Chương 1
【Trùng phế vật vừa cho trùng nhóc con ăn thứ gì? 】
【 Sao anh ta lại có thể nằm xuống? Anh ta còn có tâm tình ngủ?! 】
Việt Tư Niên vì thở không nổi mà bị tỉnh, trước ngực tim đập mạnh đến kịch liệt, tay chân lạnh buốt, anh giãy giụa cử động ngón tay, nhưng lại tràn đầy cảm giác vô lực.
Tiếng gió thổi qua lá cây xào xạc truyền đến bên tai, tiếng trẻ con ô ô khóc, chóp mũi quanh quẩn mùi bùn đất ẩm ướt.
“Tôi làm sao vậy? Có ai tới giúp với không?! Có người té xỉu! Huhuhuh…..”
Mặt mình giống như đang bị mèo con non nớt vỗ đánh, một giọng nói non nớt đang kêu cứu.
Không biết là phát âm không rõ hay là vì lý do gì, khẩu âm của đứa trẻ rất giống kiểu tiếng Anh pha trộn giữa Indonesia và Nhật Bản.
Mỗi âm tiết đều khác với ngôn ngữ thông dụng của Hoa Hạ, nhưng kỳ lạ là, từng câu đứa trẻ nói, anh đều nghe hiểu.
Việt Tư Niên mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn thấy một gương mặt tròn trịa nhỏ nhắn như quả táo, giữa mái tóc bạc của đứa trẻ có một đôi râu trùng dựng thẳng lên, nước mắt đang ào ào rơi xuống mặt anh.
Đây là cái gì?! Đứa nhỏ này đội cái gì trên đầu vậy? Râu sao?
Anh gần như nghi ngờ mình đang nằm mơ, nhưng cảm giác khó chịu trong cơ thể lại chân thật đến mức không thể chối cãi.
Nhân trung, nội quan, đan trung…. Anh lần lượt xoa bóp qua, kinh mạch bảo vệ tim được thông suốt, khí huyết ứ trệ cũng giảm bớt.
Cuối cùng cũng hồi phục lại, Việt Tư Niên giãy giụa đứng dậy, dựa vào thân cây bên cạnh, hít sâu một hơi, rồi thở ra.
【 Anh ta đang làm gì vậy? Không thấy trùng nhóc con đang khóc sao? 】
【 Té xỉu?! Trùng đực kia không phải là giả bệnh chứ? Muốn chạy trốn à? 】
【Loại trùng như vậy mà lại cưới được nguyên soái! Mắt nhìn của nguyên soái kiểu gì vậy? Fan chuyển anti! 】
【 Nhóc con thật đáng thương, gặp phải hùng phụ (bố=ba=cha) hung dữ như thế! 】
Chuyện gì đang xảy ra? Đây là đâu?
Việt Tư Niên xoa xoa giữa mày, ngẩng mắt nhìn qua…
Trước mắt là một đứa trẻ hình dạng kỳ quái, khuôn mặt mang vẻ đẹp quỷ dị không giống con người.
Thấy anh tỉnh lại, sắc mặt nhóc con đột nhiên lạnh xuống.
“Hừ!” Nhóc con xoay người, co tròn thân thể nhỏ bé, tỏ vẻ tức giận, đôi râu trùng giữa tóc mềm mại cụp xuống, chỉ thỉnh thoảng quay đầu lén nhìn Việt Tư Niên.
Trùng đực đột nhiên ngã xuống, mình gọi thế nào cũng không phản ứng, ngay cả hơi thở cũng không có!
Khó khăn lắm mới tỉnh lại, vậy mà lại không thèm để ý tới mình.
Vì sao lại không để ý tới con? Rõ ràng thư phụ đã nói con là trùng con đáng yêu nhất!
Không ổn rồi! Cơ mặt của đứa nhỏ này đang co giật rất nhỏ!
Việt Tư Niên nắm lấy tay đứa trẻ bắt đầu bắt mạch, mạch đập của đối phương nhanh hơn, nhiệt độ cơ thể hơi cao.
“Nhóc ăn cái gì rồi?!”
【Anh ta phát điên cái gì vậy?! Dọa trùng nhóc con rồi không biết sao?! 】
【Trùng đực vốn dĩ chính là như vậy, lúc nóng lúc lạnh! Ai cũng phải nhường bọn họ! 】
【 Dù sao cũng là những “các hạ cao quý” mà! Gánh vác tương lai Trùng tộc đấy! 】
【 Cao quý? Phế vật nhà họ Việt? Cười chết trùng! 】
Trùng nhóc con theo bản năng ôm chặt bụng mình, nơi đó càng lúc càng đau.
