Chương 7
Dù là trong việc học tập hay các môn nghệ thuật, thằng bé đều xứng đáng được gọi là một thiên tài chính hiệu.
Ba mẹ tôi từ cái thái độ ban đầu đòi đập c.h.ế.t tôi, thì đến bây giờ suýt chút nữa đã coi tôi như thần tài mà cúng bái.
"Mày khai thật đi con gái, có phải mày đã âm thầm đi trộm giống của đại nhân vật kiệt xuất nào về đúng không?”
“Cái thằng c* Phương Nguyên này, nó thông minh đến mức nhìn qua là biết chẳng giống người nhà họ Phương chúng ta chút nào!"
Gia đình họ Phương chúng ta, từ ba tôi, mẹ tôi, cho đến cả tôi...
Bộ não thực sự cũng chẳng thông minh xuất chúng gì cho cam.
Năm xưa, nếu không nhờ trúng độc đắc xổ số rồi lại vớ được khoản tiền đền bù giải tỏa nhà đất béo bở một chuỗi may mắn rơi trúng đầu...
Thì ba tôi chắc cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần nằm ngửa chờ c.h.ế.t, an hưởng tuổi già rồi.
Thật không ngờ đến cái tuổi gần đất xa trời, mả tổ nhà họ Phương lại bốc khói xanh nghi ngút, rước về được một cậu cháu trai sở hữu trí thông minh vượt trội đến nhường này.
Chỉ là... cậu cháu trai thiên tài này lại mắc cái bệnh kén ăn và cực kỳ khó tính.
Cái bản mặt nhóc con lúc nào cũng lạnh như tiền, giương đôi mắt nhìn đời bằng nửa con mắt trông y hệt cái nết ngày trước của Lục Diễn.
Tôi nhịn không nổi liền giơ vuốt sói về phía c* cậu.
Gương mặt phúng phính, tròn xoe thịt của c* cậu bị tôi nhéo cho méo xệch thành một cục bánh bao nhỏ.
"Mẹ chuẩn bị đi công tác này, em bé có muốn đi cùng mẹ không?"
Đôi lông mày nhỏ của Phương Nguyên nhíu chặt đến mức kẹp c.h.ế.t được cả một con ruồi "Mẹ... xấu tính!"
Ánh mắt tràn ngập sự chán ghẻ của nhóc con lại ẩn chứa vẻ bất lực sâu sắc.
Mẹ tôi ở bên cạnh nhìn không trôi cảnh kẻ vô dụng nhất cái nhà này đang đi bắt nạt người có ích nhất nhà.
Bà xắn tay áo lên định lao vào tẩn
cho tôi một trận.
May mà tôi nhanh chân né kịp.
19
"Phương Ninh ơi, hôm nay nhà ăn công ty thơm phức luôn ấy! Không biết bếp làm món gì ngon thế nhỉ, tụi mình nhanh chân xuống ăn cơm đi!"
Cô đồng nghiệp túm lấy vạt áo tôi giục giã.
Nhưng kéo mãi mà tôi chẳng chịu nhúc nhích.
Cô ấy thuận theo ánh mắt tôi nhìn về phía xa...
Rồi lập tức nhịn không được mà thốt lên một tiếng kinh ngạc: "Ui chao, đẹp trai dã man!"
Tôi chưa từng nghĩ rằng mình lại có ngày gặp lại Lục Diễn trong hoàn cảnh này.
Năm năm không gặp.
Anh đã trưởng thành và chững chạc hơn rất nhiều.
Đường nét ngây ngô ngày nào giờ đã trở nên góc cạnh, sắc sảo. So với thời đại học, sự gai góc trên người anh đã hoàn toàn lắng xuống, nhường chỗ cho vẻ trầm ổn, lịch lãm.
Làn da anh vẫn trắng trẻo như xưa, toát lên khí chất của một quý ông nho nhã, tuấn tú.
Lục Diễn thản nhiên lướt ánh mắt qua hai chúng tôi, chẳng hề dừng lại lấy một giây.
Cô đồng nghiệp ngập ngừng giật
giật góc áo tôi: "Cậu biết anh ấy à?"
Tôi mỉm cười lắc đầu: "Tớ làm sao mà với tới người giỏi giang cỡ đó chứ."
