Chương 12: Trưởng thành

Editor: Linh

Lúc Hạ Cầm thật vất vả mới tìm được lối an toàn ở bên ngoài bách hóa trở về, liền nhìn thấy chỗ ban đầu Chiêu Đệ và Tiểu Trí đứng bị người vây

quanh ba tầng, trong lòng không khỏi lộp bộp, hay là Chiêu Đệ và Tiểu

Trí gặp chuyện không may. Cũng không phải, bách hóa so với bên ngoài còn an toàn hơn nhiều, không xe không chó, huống chi còn có Chiêu Đệ ở đây, đứa nhỏ này ổn trọng như vậy, làm sao có thể để bản thân và Tiểu Trí

gặp chuyện gì nguy hiểm đây? Cho dù trong lòng không ngừng an ủi mình

như vậy, nhưng bà vẫn không dừng lại động tác chen vào trong đám người.

Đến khi bà dùng hết khí lực, trong tiếng oán giận của người bị gạt dẫn

đầu đi lên hàng người phía trước, đập vào mắt chính là hai đứa nhỏ ôm

chặt lấy nhau, trên mặt cả hai đều còn nước mắt chưa khô. Thậm chí bà

còn chưa phát hiện trong vòng vây này còn có một người đang vừa chửi bậy vừa vỗ mông đứng lên. Chỉ thẳng tắp chạy đến bên cạnh Tiểu Trí và Chiêu Đệ, dùng sức ôm chặt hai người, hai tay chia ra v**t v* đầu hai đứa

nhỏ.

“Chiêu Đệ, Tiểu Trí, nín khóc nào, nói cho mẹ, rốt cục là xảy ra chuyện

gì, mẹ lấy lại công đạo cho hai đứa.” Dù cái gì cũng không hỏi, Hạ Cầm

vẫn biết chuyện này khẳng định là bọn họ chịu oan ức. Dựa vào hiểu biết

của bà về Chiêu Đệ, Chiêu Đệ không có khả năng vô duyên vô cớ đi trêu

chọc chuyện gì. Tiểu Trí tự bế hướng nội như vậy thì càng không cần phải nói, vậy cũng chỉ còn lại khả năng người khác bắt nạt bọn họ. Lúc này

Hạ Cầm chỉ cảm thấy trong lòng vừa chua xót lại cay cay, nhiều hơn là

đau lòng hai đứa nhỏ này, càng thêm tức giận cái người bắt nạt hai đứa

nhỏ.

Chiêu Đệ vừa thấy người ôm bọn họ chính là Hạ Cầm, vốn nước mắt đã ngừng chảy bỗng chốc lại tràn mi mà ra. Cô thoáng rời khỏi ôm ấp của Tiểu

Trí, khóc chỉ ‘chị Tạ’ đã đứng bên quầy, bị tình huống trước mắt làm cho thất thần. Lần đầu tiên giống đứa nhỏ muốn người lớn hỗ trợ lấy lại

công đạo, cáo trạng với Hạ Cầm: “Mẹ, người này mắng Tiểu Trí, Tiểu Trí

bị oan, nhưng chị ta lại mắng Tiểu Trí là... là...” Cho dù là dưới cảm

xúc như vậy nhưng Chiêu Đệ vẫn không cách nào nói hai chữ đó ra khỏi

miệng, cô không muốn bởi vì cô thuật lại mà khiến Tiểu Trí lại bị một

lần thương tổn.

Hạ Cầm theo hướng ngón tay Chiêu Đệ nhìn qua, chỉ thấy cô gái ban đầu

bởi vì bà đột nhiên xuất hiện mà sửng sốt đang làm bộ muốn chửi tiếp, mà ở phía sau cô ta có một lọ nước hoa vỡ, bà lập tức hiểu rõ rốt cục là

xảy ra chuyện gì.

