Chương 8: Ngoại Truyện 3: Đám Cưới Của Người Bạn Thân Nhất Của Tôi.

Một ngày trước sinh nhật tuổi 29, Lâm Ly nhận được thiệp cưới từ hai người bạn thân, cùng lời mời cô làm phù dâu.

Cô nhìn tấm thiệp mang phong cách thiết kế Bắc Âu đơn giản chuẩn mực, cùng hình ảnh hội trường khách sạn tổ chức tiệc cưới tiêu chuẩn, khẽ hừ lạnh một tiếng.

Thật sự không ngờ tới, một người thanh cao thoát tục như đại thần Kỷ, cuối cùng vẫn sẽ chọn lựa quy trình và kiểu mẫu mà một đám cưới tiêu chuẩn nên có.

Thế nhưng, Lâm Ly thở dài một hơi, đây có lẽ cũng chính là "ổn định bất biến" mà anh mong muốn nhỉ.

Là một nữ thần sở hữu cả IQ lẫn EQ đều cao chót vót, học nghiệp hoàn hảo lại thêm nhan sắc bùng nổ từ thời Trung học, Lâm Ly có duyên với mọi người cực kỳ tốt.

Nhưng kỳ lạ là cô lại chẳng có lấy một người bạn tri kỷ thật sự nào.

Cô có thể đeo lên chiếc mặt nạ xã giao hoàn hảo trong bất kỳ môi trường nào, giữ mối quan hệ thân thiện với tất cả mọi người.

Nhưng sâu trong xương tủy, cô và Kỷ Niên có lẽ là cùng một kiểu người.

Nhìn đời quá thấu đáo, cho nên sẽ không tiến lại quá gần.

Chỉ là trong điều kiện không mạo phạm người khác và bản thân cũng chẳng chịu tổn thất nào, dùng ít tâm sức nhất để duy trì mối quan hệ ứng xử giữa người với người hòa hợp nhất.

Lần đầu tiên chiếc mặt nạ bị rạn nứt, có lẽ là ở Quảng trường nước Đức năm đó, khó khăn lắm cô mới buông thả cảm xúc một lần, nói với Kỷ Niên:「 Này Kỷ Niên, nếu tớ muốn theo đuổi cậu, bọn mình có khả năng không? 」

​Mà câu hỏi ngược lại của Kỷ Niên lúc đó lại chỉ thẳng vào cốt lõi vấn đề.

Cô trong chớp mắt đã hiểu ra ý của Kỷ Niên.

​Đúng vậy, ở một khía cạnh nào đó họ được tính là cùng một kiểu người, thế nhưng trong thế giới bản ngã chân thật nhất, họ lại định sẵn phải sống hai cuộc đời hoàn toàn khác biệt.

Lúc đó cô hiểu được hàm ý đằng sau câu nói của Kỷ Niên, thế nhưng sau khi về nước gặp lại anh, trong lòng cô lại dấy lên chút tâm tư không đành lòng.

Tiếc nuối thời thanh xuân, lúc nào cũng kéo dài đằng đẵng.

​Nếu như ngày chia tay ở quảng trường năm đó, cô đeo chiếc mặt nạ thường ngày lên rồi trả lời câu hỏi anh đặt ra thì sao?

​「 Có chứ, tớ có khả năng sẽ vì một người mà thay đổi mục tiêu. 」

Liệu mọi thứ có khác đi không?

​Cô không thể dự đoán trước. Thế nhưng cô không hối hận vì câu trả lời thể hiện suy nghĩ chân thật của bản thân lúc đó.

​Mà những tâm tư nhỏ nhặt định sẵn thất bại của cô, quả nhiên cũng thất bại đúng như dự đoán.

Những bài đăng trên Vòng bạn bè cố tình đánh lừa Giang Nam, cùng những lời lẽ ẩn ý với cô ấy, cuối cùng ngay cả tư cách làm đá ngáng chân cho màn "hướng về nhau từ hai phía" của hai người họ cũng không xứng đáng.

Tiếp sau lần mặt nạ xã giao bị rạn nứt trước mặt Kỷ Niên, trước mặt Giang Nam, chiếc mặt nạ của cô lại càng rơi vỡ tan tành từng mảnh.

Nên diễn tả như thế nào nhỉ?

Nếu như nói đối với Kỷ Niên, đôi lúc cô vẫn sẽ vì ánh mắt có sức xuyên thấu của anh mà không đành lòng đeo mặt nạ lên, thì ở chỗ Giang Nam, hình như cô chưa từng nhớ tới chiếc mặt nạ của mình.

Thế nên mới đối với cô ấy, cô đã giãi bày sạch sẽ hoàn toàn những thủ đoạn và tâm tư nhỏ nhặt chẳng thể mang ra ánh sáng của mình.

Mối duyên kỳ diệu dường như cũng bắt đầu từ đó.

Kể từ dạo ấy, nữ thần Lâm Ly đã có hai người "bạn thân" có thể nói lời thật lòng.

Mặc dù hai người họ là một đôi, Lâm Ly nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm.

Và nhiều năm qua, cũng chỉ có hai người họ là có thể lắng nghe những suy nghĩ chân thật nhất từ sâu trong lòng Lâm Ly.

Cùng Kỷ Niên bàn luận về triết học, cùng Giang Nam trò chuyện về nghệ thuật;

Tranh luận với Kỷ Niên, xả stress than ngắn thở dài với Giang Nam.

