Chương 57

Amy mang thai hơn bốn tháng, cái bụng

phồng lên giống như quả bóng thổi căng, đồng thời, sức ăn của cô cũng

càng ngày càng tốt, lượng thức ăn mỗi ngày có thể nói nhiều bằng những

ba người trưởng thành, nhưng dù ăn nhiều, Émi cũng không bị béo, tất cả

chất dinh dưỡng đều bị đứa bé trong bụng hấp thu. Có lẽ là dinh dưỡng tốt, tốc độ

phát triển của thai nhi so với bình thường cũng nhanh hơn rất nhiều, bác sĩ thậm chí còn dự đoán, nếu cứ phát triển với tốc độ này, sẽ rất nhanh có thể tính trước ngày sinh của Amy.

Nhà Kent không để tâm lắm đến

chuyện này, con lai với người ngoài hành tinh, có ai biết được người

Krypton mang thai bao lâu đâu?

Tâm trạng của Amy không được tốt

lắm, vì bà ngoại yêu quý của cô say rượu thất lễ trong buổi tiệc, kéo vệ sĩ khiêu vũ ngay bên cạnh đài phun nước, thành một vụ scandal cấp thế

giới, khiến hoàng gia Anh quốc đều bị chú mục, chính vì lần thất lễ này, cô tức muốn phát điên.

“Nhất định phải bắt được kẻ kia báo thù cho bà ngoại!!!” Amy nhìn TV, nói.

“Gì vậy?” Lời nói bất thình lình

của cô khiến Clark chẳng hiểu ra sao. Dạo này ở Metropolis, không ít con cái của những người nổi tiếng bị bắt cóc, tuy rằng cuối cùng đều chuộc

được về, nhưng không ai biết vụ bắt cóc liên hoàn này thủ phạm là ai, vụ bắt cóc gần đây lại càng rắc rối hơn – bọn cướp bắt nhầm người, mẹ của

đứa trẻ đến tòa soạn báo của anh cầu cứu, Clark lo lắng nếu bọn cướp

phát hiện ra sẽ giết con tin, dù sao đứa trẻ bị bắt cóc chỉ là con của

người nữ quản gia của một ông trùm trong ngành xây dựng.

Cũng may ông trùm kia đồng ý giúp đỡ tiền chuộc, chỉ cần xử lý thỏa đáng hẳn là không gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn.

Vụ án bắt cóc liên hoàn này, là bởi vì những gia đình có con bị bắt cóc không muốn tiết lộ ra, nên bên

ngoài còn chưa biết đến tin tức này, nhưng cùng lúc đó, xảy ra liên tục

các vụ scandal thất thố của những nhân vật nổi tiếng khiến ánh mắt của

mọi người đều bị thu hút.

“Là cái kẻ khiến bà ngoại thất thố

đấy.” Amy vô cùng tức giận, nếu không phải cô không nhớ rõ thông tin về

người đàn bà kia thì giờ cô đã xử lý xong ả rồi.

“Ý em là Nữ hoàng thất thố là có có người khác gây ra?”

“Đương nhiên, tửu lượng của bà

ngoại rất cao, hơn nữa bà sẽ không quá chén, nhất là trong trường hợp

buổi tiệc tầm cỡ quốc gia thế này, chuyện thất lễ như vậy bà sẽ không

làm.” Amy gật đầu khẳng định, Nữ hoàng trước nay đều gương mẫu hoàn mỹ

về lễ nghi không thể nào để bản thân mình xảy ra tình trạng say rượu

trước mặt mọi người.

“Vậy là chuyện gì xảy ra?”

“Là thuật thôi miên.” Amy nhớ tới trong nguyên tác Clark cũng bị thôi miên, lập tức vẻ mặt càng thêm khó coi.

“Thôi miên?” Clark nhớ tới lúc mình và Lois cùng đến nhà ông trùm xây dựng hỏi cậu bé vốn dĩ là người bị

bắt cóc, cậu ta nói mấy đứa trẻ nhìn thấy một cái rương lớn khắc hình

ngôi sao, mặt trăng, Nicky (đứa trẻ bị bắt cóc nhầm) liền chui vào đó, sau đó không thấy đâu nữa.

Rương khắc ngôi sao mặt trăng, không phải rất giống hòm đạo cụ của nhà ảo thuật sao?

“Kẻ bắt cóc cũng là “kẻ” mà em nói?” Amy còn chưa nói rõ ra hết, Clark đã thông minh liên hệ mọi chuyện lại với nhau.

“Đúng vậy.”

“Em có biết người đó ở đâu không?”

