Chương 3
Tôi thầm nghĩ: Học cũng nhanh thật.
Mãi đến khi tan ca, thấy tôi vẫn còn ngồi đó, anh gọi một tiếng "Có đi không?”
"Đi!” Tôi lập tức đứng dậy đi theo.
Trên đường, tôi liếc nhìn gương mặt có phần mệt mỏi của anh, giọng đầy vẻ trêu chọc "Vất vả rồi nhé, Chu Dạng.”
Anh mặt không cảm xúc liếc tôi một cái, khẽ cười khẩy.
"Không vất vả, chỉ là số khổ thôi.”
7
Những ngày sau đó, có chuyện hay không có chuyện gì tôi cũng tìm đến anh, quyết tâm làm phiền anh đến cùng.
Đi bộ thì bắt anh nắm tay, thỉnh thoảng còn bắt anh cõng tôi.
Nhìn dáng vẻ rõ ràng rất muốn quay người bỏ đi ngay lập tức nhưng lại không thể không thỏa hiệp của anh, tôi vui đến không chịu nổi.
Ỷ vào việc anh không thể từ chối yêu cầu của tôi, tôi càng được nước lấn tới.
Sai anh đi mua đồ ngọt, làm chân chạy vặt.
Còn bắt anh mỗi ngày phải gửi lời chào buổi sáng và chúc ngủ ngon cho tôi. Thỉnh thoảng tôi lại kể cho anh nghe mấy câu thả thính sến súa, khiến mặt anh đen hết lần này đến lần khác vì quá ngượng.
Trong khoảng thời gian đó, một ngày anh phải hỏi hệ thống đến tám trăm lần "Sao cô ấy vẫn chưa đề nghị chia tay! Tại sao tôi vẫn chưa thể đề nghị chia tay!”
Hôm ấy, tôi lướt thấy bài đăng của một người bạn khoe chiếc khăn quàng cổ tự đan cho người yêu.
Tôi chợt nảy ra ý tưởng, lập tức quay sang tìm Chu Dạng.
"Vài tháng nữa là mùa đông rồi, tôi muốn một chiếc khăn quàng cổ do chính tay bạn trai đan. Không biết có thực hiện được không nhỉ?”
Chu Dạng nghiến chặt răng "Chắc là có thể, có lẽ là được, chỉ là sẽ rất khó khăn.”
Nụ cười của tôi càng thêm rạng rỡ "Tôi tin dù khó khăn đến đâu anh cũng có thể vượt qua, đúng không?”
"……Đúng.”
"Phải là do chính tay anh đan đấy nhé.”
Miệng anh đồng ý, nhưng vừa quay đầu đã nói với hệ thống "Hy vọng trước khi tôi bắt đầu đan khăn, cô ấy đột nhiên nghĩ thông suốt rồi đề nghị chia tay.”
Hệ thống dội một gáo nước lạnh [Hy vọng không lớn đâu.]
Chu Dạng: "Cậu mong tôi tốt đẹp hơn chút đi.”
Hệ thống: [Có rất nhiều hy vọng mà.]
Tôi cười thầm trong lòng.
Hy vọng của anh nhất định sẽ tan thành mây khói.
8
Không đợi được lời chia tay của tôi, anh đành thành thật đan một chiếc khăn vừa xấu vừa khó coi, rồi đưa đến trước mặt tôi.
Biểu cảm của tôi khó mà diễn tả thành lời "Tại sao anh lại chọn len màu nâu?”
Cuộn lại trông chẳng khác nào một cục shit.
Thế này có ổn không?
Anh trả lời hờ hững "Tôi mua bảy màu, thất bại sáu lần, chỉ có cái này là thành công. Nếu em không thích thì……”
Anh còn chưa nói hết câu, tôi đã hiểu ý.
Tôi vung tay theo một đường parabol, ném thẳng chiếc khăn vào thùng rác cách đó không xa.
Chu Dạng lập tức ngây người "Tại sao em lại vứt đi?!”
"Anh nói mà, không thích thì cứ vứt.”
Tôi bày ra vẻ mặt vô tội. "Tôi thật sự không thích.”
Khóe trán anh khẽ giật giật, cố gắng đè nén cảm xúc.
"Đúng, không thích thì vứt, không có vấn đề gì.”
Hít sâu.
Không sao cả.
Nhưng ngay giây tiếp theo, anh đã gào lên với hệ thống "Tôi vất vả đan suốt ba ngày ba đêm! Không ai biết tôi đã bị kim đâm thủng ngón tay bao nhiêu lần, mắt đã khô rát bao nhiêu lần, thắt lưng đau mấy ngày! Vậy mà cô ấy chỉ nhẹ nhàng ném một cái, rồi vứt đi!”
Hệ thống nhỏ giọng [Tổng tài, chẳng phải anh nói không thích thì……]
Chu Dạng lại gầm lên "Tôi nói không thích thì trả lại cho tôi! Các người có thể nghe tôi nói hết câu được không?!”
