độc.” Lâu Tử Hoán nhướn

mày, ức h**p người khác, còn bày ra bộ dạng ta không sai quật cường, Lâu Tử Hoán càng nhìn càng chán ghét.

“Lòng dạ tôi ác độc!” Lâu Tử

Khê hếch mũi lên “Lòng dạ tôi độc ác, cũng không có tâm địa xấu xa như

hai anh em các người. Một người đóng vai phản diện, một người đóng vai

xấu xa, liên hợp lại bắt nạt tôi. Lâu Tử Hoán, anh thì tính cái gì anh

hùng hảo hán, anh ỷ vào người đông thế mạnh khi ức h**p một nữ sinh như

tôi, anh thật ghê tởm!”

Lâu Tử Hoán bị cô làm cho tức giận đến

xanh mặt, nhất định phải cho cô gái này một bài học. Đến nước này rồi,

hắn còn không buông cô ra, càng ghê tởm! Hắn quay đầu lại “Các anh em,

có muốn xem phim s*x ngoài đời thực không, diễn viên chính là hoa hậu

giảng đường nổi tiếng của trường trung học phụ thuộc Hồng Kông, không hề thua kém vóc dáng của ngôi sao AV nha!”

Namsinh phía sau hắn mỗi người đều đỏ mặt, vẻ mặt hứng thú. Lâu Tử Hoán xuất thân danh môn gia

thế, đám bạn chơi cùng đương nhiên cũng là con nhà giàu có, bình thường

chơi bời phóng túng có thủ đoạn gì là chưa thử qua. Trong số đó, có một

nam sinh lớn tiếng nói: “Tử Hoán, cậu đảm nhận vai nam chính sao? Một

người chơi không có ý nghĩa, không bằng tớ giúp cậu, thế nào?”

Các nam sinh khác lập tức ồn ào theo, Lâu Tử Khê là hoa hậu giảng đường,

học sinh cưng của thầy cô, nữ thần trong mộng của nam sinh. Những nam

sinh này bình thường cũng yêu thích những việc kch thch, bây giờ được

khuấy động lên, mỗi người đều rất hưng phấn.

“Lâu Tử Hoán, anh

buông ra!” Tử Khê thấy Lâu Tử Hoán không giống như đang nói đùa, hơn nữa hắn từ trước đến nay nhìn cô không vừa mắt, từ trước đến nay rất ghét

cô, hơn nữa hắn cho rằng cô ức h**p Nhược Hi, hắn thực sự chuyện gì đều

có thể làm ra được.

Lâu Tử Khê giãy dụa, cả khuôn ngực bị lộ ra,

Lâu Tử Hoán tử trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm vào khuôn ngực tròn

trịa của cô được che đậy bởi áo lót. Ánh mắt hắn càng phát ra mờ ám “Không hổ là yêu tinh tai họa!” Hắn nuốt nước miếng, hôn lên cô.

Lâu Tử Khê hoàn toàn ngây dại, mất một lúc quên giãy dụa. Môi hắn ấm áp lạ

thường, gắt gao m*t chặt cánh môi cô. Đầu óc cô nóng lên mãnh liệt, đầu

lưỡi hắn tùy ý xông vào trong miệng cô, cùng cô quấn quýt.

đúng là một báu vật! Lâu Tử Hoán trong lòng tán thưởng, hắn giữ chặt

thắt lưng cô, thân thiết kề sát thân thể mềm mại của cô, mùi hương trên

cơ thể người con gái này thật mê người, cánh môi ngọt ngào không thể

tưởng tượng nổi. Lâu Tử Hoán hôn càng sâu hơn, như rất có ý muốn đem cô

nuốt vào trong bụng.

Namsinh vây quanh hai bên cũng ngây người

khiếp sợ, lập tức reo hò huýt sáo, mỗi người xoa tay, thầm nghĩ chờ lâu

tử hoán thỏa mãn rồi sẽ đến phiên bọn họ.

Tiếng huýt sáo phía sau làm Lâu Tử Hoán giật mình tỉnh giấc, hắn ảo não buông cô ra, hoang mang trong chốc lát, hắn lập tức nói: “Quả nhiên là con gái của kỹ nữ, mới

như vậy cũng đã phản ứng lại , thế nào, kĩ năng của tôi không tệ chứ?

Rất ngây ngất đúng không?”

“Lâu Tử Hoán, anh tên khốn kiếp này!” Tử Khê mặt đỏ tới mang tai, một cái tát muốn rơi xuống mặt hắn.

Lâu Tử Hoán cầm tay cô “Muốn đánh tôi dễ dàng như vậy sao!” Hắn nắm cằm cô

“An Tử Khê, ngày hôm nay chỉ là một bài học cảnh cáo nho nhỏ. Tôi tạm

thời tha cho cô, nếu như cô còn dám khi ức h**p Nhược Hi, thì tuyệt sẽ

không chỉ đơn giản như ngày hôm nay đâu.”

Đám nam sinh đi theo

hắn không nghĩ hắn sẽ buông tay như vậy, không cam tâm nói “Tử Hoán, cậu không phải muốn dạy dỗ cô ta sao? cứ như vậy, có phải là rất dễ dàng

cho cô ta rồi không!”

Lâu Tử Hoán hung hăng trừng mắt liếc đám

nam sinh kia, bên môi vẫn còn đọng lại mùi vị ấm áp của người con gái

kia, hắn nổi giận: “Tôi nói dừng lại ở đây thì chính là dừng ở đây!”

Các nam sinh khác thấy hắn nổi giận cũng không nói gì nữa.

Lâu Tử Hoán nhìn vào Lâu Tử Khê đang đứng ở góc tường, bộ dạng quật cường

đáng thương của cô đặc biệt chói mắt, “Nhớ kĩ lời tôi nói, An Tử Khê, cô tốt nhất đừng khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi!”

Lâu Tử Khê tự

bao vây lấy bản thân, không quay mặt lại, chỉ có nuốt xuống sự khuất

nhục trong đáy lòng, tuyệt đối không để cho hắn thấy được cái gì.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.