Nhưng anh ta lại không dám nói gì, chỉ sợ sệt nhìn trùng đực đang chất vấn, mím chặt cái miệng nhỏ, râu trùng vì sợ hãi mà dựng thẳng lên.
Mình mà nói nhiều quá, sẽ bị ghét đúng không? Vốn dĩ anh ta đã không thích mình rồi.
【 Nhóc con sao vậy? Có phải ăn đồ hỏng rồi không? 】
【 Đúng vậy, tôi thấy nhóc con cứ ôm bụng nhỏ mãi! 】
Trùng nhóc con càng nghĩ càng tủi thân, trong mắt ngấn nước, đột nhiên tức giận hất tay trùng đực ra.
Giả vờ cái gì chứ?! Chẳng phải chính hùng phụ đưa cho nhóc ăn sao?!
“Có phải đau bụng không? Nói cho tôi biết nhóc đã ăn gì, tôi bảo đảm sẽ chữa khỏi cho nhóc!”
Việt Tư Niên tiếp tục truy hỏi, trong ánh mắt anh có ánh sáng ấm áp, mang theo quan tâm xuyên qua mái tóc dày, nhìn về phía đứa trẻ nhỏ.
【 Chữa khỏi? Nói khoác cái gì vậy! 】
【 Làm cái gì cũng không xong! Chỉ giỏi khoác lác! 】
【Trùng đực các hạ có cần ra chiến trường đâu, sao biết trùng cái chúng ta vốn dĩ cũng chẳng cần trị liệu? 】
【 Đúng vậy, chờ chết chẳng phải là thái độ bình thường của trùng cái sao? 】
…..
Đạn mạc trong phòng live stream càng lúc càng trở nên mỉa mai châm chọc, nhưng Việt Tư Niên vì đang tập trung nhìn chằm chằm trùng nhóc con, chờ đối phương trả lời, nên hoàn toàn không chú ý tới màn hình ánh sáng khổng lồ bên cạnh.
Nhìn trùng đực trước mắt có thái độ khác thường, đứa trẻ nửa tin nửa ngờ chớp đôi mắt to, hàng mi ướt đẫm, râu trùng thử cong cong.
Gương mặt mũm mĩm của nhóc phồng lên vẻ tủi thân, nhỏ giọng do dự nói: “Một cái hồng hồng, còn có một cái cây cọ cây cọ, hai cái đều tròn tròn.”
Việt Tư Niên bị cái “bờm râu” vô cùng sinh động trên đầu đối phương làm cho sửng sốt một chút, rồi tiếp tục hỏi “Là thực vật sao? Còn có phần dư lại không?”
Hồng hồng, cây cọ cây cọ, tròn tròn…. Việt Tư Niên cố sức suy nghĩ rốt cuộc là thứ gì.
“Là thực vật, không có dư lại, đều bị con ăn hết rồi.” Đồ trùng đực đưa cho, sao có thể không ăn hết?
Từ nhỏ các trưởng bối trong gia tộc đã dạy nhóc không được làm trái trùng đực các hạ.
Trùng nhóc con sợ hãi khẽ co vai lại, cẩn thận lắc đầu.
Đứa trẻ đột nhiên bắt đầu lẩm bẩm: “Tiểu tinh linh, thật nhiều tiểu tinh linh, hì hì hì! Rất nhiều tiểu tinh linh đang nhảy múa!”
Đồng tử nhóc co rút, hai bàn tay nhỏ vươn ra trong không khí như đang chụp lấy thứ gì đó, cả người giống một con mèo con, không ngừng vùng vẫy lên xuống, chơi đùa với những thứ không nhìn thấy.
Chẳng bao lâu sau, nhóc lại bắt đầu rơi nước mắt, khuôn mặt nhỏ tròn trịa của trẻ con đầy nước mắt, khóc không ngừng, ý thức mơ hồ mà lặp đi lặp lại “Thư phụ! Con muốn cáo trạng! Hùng phụ đặc biệt đặc biệt xấu! Con ghét hùng phụ nhất!”
Hùng phụ hoàn toàn không thích nhóc, nhóc cũng không cần thích ngài ấy, ngài ấy còn cho nhóc ăn thứ “cỏ” đau bụng!
【? Dọa chết tôi rồi! Nhóc con bị trúng độc sao? 】
【 Trùng phế vật đúng là vừa độc vừa xấu! 】
【 Nguyên soái, ngài không quay lại quản sao?! 】
Hùng phụ thư phụ gì chứ? Đứa nhỏ này đã bắt đầu nói mê sảng, xem ra cũng không hỏi ra được gì nữa.