“Chị Tạ, hay là mình thôi đi, dù sao người ta cũng là khách hàng, đừng

làm lớn chuyện này lên, đến lúc đó bách hóa truy cứu, còn không phải lấy chúng ta khai đao.” Tiểu Lâm sốt ruột kéo ống tay áo chị Tạ, muốn bảo

cô ta không cần lại làm ầm ĩ. Ban đầu cô ta và Tiểu Lý cho rằng chị Tạ

đối đầu chỉ có một nam một nữ thanh niên này thôi. Vừa thấy hành vi cử

chỉ là biết một người có lẽ trí lực có chút khác thường, một người khác

tuy rằng mặc rất tốt, nhưng nghe giọng nói của cô thì lại không giống

người ở đây. Hơn nữa nhìn qua mới hơn mười sáu tuổi, cảm thấy so với

việc vì giúp bọn họ mà đắc tội chị Tạ càn quấy này, còn không bằng giả

vờ câm điếc. Nhưng rõ ràng tình huống bây giờ khác rồi, người lớn vừa

tới này vừa nhìn đã biết chính là người từng trải, nhìn cách ăn mặc

không phải giàu cũng quý, nếu lại để chị Tạ tiếp tục đắc tội, chỉ sợ đến lúc đó ngay cả cô ta và Tiểu Lý đều gặp xui xẻo.

“Sợ cái gì?Dù sao tôi cũng không muốn làm, cái bách hóa rách này một

tháng tổng cộng cũng chỉ có chút tiền lương đó, thế nhưng còn hợp với

trừ đi toàn bộ tiền thưởng chuyên cần của tôi, không phải chỉ đến muộn

một hai lần thôi à? Mỗi lần đều chỉ chậm một hai phút, hắn đối tôi bất

nhân, cũng đừng trách tôi đối hắn bất nghĩa. Con nữa, nước hoa đắt tiền

như vậy, không để hai người này đền, chẳng lẽ còn muốn tôi tự bỏ tiền

túi ra đền cho bách hóa hay sao? Các cô sợ thì tránh sang một bên cho

tôi, hôm nay tôi sẽ không để yên cho thằng ngốc này. Tôi bị nhà tư bản

bắt nạt thì thôi, hôm nay thế nhưng ngay cả thằng ngốc này cũng dám đẩy

tôi, bắt nạt tôi, nói ra tôi còn có thể gặp người nữa không?”

(*) Hắn là ở đây là mình cố ý để vậy nhá, vì không tìm được từ gì thích

hợp hơn, vì chưa biết người quản lí bách hóa già hay trẻ, trai hay gái

mà.

“Chị... Chị ngậm máu phun người, Tiểu Trí vốn chưa từng động vào lọ nước hoa này. Hơn nữa cũng là chị vọt tới trước mặt chúng tôi dùng ngón tay

chỉ tôi, Tiểu Trí sợ chị đánh tôi nên mới không cẩn thận đẩy chị thôi.”

Chiêu Đệ bởi vì Hạ Cầm ở đây, mới lần nữa tìm lại được trấn định, phản

bác ‘chị Tạ’ đồng thời cũng là nói rõ ngọn nguồn cho Hạ Cầm biết.

“Cô cũng nói, tôi chỉ dùng tay chỉ cô, tôi có đánh cô sao? Lọ nước hoa

này đang êm đẹp bày trên quầy, không phải thằng ngốc này chạm vào, chẳng lẽ nó có thể mọc chân nhảy xuống tự tử sao? Thằng ngốc này nói gì thì

cô tin cái đó, tôi thấy cô cũng thông minh không biết chạy đi đâu? Nước

hoa đắt tiền như vậy, cô có biết bao nhiêu tiền không? Dù là bán cô đi

cũng không đủ tiền, còn ở đây chít chít nha nha với tôi. Mau bồi tiền

cho tôi, bằng không cô đừng mong chạy được lấy người.” Chị Tạ vừa bắn

liên hồi vừa dùng sức hất tay Tiểu Lâm và Tiểu Lý đang kéo tay áo cô ta

ra.

Không phải cô ta không thấy quần áo mà trang sức trên người Hạ Cầm,

nhưng vậy thì sao, dù sao cô ta cũng không muốn làm, vừa vặn thừa dịp cơ hội này chạy lấy người. Nhưng cho dù có đi, cô ta cũng muốn làm hỏng

thanh danh của bách hóa này, dám giữ toàn bộ tiền thưởng chuyên cần của

cô ta, cô ta sẽ khiến cho cái bách hóa cao tầng này biết lợi hại của cô

ta. Nước hoa là cô ta không cẩn thận làm vỡ không sai, nếu không tìm hai người này chịu tội thay, chẳng lẽ trước khi cô ta chạy lấy người còn

phải đền mấy ngàn sao? Cô ta cũng không phải con ngốc.

