Chương 42: Lo được lo mất

Cho đến lúc tan việc, tầng một của bệnh viện vẫn bị phóng viên vây kín.

An Ninh vừa mới bước ra khỏi thang máy đã bị cảnh trước mắt dọa sợ phải lui đến cửa hông, khi đến bậc cửa không cẩn thận vấp ngã, cơ thể mất trọng tâm ngửa ra sau...

Ngay lúc quan trọng có người duỗi tay ra đỡ lấy cô, cô cảm kích quay đầu lại, đầu tiên là nhìn thấy cái mắt kính không gọng rất lộng lẫy. Hơi sững sờ thậm chí cô đã quên nói cảm ơn, người đó bực mình kéo cô đứng thẳng lên. Mở miệng cằn nhằn, "Cô sao vậy, không nhìn đường à? Tôi khong ở phía sau cô thì phải làm sao đây? Lanh chanh láu táu, đúng là thiếu dạy dỗ."

An Ninh đứng thẳng người, cố chịu không để cười ra tiếng, "Sư phụ, mắt kính này của anh..."

Vẻ mặt Lâm Khai Dương cứng ngắc, vội vàng gỡ mắt kính xuống bỏ vào túi áo, ho hai tiếng, "Còn cười nữa tôi sẽ ném em ra cửa!"

Lúc trước ở nhà ăn cô chỉ nói đùa, nhưng không ngờ Lâm Khai Dương rất hợp với mắt kính, lúc anh không nói chuyện thì xem như có vẻ nghiêm túc lại lịch sự, rất khác so với hình tượng núi lửa thường ngày.

Lâm Khai Dương đứng sát bên vai An Ninh, nhỏ giọng hỏi: "Bên phụ khoa các cô xảy ra chuyện lớn như vậy, cô không sao chứ?"

An Ninh nghe vậy sắc mặt liền ảm đạm, nhưng vẫn cười: "Không sao."

"Vậy là tốt rồi, này... La Dao cô không sao chứ?"

An Ninh chợt nhớ tới dáng vẻ lau nước mắt của La Dao, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên trả lời thế nào.

"Anh muốn biết tôi có chuyện gì không, sao không trực tiếp hỏi tôi?"

Đang lúc hai người trầm mặc thì có một giọng nói hờ hững quả quyết chen vào.

La Dao đã thay quần áo, áo thun đơn giản và quần jean, buộc tóc đuôi ngựa. Hai tay nhét vào túi, mặt không đổi nhìn Lâm Khai Dương.

Lâm Khai Dương lập tức chạy qua, "Cái kia... Ngày hôm qua anh có gửi tin nanh hẹn em đi..."

"Tôi không đồng ý." La Dao cười nhạt một tiếng, "Bác sĩ Lâm, hôm nay tôi có hẹn với bạn trai đi xem phim, sau đó đi ăn tối, còn việc sau đó, chúng ta đều là người trưởng thành chắc không cần nói anh cũng biết đi."

An Ninh ngại ngùng đứng im một chỗ, theo bản năng cô quay đầu lại nhìn Lâm Khai Dương, quả nhiên, sắc mặt anh tái nhợt, hai tay nắm chặt, xem ra bị thương không nhẹ.

"An Ninh, cô qua đây."

"Hả? Dạ..." An Ninh ba chân bốn cẳng chạy đến gần Lâm Khai Dương, còn chưa đến nơi đã bị anh kéo vào ngực, khiến cô không biết nên làm gì.

Mà La Dao làm như không nhìn thấy đi qua bọn họ ngay cả một câu hẹn gặp lại cũng không nói.

"Sư phụ?" An Ninh muốn ngẩng đầu nhìn anh, lại bị Lâm Khai Dương ấn đầu xuống, ép cô úp mặt vào ngực mình.

"Không cho phép nhìn thấy vẻ mặt bi thương của tôi."

"..."

"Nếu như ngày mai tôi nghe tin đồn cầu hôn bị cự tuyệt, thì cô chết chắc rồi."

Bầu trời phía bên ngoài vẫn cứ âm u, lo lắng cả ngày, thời tiết như vậy chắc sẽ có mưa, nhưng đợi thật lâu cũng không thấy một giọt mưa nào.

An Ninh tắm rửa xong trong phòng khách xem ti vi, rất nhiều kênh đều phát tin Tiêu Tiêu nhảy lầu tự sát, cha kế của cô ấy là lãnh đạo cấp cao của thành phố, hiện tại đang bị những tin tức xấu này công kích nặng lề.

Một khi bức màn bí ẩn bị vén lên một góc nhỏ, giới truyền thông sẽ khơi ra các loại sự thật giống như những vòng sóng nước nhỏ lăn lăn không ngừng, trong đó có cả bác sĩ riêng của Tiêu Tiêu vạch trần sự thật, bạn học Tiêu Tiêu nói rằng trước khi chết cô bé có để lại di thư tự tay mình viết....

Ngoài ban công bắt đầu truyền đến những tiếng bốp bốp, An Ninh đi ra, trận mưa này cuối cùng cũng đến, cô đứng trên ban công nhìn một lúc lâu, lúc này mới phát hiện trong lúc vô tình mình đã khóc.

Tiêu Tiêu, chúc em ở trên thiên đường vui vẻ.

An Ninh giơ cổ tay lên xem đồng hồ, lại nhìn sắc trời, sợ rằng trong thời gian ngắn mưa sẽ không ngừng, không biết bác sĩ Bạch có mang theo dù không?

Cô đi đến bàn trà cầm điện thoại di động lên, bẫm dãy số quen thuộc.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.