Quan sát triệu chứng thì khá giống trúng độc nấm, Việt Tư Niên nhẹ nhàng vỗ lưng trùng nhóc con, trấn an cảm xúc của đối phương.
Nhưng nếu là ăn phải đồ có tính ăn mòn, thúc ép nôn ra ngược lại sẽ làm bỏng cổ họng.
Việt Tư Niên đột nhiên đau đầu dữ dội, trong đầu dần hiện lên một đoạn hình ảnh ‘Hắn’ nhìn một màn hình ánh sáng thật lớn, phía trên dày đặc đạn mạc đều đang mắng “hắn” là phế vật, ngay cả một chút đồ ăn cũng không tìm được, khiến trùng nhóc con bị đói.
‘Hắn’ mất kiên nhẫn, tiện tay hái vài cọng thực vật, đưa cho trùng nhóc con rồi bảo nhóc ăn hết.
Như vậy thì sẽ không đói nữa chứ? Dù sao trùng cái khỏe như vậy, thì thứ gì ở ngoài dã ngoại mà không ăn được?
Sức sống con hoang hẳn phải mạnh mẽ hơn.
! Chính là thứ này! Nấm đỏ độc! Nấm lim xanh! Anh biết phải làm gì rồi!
Việt Tư Niên chăm chú nhìn chằm chằm những cọng thực vật trong hình ảnh ký ức kia, hoàn toàn bỏ qua mọi thông tin khác.
Anh một tay bế đứa trẻ lên, ngón tay dùng sức ấn vào gốc lưỡi của đối phương.
“Nôn nôn nôn…..” Đứa trẻ khó chịu giãy giụa dữ dội, muốn chạy trốn, nhưng lại bị Việt Tư Niên siết chặt trong lòng.
Đứa trẻ bắt đầu nôn mửa, nôn rất lâu mới miễn cưỡng dừng lại, đôi mắt ngập nước.
Ánh mắt Việt Tư Niên tìm kiếm khắp nơi, đột nhiên phát hiện một chiếc bình giữ nhiệt nằm trên mặt đất, không hiểu vì sao, anh theo bản năng biết rõ đây là nước ấm có thể uống.
“Ngoan!”
Anh thấp giọng dỗ dành, một tay mở nắp bình giữ nhiệt, đổ một bát lớn nước ấm vào miệng đứa trẻ.
“Ục ục….. Ư ưm ưm….. Nôn nôn nôn….. Ư nôn…..”
Bị ép uống quá nhiều nước, đứa trẻ không chịu được mà gào khóc, rồi vì cảm giác bụng căng mà buộc phải dừng lại, sau đó lại tiếp tục nôn mửa dữ dội.
Đến khi cơn nôn tạm dừng, đứa trẻ vừa nức nở vừa dùng tay nhỏ đẩy Việt Tư Niên ra.
Trùng đực này quả thực giống như ác ma.
Nước vẫn chưa đủ, nhất định phải kịp thời thúc ép nôn hết toàn bộ độc nấm ra ngoài.
Việt Tư Niên không để ý đến sự chống cự của đối phương, mạnh tay day ấn vào vị trí cách nếp gấp cổ tay ngang khoảng hai tấc- huyệt nội quan (ở mặt trong cẳng tay),chưa tới mười phút, đối phương lại bắt đầu nôn mửa dữ dội.
【Trùng đực này đang ngược đãi ấu tể! 】
【 Anh ta điên rồi sao?! Hoàn toàn bộc lộ bản chất tra trùng rồi à?! 】
【Tổ chương trình ch·ết hết rồi sao!? Không có trùng nào ra quản à?! Đây chính là nhóc con của nguyên soái đó!!! 】
【 Tức ch·ết tôi rồi! Không xem nổi nữa! Thà sang phòng live stream bên cạnh còn hơn! 】
【 Lầu trên! Không được đi! Chúng ta phải hợp lực giám sát tra trùng này! Quay lại hành vi phạm tội của anh ta gửi cho nguyên soái! 】
Không biết đã qua bao lâu, khi đứa trẻ nôn ra cả thức ăn cặn bã, cuối cùng cũng miễn cưỡng nôn ra được toàn bộ nấm đỏ độc và nấm lim thanh còn nguyên.
Lúc này Việt Tư Niên mới buông cành cây trong tay, thở phào nhẹ nhõm.
Vẫn phải đẩy nhanh quá trình trao đổi chất cho đứa trẻ, để nhóc uống nhiều nước hơn, mau chóng đào thải hết độc tố ra ngoài.