Chiêu Đệ nghe chị ta gọi Tiểu Trí một câu lại một câu thằng ngốc, đang

muốn phản bác, không nghĩ tới Tiểu Trí ở bên cạnh lại hô lên trước “Không bán Chiêu Đệ, không bán Chiêu Đệ, Chiêu Đệ là vợ tôi, Chiêu Đệ là của tôi.” Nói chuyện đồng thời còn sít sao kéo tay Chiêu Đệ.

Những người vây xem vốn đang tập trung toàn bộ lực chú ý lên người nhân

viên quầy chuyên doanh không có tu dưỡng, lúc đang châu đầu ghé tai nói

nhỏ với nhau, nghe Tiểu Trí hô như vậy bốn phía lập tức yên tĩnh trở

lại, vô số ánh mắt nghi ngờ nhìn Tiểu Trí và Chiêu Đệ từ trên xuống

dưới, ánh mắt tràn đầy không thể tin.

Trong đầu mọi người đều sôi nổi trình diễn các phiên bản nội tình, tuy

rằng tình tiết có lẽ khác nhau, nhưng đại cương lại tương tự kinh người. Thử hỏi, một cô gái nhỏ như vậy, mang theo giọng nói rõ ràng từ nơi

khác, một thanh niên trẻ tuổi trí lực có chút vấn đề, hơn nữa người ‘mẹ’ liếc mắt một cái đã biết không phải giàu cũng quý, đây không phải rõ

ràng là giao dịch ‘mua vợ’ sao.

Hạ Cầm thấy tình huống không tốt, sợ Tiểu Trí và Chiêu Đệ trong ánh mắt

và lời nói của mọi người lại bị thương tổn, vội vàng ở bên tai Chiêu Đệ

giao phó mấy câu, cũng đưa chìa khóa xe giao cho cô, để cô dẫn Tiểu Trí

ra xe ngồi chờ trước, ở đây giao cho bà xử lý là được rồi.

Chiêu Đệ cũng biết dựa theo tình huống hiện tại, bọn họ ở lại đây không

có gì ưu việt. Hơn nữa hôm nay Tiểu Trí lại bị kinh hách rất lớn, vạn

nhất lại để anh nghe được một ít lời nói không hay, cô thật sự lo lắng

Tiểu Trí sẽ chịu không nổi. Vì thế cũng không nói thêm gì nữa, kéo tay

Tiểu Trí liền đi ra ngoài.

“Đợi chút, các người làm gì? Còn muốn chạy?” ‘Chị Tạ’ cũng bị một câu

này của Tiểu Trí làm thất thần, chị ta còn tưởng rằng hai người này là

anh em, không nghĩ tới sẽ là loại quan hệ này. Sau khi thấy động tác

Chiêu Đệ kéo Tiểu Trí đi ra ngoài, chị ta mới phục hồi lại tinh thần,

lập tức hô to, muốn ngăn bọn họ lại.

“Cô đừng kêu, tôi vẫn còn ở đây đâu. Cô Tạ đúng không, hai đứa nhỏ đến

cùng có không cẩn thận chạm vào lọ nước hoa này hay không, chuyện này

không vội, trước cứ để đó, đợi lát nữa chúng ta lại nói kết quả. Vừa rồi cô nói cái gì, nói Chiêu Đệ nhà chúng tôi là đồ nhà quê, bán con bé đi

cũng không đáng giá lọ nước hoa nát này?” Cho dù trong lòng đã là lửa

giận bừng bừng, nhưng Hạ Cầm vẫn vẻ mặt trấn định mỉm cười nhìn nhân

viên quầy hàng trước mắt này.

“Đúng. Đúng thì làm sao?” Chị Tạ bị khí thế của Hạ Cầm chấn động, không

khỏi nói lắp một chút, sao chị ta có loại dự cảm rất không tốt đây?

