Chương41: Cắn nuốt

Mấy ngày năm mới , Lương Ngân cảm thấy cuộc sống mình trải qua giống như cuộc sống của một chú heo , giống như một dạng heo được nuôi vậy, buổi

sáng ăn món ăn mà cô cô nấu, sau đó đọc sách, gọi điện thoại, tiếp đó là tới giờ ăn trưa, ngủ trưa một giấc, lúc thức dậy là đã đến giờ ăn tối,

thì ra ngày nghỉ cũng không hẳn là tốt ! Lương Ngân mập lên hẳn ra.

Lương Ngân bên kia quá rảnh rỗi còn Trình Mạc Nhiễm bên này lại hết sức

bận rộn. Anh thừa nhận anh có chút nhớ mong Lương Ngân, cảm giác nhớ

mong ấy cứ quấy nhiễu anh, mỗi lần nghe thấy giọng nói ngọt ngào mê

người trong điện thoại anh cảm thấy tim mình mềm nhũn ra, tựa như muốn

ngừng đập.

Nghĩ đến dáng vẻ khuôn mặt nhỏ nhắn của Lương Ngân đỏ lên anh liền nổi

dc vng làm cho bản thân mình phải tắm nước lạnh trong mùa đông.

Nhóm Lương Ngân mùng 18 mới đi học lại, Lương Ngân hứa với Trình Mạc

Nhiễm khi cô về sẽ đi cùng với anh một tuần, lúc đầu hai người dự định

mùng tám Lương Ngân về thành phố B , đúng lúc cô cô và Ngôn Ngôn muốn ở

đến mùng tám mới về nhà, Lương Ngân vốn định nói cho Trình Mạc Nhiễm

biết nhưng cô muốn cho anh bất ngờ nên giấu anh rồi cùng cô cô và Ngôn

Ngôn trở về thành phố B.

Trước khi trở về thành phố B Lương Ngân không nói cho Tang Vũ và Đàm Cẩm Niên biết hành trình của cô vì thế lần này Tang Vũ và Cẩm Niên cũng

không có đi đón cô.

Thông qua Vệ Nam, Lương Ngân biết được địa chỉ nhà của Trình Mạc Nhiễm,

hành lí của cô không nhiều chỉ có vài bộ quần áo và vài thứ linh tinh

xách trên tay, cô cứ như vậy tìm đến khu hoàng kim của thành phố B nơi

người đàn ông độc thân hoàng kim của thành phố B ở.

Lương Ngân dựa theo địa chỉ Vệ Nam cho tìm đến căn số 701 lầu 5 Dương

Phú Uyển. Nói đến Dương Phú Uyển hẳn nên nói đến lai lịch của nó, khu

này trước đây là nơi lấy ánh sáng tốt nhất thành phố B, nó vốn dĩ là khu vườn hoa và trái cây lớn nhưng sau này bán cho bất động sản " Mạc

Nhiễm" , bây giờ thành một khu tráng lệ lộng lẫy như vậy.

Lương Ngân bị người bảo vệ giữ lại, bởi vì mỗi hộ gia đình trong khu này đều có giấy thông hành, Lương Ngân nói với người bảo vệ rằng cô là bạn

gái của Trình Mạc Nhiễm vì muốn tạo bất ngờ cho anh nên về nhà sớm đợi

anh nhưng người bảo vệ đặc biệt làm tròn bổn phận mặc kệ Lương Ngân nói

cái gì cũng không cho cô vào cửa. Lương Ngân nói với anh ta thật lâu

nhưng cuối cùng vẫn không cho cô vào, vốn dĩ Lương Ngân muốn gọi điện

thoại cho Trình Mạc Nhiễm nhưng nhìn thời gian nghĩ là lúc này anh đang

làm việc nên không gọi cho anh. Lúc này Trình Mạc Nhiễm từ trong nhà ăn

bước ra lái xe trở về nhà mình, bởi vì đang là năm mới nên có chút kẹt

xe , anh lái xe rất chậm lòng thầm nghĩ lúc này cô gái nhỏ kia có phải

cũng ăn cơm rồi không, đang nằm trên giường đọc sách? Thời gian hai

người gọi điện thoại với nhau căn bản đều trước giờ đi ngủ khoảng hai

tiếng vì vậy Trình Mạc Nhiễm lúc này vừa lái xe vừa thất thần. Lương

Ngân không có cách nào thuyết phục bảo vệ cô đành xách túi ra ngoài đợi

một lúc, nhưng cảm thấy quá lạnh nên muốn đi vòng quanh tiểu khu này một chút, cô nghĩ sau khi cô đi một vòng nói không chừng Trình Mạc Nhiễm

cũng tan việc trở về rồi! Sau đó liền đi một vòng tiểu khu, cô phát hiện chỗ này thật to, quả nhiên là nơi dành cho người có tiền vừa lộng lẫy

vừa đường hoàng, trong lòng có chút ghen tỵ , ngoài miệng còn nói thêm

câu : xa xỉ.