Nước, phải đi lấy thêm nước!
Việt Tư Niên ôm đứa trẻ mềm oặt đứng dậy, bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh…
Nơi này trông giống như một khu rừng nguyên sinh, phóng tầm mắt ra xa là vô số cây cối cao lớn kéo dài vô tận, ánh mặt trời xuyên qua khe hở giữa tán cây, để lại những mảng sáng lốm đốm.
Anh đang ở đâu vậy?
Đến lúc này Việt Tư Niên mới chợt nhận ra có gì đó không ổn, bị tất cả những thứ xa lạ trước mắt làm cho sững sờ đứng chết lặng tại chỗ.
Những gì trước mắt lại là gì nữa?
Một màn hình ánh sáng khổng lồ đột ngột lơ lửng trên không trung…
Từng hàng chữ phía trên đang lướt qua với tốc độ rất nhanh, anh tập trung tinh thần đọc kỹ 【 Tra trùng phế vật dựa vào việc bắt nạt trùng nhóc con để tìm cảm giác tôn nghiêm! 】
【 Tự mình tham gia《 trùng đực biến hình ký 》 rồi mà còn không biết thu liễm! 】
【Chờ nguyên soái trở về, anh ta nhất định phải ch·ết! 】
【 Lầu trên nói chắc chắn ch·ết thì hơi tuyệt đối, các hạ làm gì có án tử hình, ha hả! 】
……
Những dòng chữ cụt tay gãy chân ấy như k*ch th*ch vào thứ gì đó, một lượng lớn mảnh ký ức đột nhiên xuất hiện, ồ ạt dội vào đại não Việt Tư Niên, xoay vòng như đèn kéo quân.
Việt Tư Niên dùng sức nhắm chặt mắt, giảm bớt cảm giác choáng váng từ sâu trong não, bắt đầu sắp xếp lại những thông tin trong đầu.
Anh thế mà xuyên qua rồi?!
Đây là một dị thế giới Trùng tộc, chủng tộc được chia thành trùng đực, trùng cái, á thư.
Nguyên thân xuất thân quý tộc, là trùng đực phế vật cấp F nổi tiếng trong tầng lớp thượng lưu xã hội.
Để tận dụng triệt để giá trị thặng dư của phế vật, nguyên thân bị gia tộc sắp xếp liên hôn.
Nguyên thân nhiều lần phản kháng không có kết quả, bị ép cưới một trùng cái xa lạ, không những vậy đối phương còn dẫn theo một trùng nhóc con không rõ lai lịch!
Nguyên thân cảm thấy vô cùng khuất nhục, ngay cả chạm cũng không chịu chạm vào thư quân vừa mới vào cửa, đối mặt với những lần lấy lòng sau đó của đối phương thì hoàn toàn coi thường, không thèm để ý.
Thư quân của nguyên thân nản lòng thoái chí, lại bị điều động ra chiến trường tiền tuyến, đã rất lâu không trở về.
Chỉ để lại một trùng nhóc con năm tuổi, trong sự lạnh nhạt của nguyên thân mà càng trở nên phản nghịch.
Mà khoảng thời gian ngắn ngủi “anh” sống chung với gia đình, cũng không biết bị ai quay lén rồi đăng tải lên mạng, chỉ sau một đêm đã hắc hồng, gây ra tranh luận sôi sục trên toàn mạng.
Xã hội Trùng tộc cái nhiều đực ít, địa vị trùng đực tôn quý, thực hành chế độ hôn nhân một hùng nhiều thư( một đực nhiều cái),mỗi năm trong xã hội đều bùng nổ các sự kiện trùng cái bất hạnh sau khi kết hôn.
Ý thức tự ngã của trùng cái dần dần thức tỉnh, mà nguyên thân lại đúng vào thời điểm đầu sóng ngọn gió của dư luận, bạc đãi trùng trong nhà, quả thực là chọc trúng nỗi đau của những trùng bị hại.
Lúc này, nguyên thân bị kẻ có ý đồ xấu kích tướng, nói những lời kiểu như “ loại bình hoa như anh đến hoang tinh sống không quá ba ngày”, “ tra trùng phế vật chỉ biết dựa vào thư quân cấp cao sống qua ngày”, nguyên thân trong cơn giận dữ đã đăng ký tham gia 《Trùng đực biến hình ký 》.