“Tôi đây sẽ nói cho cô biết, lọ nước hoa này thật sự không là gì cả, ở

trong mắt tôi nò còn không bằng một sợi lông của Chiêu Đệ.” Nói xong lời này, Hạ Cầm lại mỉm cười nhìn ‘chị Tạ’, lúc này mới đi đến trước mặt

Tiểu Lý hỏi: “Cô cũng là nhân viên quầy chuyên doanh của cửa hàng này

đúng không, tất cả nước hoa ở đây tôi đều muốn. Tôi chỉ có một yêu cầu,

món nghiệp vụ này từ cô và vị tiểu thư bên cạnh cô tiến hành, không liên quan đến cô Tạ này. Nhớ kỹ đến lúc trích phần trăm nghiệp vụ cùng quản

lý của các cô nói rõ ràng.”

Vừa nghe lời này, trong lòng Tiểu Lý và Tiểu Lâm là một trận mừng thầm,

hôm nay từ trên trời rơi xuống một cái bánh thịt lại để bọn họ nhặt

được. Tất cả phần trăm tiêu thụ của quầy chuyên doanh này đã đủ bằng

trích phần trăm nửa năm của bọn họ rồi. Tiểu Lý và Tiểu Lâm nhìn nhau

một chút, lại liếc mắt nhìn chị Tạ đang trợn mắt há hốc mồm, thế này mới nhận lấy thẻ tín dụng Hạ Cầm đưa qua, đi đến một bên quầy chuyên doanh

bắt đầu lấy nước hoa. Tiểu Lý phụ trách tính hóa đơn, Tiểu Lâm thì cầm

túi chuẩn bị đóng gói. Lúc đã tính hóa đơn và chuẩn bị cho nước hoa vào

túi thì Hạ Cầm lại ngăn cô lại.

“Vị tiểu thư này, không cần đóng gói, cô đặt toàn bộ lên trên quầy là được rồi.

Cho dù Tiểu Lâm rất không hiểu hành động của Hạ Cầm, nhưng dù sao cũng là khách hàng lớn, cho nên cũng không dám có nghi vấn gì.

Chờ tính xong tất cả, Tiểu Lý mới cầm hóa đơn qua đưa cho Hạ Cầm xem,

không nghĩ tới Hạ Cầm nhìn cũng không nhìn một cái, đã bảo Tiểu Lý đến

quầy thu ngân cà thẻ rồi.

Quần chúng vây quanh xem sự tình phát triển thấy Hạ Cầm biểu hiện đài

đại khí thô như vậy, trong lòng đều hít vào một hơi, nhiều nước hoa như

vậy, phải trị giá bao nhiêu tiền đây? Người này thế nhưng mắt không chớp một cái đã mua toàn bộ.

Hạ Cầm đưa mắt nhìn ‘chị Tạ’ vẻ mặt phức tạp bên cạnh, thế này mới nhìn

về phía đám người cười: “Tin tưởng tất cả mọi người đều biết chuyện

không vui hôm nay xảy ra thế nào, con tôi đến cùng có bị oan uổng hay

không, tôi nghĩ, tìm quản lý bách hóa xem băng theo dõi là có thể biết

rõ chân tướng. Nếu con tôi thật sự làm sai trước, bồi thường hay xin lỗi tự nhiên là theo lý mà làm. Không phải tôi làm mẹ mà thiên vị con trai

và con dâu, nhưng là một người mẹ trường kỳ ở chung với bọn họ, ta hiểu

rõ cách làm người của bọn họ hơn so với bất kỳ ai trên đời này. Con trai bị oan uổng, con dâu bị người ta mở miệng mắng là đồ nhà quê, tâm tình

của tôi bây giờ tin tưởng tất cả những ai làm mẹ ở đây đều hiểu. Cho nên nếu sau đây tôi có làm gì khiến mọi người cảm thấy quá đáng, cũng mong

mọi người bao dung nhiều hơn.”

Nói xong lời này, Hạ Cầm bước đi đến trước mặt một thanh niên trẻ tuổi

đang vây xem. Sở dĩ chọn cậu ta, là vì vừa rồi khi bà nói nhưng lời đó,

trên mặt cậu thanh niên này lộ ra vẻ mặt đồng ý, hơn nữa người trẻ tuổi

làm việc có vẻ không sợ đông sợ tây.

“Chàng trai, dì có thể nhờ cháu một việc không?”