Amy lắc đầu: “Cái này em không rõ,

hình như là ở một câu lạc bộ ảo thuật, những đứa trẻ bị nhốt trong một

gian phòng dưới sân khấu.”

“Kẻ bắt cóc thì sao?”

“Là trợ lý của nhà ảo thuật, cái khác em không rõ lắm, nhưng em có “thấy” anh và Lois nói chuyện với cô ta.”

“Cô ta? Phụ nữ?” Khắc Lạp Khắc nhíu mày, anh hoàn toàn không ngờ tới điểm này, tiện đà lại nghĩ tới một

việc, “Gần đây Kate qua lại với nhân vật xếp hạng giàu thứ hai thế giới, người kia mời cô ấy đến câu lạc bộ ảo thuật xem biểu diễn, cô ấy mời

tất cả mọi người ở tòa soạn đến, ngay tối mai, em xem có phải chỗ đó

không?”

“Kate định câu rùa vàng? Em nhớ hình như ông trùm Arthur Jons là một người rất cổ hủ thì phải.”

“Đúng vậy, cho nên Kate định ngụy

trang thành vẻ bảo thủ để lừa ông ta.” Clark nhún vai, anh cũng không

biết nên nói gì với quyết định của cô bạn đồng nghiệp này nữa, “Mặc kệ

cái này đi, ngày mai em muốn đi cùng không? Không có bố mẹ ở đây, em ở

nhà một mình anh không yên tâm.” Vợ chồng nhà Kent mới đây phải quay về

Smallville lo liệu cho trang trại của gia đình, cho nên chỉ còn hai

người ở lại thành phố.

“Hay lắm, em chưa từng được xem

trực tiếp biểu diễn ảo thuật tận nơi, nhất định sẽ rất thú vị. Có cần

chuẩn bị gì trước không ạ?”

“Em chỉ cần chuẩn bị ăn mặc cho đẹp là được, chuyện khác để anh lo.”


Ngày hôm sau, Amy mặc lễ phục váy

ngắn nhạt màu in hình những bông hoa nhỏ, mặc bên ngoài áo khoác giữ ấm

đơn giản thắt eo cao, kết hợp với túi đồng bộ, đi theo Clarrk tới câu

lạc bộ ảo thuật.

Trên đường, Clark tiện đường đón luôn Lois đi cùng.

Lois mặc một bộ lễ phục trễ ngực

màu đen rất đẹp, dường như Lois rất thích màu này, Amy thường thấy cô ta rất hay mặc màu đen, chẳng qua không thể không nói màu này rất hợp với

cô ta.

Lois thấy Amy cũng không ngạc

nhiên, cô ta nhìn cái bụng đã bị áo khoác che khuất không thấy rõ của

Amy, “Dạo này không thấy cô tới tòa soạn, mang thai mệt lắm phải không?”

Amy sờ sờ bụng: “Tôi ổn lắm, đứa bé rất ngoan.”

“Ngoại trừ việc biến em thành một con heo nhỏ tham ăn.” Clark nhéo mũi cô, chế nhạo.

“Anh mới là heo!” Amy nhe răng.

Lois nhìn bọn họ đằm thắm mặn nồng, vẻ mặt buồn bã, dạo này cô rất ít gặp được Siêu nhân, dù có gặp mặt,

đối phương cũng tận lực giữ khoảng cách, giữa bọn họ giống như bạn bè

bình thường, hoàn toàn không thể tiến thêm được bước nào nữa, Lois không hiểu tại sao nữa, cô biểu hiện thiếu rõ ràng sao? Hay do cô không tốt,

không thể hấp dẫn được anh?

Đôi khi Lois thật sự muốn bất chấp

mọi thứ mà bày tỏ, nhưng thái độ của Siêu nhân khiến cô ta sợ, nếu như

không thành công, bọn họ liệu có phải ngay cả bạn bè cũng không thể làm

nữa? Nếu như anh không muốn xuất hiện trước mặt cô nữa, cô có tìm mọi

cách cũng không tìm được anh, đối với anh, cô hoàn toàn không biết gì

cả…

“Cô ấy sao thế?” Amy ngồi ở ghế

sau, nhìn Lois qua kính chiếu hậu trên đầu xa, thấy Lois vẻ mặt bi

thương, nhịn không được nhỏ giọng hỏi Clark.