Ừm……
Tôi chột dạ sờ sờ mũi.
Nói sớm có phải hơn không.
9
Anh thật sự nổi giận rồi, cả ngày chẳng cho tôi một sắc mặt tốt.
Đến ngày hôm sau, thậm chí tôi còn chẳng tìm thấy người đâu.
Cuối tuần, tôi tìm đến quán trà sữa. Lần này thì anh không thể trốn được nữa rồi chứ?
Nhưng đến quán, tôi lại không thấy anh.
Hỏi nhân viên, ai cũng nói không biết, cũng chẳng nghe nói anh xin nghỉ.
Chẳng lẽ anh không làm nổi nữa rồi?
Cũng có khả năng.
Thôi, không tìm nữa. Anh muốn làm gì thì làm.
Tôi quay người đi dạo trung tâm thương mại.
Nhưng khi đi ngang qua một con hẻm, tôi lại liếc thấy Chu Dạng.
Anh đang bị ba gã đàn ông vạm vỡ bao vây trong con hẻm.
Khóe miệng và trán đều rỉ máu, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.
Gã to con dẫn đầu chửi mắng "Đã nói mỗi tháng phải đúng hạn trả tiền, tháng này mày định giả ngu với tao đấy à? Không chịu uống rượu mời thì muốn uống rượu phạt!”
Hệ thống [Ký chủ, đánh không lại thì chúng ta chạy đi!]
"Chu Dạng này sao lại còn nợ tiền nữa?”
Hệ thống thở dài [Là khoản nợ của bố anh ấy. Người đã bỏ trốn từ lâu rồi. Đám người này không tìm được bố anh ấy nên cứ nhắm vào Chu Dạng. Bình thường anh ấy phải làm mấy công việc bán thời gian cùng lúc, toàn bộ tiền đều đem đi trả nợ.]
"Này! Coi lời chúng tao như gió thoảng bên tai đấy à? Còn muốn bị đánh nữa phải không!”
Nói rồi, bọn chúng lại định ra tay.
"Dừng tay!” Tôi hét lớn.
Một lát sau, tôi đỡ Chu Dạng đứng dậy.
"Anh không sao chứ?”
"Không sao cái gì mà không sao!”
Sắc mặt anh khó coi, giọng điệu tràn đầy oán trách.
"Dựa vào đâu bọn họ đánh tôi một trận, vậy mà vẫn có thể cầm tiền rồi bỏ đi!”
Đúng vậy, tôi đã giúp anh trả hết toàn bộ khoản nợ.
"Hay là tôi gọi họ quay lại, đòi tiền về, rồi tiếp tục để họ đánh anh?”
Anh im lặng.
Tôi khinh bỉ liếc anh một cái.
Sau đó quay người đi đến hiệu thuốc gần đó, mua một lọ thuốc sát trùng.
Mặc dù tên xuyên sách này không được lòng tôi cho lắm.
Nhưng Chu Dạng vốn có làm gì sai đâu, suýt nữa còn bị người ta đánh đến mức hủy dung.
Tôi chỉ đơn thuần thấy bất bình thay cho Chu Dạng nguyên bản mà thôi.
"Này, anh tự làm hay để tôi giúp?"
Tôi chỉ thuận miệng hỏi, tiện tay ném gói thuốc cho anh, bảo anh tự xử lý.
Nhưng anh loay hoay cả buổi, đến vết thương nằm ở đâu còn không tìm thấy.
Anh hậm hực nói "Em giúp tôi đi."
10
Tôi không vui trợn mắt, giật lấy đồ trong tay anh, nhanh nhẹn thấm thuốc sát trùng rồi bôi lên vết thương trên trán anh.
"Suỵt! Em nhẹ tay chút!"
Chậc, chuyện thật nhiều.
Tôi đã nhẹ tay hơn một chút, vậy mà anh vẫn rên lên "Đau mà! Em có thể nhẹ hơn nữa không?"
Tôi không chịu nổi nữa.
"Rốt cuộc có bôi thuốc hay không! Anh làm nũng cái gì vậy? Bảo anh tự bôi thì anh lại chẳng biết bôi thế nào, tôi giúp anh thì anh cứ động đậy mãi. Tin không, tôi nhét luôn thuốc vào miệng anh bây giờ!"
Anh lập tức mím chặt môi, không dám động đậy.
"Ngoan ngoãn được chưa? Không phục thì tự làm đi? Nói đi!"
"Ngoan rồi, em làm đi."
Cái tính nóng nảy này của tôi, chẳng lẽ còn không trị được anh?
Trong quá trình bôi thuốc tiếp theo, anh quả nhiên rất ngoan ngoãn. Mỗi khi đau đến mức không nhịn được mà ngửa người ra sau, tôi chỉ cần liếc anh một cái, anh lập tức cứng đờ, không dám động đậy.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