“Dì, ngài nói, cháu xem lâu như vậy, biết đạo lý ở bên nào, nhân viên

cửa hàng này quả thật rã man không hiểu chuyện. Người nơi khác thì sao,

khác người ở đây chỗ nào, thế nhưng cũng bị cô ta bắt nạt như vậy. Cháu

cũng là người nơi khác, chúng ta không ăn trộm không cướp đoạt cố gắng

làm việc, thế nhưng còn bị cô ta mở miệng ngậm miệng mắng người nơi

khác, đừng nói là ngài, dù là cháu cũng không nuốt trôi khẩu khí này.”

“Tốt, chàng trai này, cháu nhìn thấy đống nước hoa trên quầy sao? Cháu

giúp dì đập vỡ từng lọ, nói cho người mắt chó nhìn người thấp này, danh

dự của người nơi khác còn đáng giá hơn nước hoa nhiều.”

Chiêu Đệ sợ Tiểu Trí bị miếng thủy tinh vỡ đâm bị thương, vội vàng về

tới bên cạnh anh, dắt tay anh muốn đi dịch về phía bên cạnh một chút.

Còn chưa đợi cô có hành động, đã bị một nhân viên trông quầy khẽ gọi

lại.

“Các người đánh vỡ lọ nước hoa đắt tiền như vậy còn muốn chạy, không có cửa đâu, mau đứng lại cho tôi.”

Tiểu Trí hiển nhiên là bị giọng nói bén nhọn này làm phát hoảng, tay được Chiêu Đệ dắt rõ ràng run lên một chút.

“Chúng tôi không muốn chạy, sợ miếng thủy tinh đâm bị thương người, cho

nên tránh ra mấy bước mà thôi. Hơn nữa bây giờ chuyện còn chưa làm rõ

ràng, chúng tôi cũng không cần chạy.” Chiêu Đệ đối nhân viên quầy hàng

mặt đầy son phấn, vênh váo tự đắc trước mắt không có một chút ấn tượng

tốt nào. Thầy Lý mù trong thôn bọn họ nói qua, loại người có bộ dạng như vậy trên cơ bản đều chanh chua, không dễ chọc. Tuy rằng nhìn người

không thể chỉ nhìn bề ngoài, nhưng cô ta vừa lên đã nói khó nghe như

vậy, chỉ sợ thật sự ứng với bộ dạng này rồi.

“Cái gì gọi là chuyện chưa làm rõ ràng, đây rõ ràng chính là thằng ngốc

này đánh vỡ lọ nước hoa, cô còn muốn đổ thừa không thành. Tôi nghe khẩu

âm của cô, không phải người ở đây đúng không, người bên ngoài chính là

không lên được mặt bàn, làm chuyện xấu còn muốn đổ thừa.” Nhân viên quầy hàng môi tô đầy son đỏ mọng giương cao khi đóng khi mở, mỗi một câu đều vô cùng chua ngoa. Nói xong cô ta còn cảm thấy không đủ, quay đầu lại

gọi một nhân viên quầy hàng khác, “Tiểu Lý, Tiểu Lâm, hai người đều lại

đây, đứng để hai người này chạy, một lo nước hoa này vài ngàn đấy, chúng ta sẽ không chịu nổi trách nhiệm đâu.”

“Cô này, cô nói chuyện khách khí chút, nói thế nào chúng tôi cũng là

khách hàng, cho dù chúng tôi sai, cô cũng không cần nói chuyện khó nghe

như vậy, huống chi bây giờ cái gì cũng chưa rõ ràng đâu.” Chiêu Đệ vừa

nghe người nọ gọi Tiểu Trí là thằng ngốc, một ngọn lửa không tên nổi

bừng lên. Cô có thể không so đo người khác nói cô đồ nhà quê, trên thực

tế cô thật sự từ thung lũng tới, quả thật là không có kiến thức, bị

người nói vài câu cũng không sao. Nhưng Tiểu Trí không phải ngu ngốc,

anh săn sóc đáng yêu như vậy, người này sao có thể nhẫn tâm nói anh như

thế.

“Khó nghe thì sao, càng khó nghe hơn tôi còn chưa nói ra đâu, vừa rồi

tôi đã chú ý đến các người, thằng ngốc ngay cả thang cuốn cũng không dám lên, cô dẫn anh ta ra ngoài làm gì, bây giờ gặp rắc rối, cô thế nhưng

còn không chịu nhận.” Nhân viên quầy hàng đang nói hăng say còn muốn

tiếp tục chửi rủa đã bị nhân viên trẻ tuổi Tiểu Lý vừa gọi kéo ống tay

áo.