Clark cũng nhìn thoáng qua Lois,

trong mắt hiện lên chút bất đắc dĩ: “Anh không biết nữa.” Tình cảm của

Lois đối với Siêu nhân anh biết rõ, nếu như không gặp được Amy, chắc anh sẽ động lòng với Lois, sự mạnh mẽ của Lois thu hút anh. Nhưng anh đã

gặp được Amy, có thể ban đầu Amy đã biết thân phận của anh, khiến tình

cảm giữa bọn họ có chút phức tạp, nhưng vì cô biết anh là Siêu nhân mà

không động lòng, ngược lại, người cô yêu là một “Clark” bình thường, đây mới là nguyên nhân khiến anh càng thêm lún sâu vào đó. Anh luôn khát

vọng làm một người bình thường, nhưng hiểu được mình sẽ không thể, cho

nên tình cảm yêu thương giống như của người thường đó lại càng thêm quý

giá.

Xe nhanh chóng dừng lại ở cửa câu

lạc bộ, Amy nhìn thấy Kate đứng giữa các nhà ảo thuật, trang phục bọc

kín thân mình không một kẽ hở giống như một bà giáo già ế ẩm lâu năm,

vui vẻ bước ra từ đại sảnh.

“Kate, cô muốn đi đâu vậy?” Clark mở cửa xe cho Amy xuống.

Kate vui vẻ đi về phía một chiếc Phantom thân dài: “Arthur muốn đưa tôi tới gặp mẹ anh ấy!”

“Buổi tối vui vẻ, Kate.” Amy vừa bước xuống xe vừa nói.

“Buổi tối vui vẻ, Amy, đã lâu không gặp cô.” Thấy Amy đã lâu không gặp, Kate ngừng lại, vui vẻ nhìn cô “Nghe nói cô có baby?”

Amy gật đầu, “Đúng vậy, đã bốn tháng. Cô đang muốn đi gặp bố mẹ nhà trai hả?”

“Đúng vậy, có lẽ cô sẽ nhanh chóng

có thể tham dự hôn lễ của tôi đấy.” Kate rất vui vẻ, tuổi cô đã không

còn nhỏ, có thể tìm được đối tượng tốt tất nhiên là muốn ổn định, nhất

là sau khi trải qua “tận thế thiên thạch va chạm trái đất”, cảm giác cô

độc một người chờ đợi cái chết lúc đó suýt chút nữa khiến cô nàng phát

điên.

“Nghe Clark nói là Arthur Jons?” Amy hiếu kỳ nhìn vào chiếc Phantom, tiếc là trời quá tối, cô không nhìn rõ người trong xe.

“Ừ, là người không tồi.” Kate thật

sự cũng thích ông ta một chút, tuy rằng người có chút cổ hủ, nhưng đối

với cô rất tốt, điều kiện kinh tế lại càng không tồi (đây mới là trọng điểm).

Amy vẫy tay, chờ Kate đến gần mới thì thầm: “Tôi có một tin tức bí mật về ông ta, cô có muốn nghe không?”

Kate hiếu kỳ hỏi: “Là gì vậy?”

“Nghe nói ông Jons này tuy rằng bảo thủ, nhưng kỳ thực rất nóng bỏng, ông ta từng nói muốn cưới một cô vợ

biết múa bụng đó.” Điều này thực ra là trước kia cô xem phim nên biết

được.

Kate ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn chiếc xe ở phía đằng xa, quay đầu lại nhỏ giọng hỏi: “Thật á?”

“Thật. Nguồn của tin tức này rất tin cậy, không tin cô hỏi Clark mà xem.” Amy kéo kéo chồng.

Clark rất ăn ý, gật đầu.

Lúc này Kate đã có phần tin tưởng: “Nhưng mà, tôi không biết múa bụng..”

“Tôi nghĩ đó không phải điều quan

trọng nhất, có thể bình thường ông ta nhìn thấy đều là những người phụ

nữ bảo thủ, cho nên sở thích mới trở nên bất đồng chăng?!” Clark nhìn từ góc độ của cánh đàn ông, nói ra nhận định của mình.

“Hừ, đàn ông!!” Lois hừ một tiếng, không rõ là có ý gì.

Kate nghe Clark nói vậy, suy nghĩ

đang nóng lên vì tìm được đối tượng tốt rốt cuộc trở lại bình tĩnh như

thường, thầm trách mình trước nay luôn lăn lộn trong giới thượng lưu,

vậy mà lại quên được điều đó, cười nói với Amy: “Cám ơn cô nhắc nhở, tôi biết nên làm thế nào rồi, giờ tôi sẽ đi bắt giữ trái tim ông ta, chúng

ta nói chuyện sau nhé”.

“Được rồi, chúc cô thành công.” Amy nói lời tận đáy lòng, cô nghĩ phụ nữ cần có bến đỗ tốt mới là hạnh phúc.

Giống như bản thân cô vậy. Amy ngẩng đầu nhìn Clark cũng đang cúi đầu nhìn cô, hai người cùng mỉm cười.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.