Xe của Trình Mạc Nhiễm cứ như vậy tiến vào tiểu khu, đúng lúc Lương Ngân cũng xoay qua chỗ khác, hai người cứ như vậy lướt qua nhau.

Bảo an thấy giấy thông hành liền cho qua, anh ta căn bản cũng quên mất chuyện cô gái vừa rồi.

Lương Ngân cảm thấy càng đi càng lạnh liền bước nhanh hơn trong lòng cầu nguyện tốt nhất là có thể đúng lúc Trình Mạc Nhiễm tan việc trở về nhà, nghĩ đến việc bản thân bất ngờ đến nhà hù được anh, nghĩ đến khuôn mặt

bị hù của anh cô cảm thấy thật thú vị.

Trình Mạc Nhiễm trở về nhà liền tắm rửa sạch sẽ, anh đang trong phòng

ngủ lau tóc, lúc này điện thoại đột nhiên vang lên , anh liền bắt máy

nhận.

" Chào ngài, xin hỏi có phải ngài Trình ở căn số 701 lầu 5 không ạ?” Là

giọng của 1 người đàn ông, trong giọng nói còn có chút lo lắng.

“Chào ngài, chính là tôi.” Trình Mạc Nhiễm trả lời rất lịch sự.

“Là như thế này ngài Trình, tôi là bảo vệ dưới lầu, trước khi ngài trở

về có cô Lương đến tìm ngài…” Bảo vệ đem chuyện Lương Ngân tới kể cho

Trình Mạc Nhiễm nghe.

Trình Mạc Nhiễm sớm đã gác điện thoại, nhanh chóng chạy vào phòng quần

áo mặc đồ vào, cũng không để ý tóc mình còn ướt cầm chìa khóa xuống lầu, trong lòng anh bây giờ nói không được có bao nhiêu vui mừng và lo lắng.

Vui mừng vì cô gái nhỏ kia cho anh sự ngạc nhiên vui mừng, lo lắng chính là đã trễ thế này cô muốn đi đâu nữa? Lỡ gặp phải người xấu thì làm sao đây? Có khi bị khi dễ hay không, cô đẹp như thế…

Lương Ngân cuối cùng cũng đi hết 1 vòng, cô lạnh đến nỗi có chút run run, vốn là mặc dày mà vẫn có thể lạnh như vậy?

Trình Mạc Nhiễm đến nhà xe vội vội vàng vàng lấy x era, “Vèo” liền lái

ra rời khỏi nhà xe, anh đến cổng chính lạnh lùng nhìn bảo vệ 1 cái thầm

nghĩ : nếu như Ngân Ngân có chuyện gì, ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện

tiếp tục sống nữa! Bảo vệ không khỏi rùng mình 1 cái.

Đúng lúc Lương Ngân đi tới cổng tiểu khu, xe của Trình Mạc Nhiễm vừa lái tới, đèn xe quá sáng làm Lương Ngân cảm thấy chói mắt, cô dùng 1 cánh

tay che mắt lui về sau mấy bước để nhìn rõ người trong xe.

Cả người Trình Mạc Nhiễm chán ghét, tay nắm tay đổi tốc độ muốn lái ra

ngoài đúng lúc phía trước có người, tay Trình Mạc Nhiễm đặt trên kèn xe

chưa kịp ấn thì nhìn thấy bóng dáng phía trước kia không phải là người

anh ngày nhớ đêm mong sao!

Trình Mạc Nhiễm vội vàng tắt đèn, xe dừng lại giữa cửa ngay lối ra vào.

Trình Mạc Nhiễm mừng rỡ chạy xuống xe,còn chưa đến chỗ Lương Ngân không kiềm chế được liền kêu một tiếng “Ngân Ngân!”