《Trùng đực biến hình ký 》 là một chương trình gameshow phát sóng trực tiếp, chủ đề chính là cải tạo trùng đực, chương trình toàn mời tra trùng tụ hội, gần đây còn tiếp tục nâng cấp, bắt trùng đực dẫn theo nhóc con đến hoang tinh sinh tồn.
Trong lúc nhất thời, chương trình còn chưa phát sóng đã bùng nổ khắp tinh tế, trùng cái đều nhón chân mong chờ.
Để những các hạ cao cao tại thượng kia, phải giãy giụa cầu sinh trong hoàn cảnh gian khổ, cảm nhận một chút sự không dễ dàng của trùng cái.
Quả thực, quả thực là đại khoái trùng tâm!
Mà nguyên thân thậm chí còn chưa xem kỹ các điều khoản hợp đồng, đã nhất thời xúc động ký tên.
Đến khi nguyên thân hậu tri hậu giác bắt đầu hối hận, thì đã ngồi trên phi thuyền, hướng về hoang tinh.
Tiền vi phạm hợp đồng trên trời và lòng tự tôn cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, đều ép “anh” lên chuyến tàu không thể quay đầu.
Nguyên thân để trốn tránh việc phải đối mặt với hiện thực bi thảm sắp tới, trên phi thuyền cày game không ngủ không nghỉ, đến hoang tinh lại màn trời chiếu đất, cuối cùng vì thế mà chết luôn.
Sau khi nguyên thân đột tử, anh xuyên đến bị ép tiếp nhận cái cục diện rối rắm này!
Nhưng rõ ràng anh đang ở núi sâu hái thuốc, thật vất vả mới tìm được một gốc thảo dược sắp tuyệt chủng….
Đầu Việt Tư Niên đau nhức dữ dội, trước mắt hiện lên những hình ảnh vỡ vụn, lại như bị đại não tự bảo vệ nên trở nên mơ hồ không rõ.
Anh cố gắng hồi tưởng, mình vì bảo vệ rễ thảo dược, mạo hiểm trèo lên, sau đó một bước hụt chân….
Sắc mặt Việt Tư Niên tái nhợt, hóa ra mình đã chết, hiện tại đang dùng thân thể của người khác sống tiếp.
Trên chiến trường tiền tuyến, quang não của Ôn Tinh Lan bỗng nhiên tự động kết nối cuộc gọi video.
“Nguyên soái, báo cáo khẩn cấp!” Trên giao diện tín hiệu không ổn định, một trùng mặc quân phục đang cúi chào.
“Nói.” Ôn Tinh Lan tay không bóp gãy cổ họng dị thú, tiện tay ném xuống.
“Nguyên soái, Tư Niên các hạ dẫn theo trùng nhóc con tham gia 《 Trùng đực biến hình ký 》, hiện tại trùng nhóc con bị bệnh!”
Ôn Tinh Lan đột ngột ngước mắt nhìn về phía giao diện thông tin, gương mặt vừa rồi còn mang ý cười, trong nháy mắt ánh mắt lạnh như sương tuyết.
Cậu ra hiệu bằng tay, xoay người sải bước rời đi, đôi cánh trùng khổng lồ trắng như tuyết thu lại từng tấc từng tấc.
Những cấp dưới đang thập thò vây xem bên cạnh, lập tức hiểu ý tiến lên, bắt đầu dọn dẹp dị thú.
“Giúp tôi xin nghỉ phép.” Ôn Tinh Lan cười ôn hòa như gió xuân, tựa như hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nhưng dị thú dưới chân lại bị dẫm đến nát bấy, máu loãng thịt nát bắn đầy lên đôi ủng quân đội màu đen của cậu.
“Rõ! Nguyên soái!” Trùng bên kia quang não mắt nhìn thẳng, thân thể lại không nhịn được run rẩy.
A, nguyên soái nổi giận rồi! Thì ra trùng luôn không bao giờ tức giận, khi nổi giận lại đáng sợ như vậy!
Hu hu hu, Tư Niên các hạ sẽ không chết mất chứ?
Nguyên soái ngàn vạn lần đừng vi phạm 《 Luật bảo hộ trùng đực 》 a! Nếu không cậu chính là tội trùng đào ngũ đó!
Cúp thông tin xong, nụ cười như ánh mặt trời vẫn bị Ôn Tinh Lan khóa chặt trên gương mặt, cậu cúi đầu tìm kiếm 《 Trùng đực biến hình ký 》 trên quang não, bấm vào phòng live stream của Việt Tư Niên để xem.
Cậu điều khiển phi thuyền lao nhanh về hướng hoang tinh, các ngón tay nắm chặt bàn điều khiển đến mức da chuyển xanh trắng.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