Thật sự quá đỗi hoàn hảo.

Chỉ là không hy vọng Giang Nam của cô sau khi kết hôn lại nhiễm phải cái thói xấu thích giả vờ mỉm cười nhìn thấu tất cả nhưng lại chẳng nói gì của cái tên Kỷ Niên đó.

Lâm Ly đá văng đôi giày cao gót dưới chân, đi chân trần đến trước cửa kính sát đất của căn hộ, thoải mái uống một ngụm cà phê rồi thả hồn tưởng tượng.

Kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, tại hội trường sân vườn ngoài trời của một khách sạn ở thành phố S.

Chú rể và cô dâu trên khán đài đã hoàn thành xong lời tuyên thệ, đám người trẻ tuổi bên dưới đang hò reo náo nhiệt, chờ cô dâu tung hoa cưới.

Giang Nam nháy mắt về hướng Lâm Ly người đang trốn một góc uống rượu, Lâm Ly vội vàng đặt ly rượu vang đỏ xuống, làm ra biểu cảm xua tay xin tha, vẫy vẫy tay với Giang Nam.

Trên mặt Giang Nam treo nụ cười bí hiểm vô cùng giống với vị Giáo sư Kỷ nhà cô, quay người hướng về phía trước, sau đó nhắm chuẩn hướng của Lâm Ly mà hất về phía sau——

Tay Lâm Ly trống trơn, nhưng bên cạnh cô đột nhiên xuất hiện một người thanh niên, vung tay một cái đã chộp gọn lấy bó hoa cưới sắp sửa chao đảo rơi xuống đất.

Người thanh niên đó mặc bộ vest hàng hiệu Armani, chiều cao vượt trội hơn tất cả mọi người có mặt tại đây, cho dù đang mặc lễ phục thì vóc dáng đó nhìn một cái cũng có thể nhận ra là thân hình chuẩn chỉnh của thanh niên cực kỳ chăm vận động outdoor.

Thế nhưng trên gương mặt cậu lại có một sự ngây thơ tràn ngập như thiếu niên. Nhìn kỹ, mái tóc cậu có màu xám khói nhạt, phản chiếu đôi mắt xanh thẫm như đại dương, cùng làn da trắng đến mức phát sáng. Lâm Ly dụi dụi mắt, luôn cảm thấy dường như đang nhìn thấy con mèo Ragdoll lông xám xanh xinh đẹp, đáng yêu lại bám người ở nhà cô bạn thân.

​"Cậu em mèo Ragdoll" giơ cao bó hoa cưới trong tay, như dâng tặng báu vật mà dùng hai tay dâng đến trước mặt Lâm Ly:「 Chị ơi, tặng chị này! 」

Thân hình thanh lịch của Lâm Ly có một sự run rẩy khó lòng trụ nổi, biểu cảm trên mặt nằm ở khoảng giữa nụ cười giả tạo và sự tức giận, thế nhưng dưới ánh mắt của mọi người, cô vẫn nén giọng điệu xuống, nhẹ nhàng giải thích:「 Đây là hoa cưới của cô dâu, thường là tung cho các cô gái đơn thân đấy. 」

​「 Hả~ 」Cậu em mèo Ragdoll ngơ ngác nhìn bó hoa cưới,「 Nhưng em biết con trai cũng có thể cướp hoa cưới mà, chỉ cần tặng cho cô gái mình thích là được rồi. 」

Vừa nói, trên mặt cậu em đã nở nụ cười ngọt ngào rạng rỡ rồi nhét bó hoa vào lòng Lâm Ly.

Mọi người xung quanh đều bịt miệng, ngay sau đó lộ ra nụ cười "chèo thuyền"của các bà thím.

Giang Nam nhìn thấy trên trán Lâm Ly đã hiện đầy vạch đen ngang dọc, dù khóe miệng vẫn cố sức treo nụ cười thanh lịch.

Cô ghé sát tai Kỷ Niên thì thầm hỏi nhỏ:「 Người bên cạnh Lâm Ly là ai thế? Cảm giác cô ấy hơi tức giận rồi, không sao chứ? 」

Kỷ Niên mỉm cười nhàn nhạt, vỗ vỗ tay cô,「 Không sao đâu, đó là cậu đàn em học cùng anh hồi ở Đức đấy. 」

Nói xong, Kỷ Niên đưa tay đỡ lên giữa lông mày, lại ngước mắt nhìn về phía đó,「 Có lẽ, đây chính là "biến đổi rực rỡ" của cô ấy đấy. 」

Giang Nam lộ ra vẻ mặt hoang mang, Kỷ Niên lại xoa xoa tay cô,「 Không sao đâu. Có điều tiếp theo, em có lẽ phải hỏi cô bạn thân của em xem có thể làm phù dâu được nữa không đấy. 」

​Đại thần Kỷ thong dong tự tại dắt tay người vợ mới cưới vừa mới hiểu ra của mình rời khỏi sân khấu.

Quay người lại, nhìn thấy trong hội trường ngập tràn hoa hồng trắng, người thanh niên điển trai tay cầm bó hoa cưới đang đi vòng quanh một cô gái thanh lịch.

Cô gái cố sức kiềm chế, liên tục lịch sự từ chối, cuối cùng không kìm nén nổi nữa——

Một miếng bánh kem cưới đã úp trọn lên đôi mắt trông như mèo Ragdoll của cậu con trai.

(Kết thúc toàn truyện.)

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.