Lương Ngân nghe Trình Mạc Nhiễm gọi, vội vàng chạy tới nhào vào trong lòng anh, cô bây giờ rất lạnh, trong ngực anh thật là ấm.

Trong lòng Trình Mạc Nhiễm bây giờ như có 1 đóa hồng liên đang nở, mỗi

góc trong trái tim anh đều cảm thấy ấm áp, hai người cứ ôm như vậy 1 lúc lâu.

Cứ như vậy Lương Ngân bị Trình Mạc Nhiễm mừng rỡ ôm về nhà, Lương Ngân

kháng nghị muốn tự mình đi nhưng Trình Mạc Nhiễm chỉ nhếch miệng cười,

nói gì cũng không đặt cô xuống.

Cuối cùng sau khi mở cửa Trình Mạc Nhiễm mới đặt Lương Ngân xuống, Lương Ngân chưa kịp phản ứng liền bị anh kéo vào phòng, Trình Mạc Nhiễm không có cách nào kiềm chế sự vui sướng trong lòng mình, cũng không kịp

thương hoa tiếc ngọc, hai cánh tay nắm lấy vai của Lương Ngân dùng lực

về phía trước, lưng Lương Ngân dựa vào trên cửa, sau đó Trình Mạc Nhiễm

nhoài người lên trước bắt đầu ‘xam lược’.

Lương Ngân vẫn luôn ở trạng thái bị động cho đến khi nụ hôn của Trình

Mạc Nhiễm từ thô bạo trở nên êm ái, hai cánh tay của Lương Ngôn liền

vòng lên cổ của anh, hai cánh tay anh vốn đang nắm vai cô cũng 1 tay

chuyển xuống hông cô, tay còn lại dọc theo hông cô chuyển lên phía trên, từng chỗ từng chỗ, còn có chút kỹ xảo hướng lên phía trên đến mức lửa

bùng cháy hừng hực.

Đầu óc Lương Ngân trống rỗng, hưởng thụ nụ hôn của anh, nỗ lực đáp trả

lại. Trình Mạc Nhiễm nắm chặt thắt lưng Lương Ngân, đem cô đến sôpha, nụ hôn của anh ta từ cánh môi hồng của cô dời xuống, anh nhẹ nhàng cắn cái cằm trắng mịn của cô, từng chỗ trên cổ trắng tuyết của cô, râu của anh

đâm trên da Lương Ngân làm cho Lương Ngân có cảm giác kch thch mà

trước nay chưa từng có, ngoài lần say rượu mất đi lý trí ra, cô trước

giờ chưa trải qua cảm giác kch thch như vậy.

Trong lòng đột nhiên dao động, tim dường như muốn nhảy ra ngoài, cuối

cùng đến ghế sôpha Trình Mạc Nhiễm đặt cô xuống ghế rồi thuận thế đè

lên.

Hôn hừng hực khí thế, Lương Ngôn không biết Trình Mạc Nhiễm cởi áo khoác ngoài của cô từ luc này, bây giờ trên người cô chỉ còn sót lại nội y.

“Ngân Ngân, anh rất nhớ em!” Môi Trình Mạc Nhiễm rớt xống bên tai Lương

Ngân, khẽ l**m vành tai của cô sau đó nhẹ nhàng cắn, phảng phất cứ muốn

ăn nó.

Lương Ngân không cách nào chịu được kch thch vậy liền rên nhẹ, khi cô

nghe được âm thanh của mình cảm thấy rất xấu hổ nhưng không cách nào

khống chế người đàn ông trên người mình “Trình Mạc Nhiễm” Lương Ngân thở nhẹ.

“Bảo bối, gọi tên của anh!” Trình Mạc Nhiễm rất thích giọng nói lúc cô

gọi tên anh, phảng phất như thanh âm êm tai nhất trên thế giới này.

“Trình Mạc Nhiễm!” Lương Ngân đã đng tnh, hai người nhiệt tình như lửa dường như không còn tỉnh táo như ngày thường.

“Gọi anh, Mạc Nhiễm, bảo bối!” Trình Mạc Nhiễm nhẹ cắn vành tai vô, cọ sát.

“Ừ..Mạc Nhiễm…Mạc Nhiễm” Lương Ngân sớm đã mất đi lý trí, giống như 1 con mèo nhỏ nhiệt tình khéo léo cùng Trình Mạc Nhiễm.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.