Cô ấy cũng cười theo: "Cũng đúng ha, đến cả sếp Chu 'lột da' nhà mình còn phải cúi lưng cười nịnh bợ anh ấy cơ mà. Dân trâu ngựa như tụi mình làm sao bắt chuyện nổi. Nhưng mà công nhận đẹp trai thật đấy!”
“Chẳng biết vợ anh ấy là ai nữa, đúng là số hưởng trúng hũ vàng."
Vợ ư?
Trong đầu tôi lập tức hiện lên bóng dáng của một người.
Tôi bực bội lắc lắc đầu, cất giọng vô cùng cay nghiệt: "Ai mà biết được chứ, nhìn mặt mũi đẹp đẽ thế thôi, biết đâu bên trong lại là loại hàng mã 'nhìn thì hay mà xài thì dở' thì sao."
Cô đồng nghiệp hùa theo, cười khoái chí đầy hèn mỏi: "Ừ nhỉ, nghe cũng có lý!"
20
Xong xuôi công việc trên công ty thì trời cũng đã nhá nhem tối.
Dòng tin nhắn từ đối tượng xem mắt hiện lên trên màn hình điện thoại 【 Em tan làm chưa? Anh đang đợi ở cổng công ty nhé. 】
Tất cả là vì muốn bảo bối Phương Nguyên nhỏ được sinh trưởng trong một gia đình đầy đủ cả bố lẫn mẹ, nên mẹ tôi nhất quyết bắt tôi phải thử đi xem mắt.
Mấy lần trước, lần nào tôi cũng giở trò tấu hài, làm mấy hành động kỳ quặc để tự làm xấu hình ảnh rồi chuồn êm.
Nhưng chẳng hiểu sao, vị bác sĩ Hà này lại cứ mỉm cười bảo tôi thú vị.
Đã thế anh ta còn nhiệt tình đến mức khiến tôi cảm thấy đôi chút ngột ngạt, khó đỡ.
Tôi thong thả bước ra ngoài cổng.
Đang tính kiếm đại một lý do nào đó để đuổi anh ta về...
Thì đốm lửa thuốc lá lập lòe nơi góc khuất bất ngờ thu hút sự chú ý của tôi.
Lục Diễn đang lười biếng tựa lưng vào đầu chiếc xe sang.
Ẩn sau làn khói mờ ảo là đôi mắt sắc lẹm, không rõ anh đang suy tính điều gì trong đầu.
"Rốt cuộc em cũng tan làm rồi, mau lên xe thôi!"
Bác sĩ Hà chủ động tiến tới mở cửa xe giúp tôi.
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, lần này tôi lại không từ chối.
Mãi cho đến khi tận mắt nhìn thấy xe của bác sĩ Hà khuất bóng, tôi mới quay người lại.
Chiếc Bentley đắt tiền của Lục Diễn vẫn giữ một khoảng cách không xa không gần, lặng lẽ bám theo phía sau.
Tôi dừng bước chân.
Bóng dáng cao ráo của Lục Diễn bước ra khỏi xe, tiến về phía tôi.
Tôi nhạt giọng cất lời: "Ý gì đây?"
Anh chậm rãi dừng lại bên cạnh tôi.
Nơi đáy mắt đen thẫm ấy đong đầy thứ tình cảm quyến luyến, đắm đuối không thể cất thành lời.
"Bạn trai à?"
Tôi nhíu mày: "Liên quan quái gì đến anh?"
Năm năm trước, ngay sau khi đứa trẻ chào đời, Lục Diễn đã lập tức rời đi.
Tôi cứ nghĩ giữa hai chúng tôi coi như đã hoàn toàn sòng phẳng, ân đoạn nghĩa tuyệt rồi chứ.
Lục Diễn rũ mắt.
Anh tháo chiếc khăn quàng cổ còn vương hơi ấm cơ thể mình ra, cẩn thận và tỉ mỉ quấn lên cổ tôi.
"Lên xe đi, đừng để bị lạnh."
"Ai cần cái khăn quàng phiền phức này của anh chứ!"
Tôi dùng sức định tháo ra, nhưng bàn tay đã bị Lục Diễn đè chặt lại.
"Phương Ninh, tôi không muốn làm tổn thương chị."
Nơi đáy mắt anh dấy lên sự điên loạn và quật cường đến mức khiến người ta phải giật mình kinh hãi.
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