“Chị Tạ, thôi, em nghĩ anh ta cũng không phải cố ý, để anh ta bồi tiền

là được, chị cùng quản lý nói rõ tình huống, em nghĩ quản lý sẽ không

trách chị. Chúng ta cũng đừng ở trong này mắng, ảnh hưởng không tốt.”

Lúc nói lời này, Tiểu Lý còn thoáng nhìn trộm Chiêu Đệ và Tiểu Trí ở đối diện, trước một giây chống lại tầm mắt nguy hiểm của Chiêu Đệ đã cúi

thấp đầu xuống.

Chiêu Đệ mắt sắc thấy được biểu cảm chột dạ của Tiểu Lý, trực giác nói

cho cô, trong chuyện này có khó hiểu. Cô không để ý tới ‘chị Tạ’ vẫn

không thuận theo như cũ ở đối diện, xoay người bám vào Tiểu Trí cả người cứng ngắc, mềm nhẹ vỗ về bờ vai anh, muốn làm anh thoải mái hơn.

“Tiểu Trí, có thể nói cho Chiêu Đệ biết vừa rồi xảy ra chuyện gì không?

Chúng ta không sợ, Chiêu Đệ còn cần Tiểu Trí bảo vệ đấy, Tiểu Trí nói

qua phải bảo vệ Chiêu Đệ, sợ sẽ không bảo vệ được, Tiểu Trí muốn làm

người nói chuyện không giữ lời sao?”

“Không, không làm người nói chuyện không giữ lời,” Cho dù giọng nói còn

có chút run run, Tiểu Trí vẫn nỗ lực dùng giọng to hết cỡ trả lời Chiêu

Đệ. “Tiểu Trí không biết, vừa rồi cái lọ đột nhiên rơi xuống đất, liền

vỡ, Tiểu Trí cái gì cũng không động, Chiêu Đệ nói qua, không nên động.”

Không đợi Chiêu Đệ nói gì, “chị Tạ’ kia đã nhảy dựng lên, vài bước đi

đến trước mặt hai người Chiêu Đệ, ngón tay đều sắp chọc vào trán Tiểu

Trí, Chiêu Đệ vừa thấy tình huống này, vội vàng dùng sức đánh vào tay cô ta.

‘Chị Tạ’ hiển nhiên không ngờ Chiêu Đệ sẽ có hành động này, đầu tiên là

sửng sốt, ngay sau đó lập tức dùng sức lớn hơn đẩy Chiêu Đệ một phen,

trực tiếp làm Chiêu Đệ lảo đảo lui về phía sau mấy bước.

“Ha ~~ thằng ngốc này không nhận nợ, đồ nhà quê như cô còn có lý, thế nhưng dám động tay đánh tôi!?”

Tiểu Trí vừa thấy Chiêu Đệ bị đánh, cũng không quan tâm sợ hãi đối người phụ nữ luôn mắng anh thằng ngốc. Bản năng dùng tay đẩy cô ta, cho dù

Tiểu Trí rất gầy, nhưng cũng là một người đàn ông trưởng thành hai mươi

ba tuổi, sức trên tay không phải một phụ nữ bình thường có thể nhận,

huống chi anh vốn không biết thế nào là xuống tay đúng mực.

“Ai ôi ~~ thằng ngốc này muốn mạng người, mọi người phân xử với ~~ đây

là đánh vỡ đồ của người ta không bồi thường còn muốn đánh người này ~~”. ‘Chị Tạ’ bị Tiểu Trí đẩy một cái ngã nhào xuống đất dứt khoát ngồi dưới đất không đứng dây, khoa tay múa chân bắt đầu gào khóc.

Vừa rồi cũng đã có rất nhiều người vây xem, bây giờ càng thêm chặt như

nêm. Tiểu Trí nhìn xung quanh càng ngày càng nhiều người, còn có bộ dáng mọi người chỉ trỏ anh, lại liếc mắt nhìn ‘chị Tạ’ bởi vì không ngừng

mắng anh mà cái miệng màu đỏ luôn khép khép mở mở. Cả người bắt đầu

không chịu khống chế phát run, lúc anh cúi đầu thấy đôi tay Chiêu Đệ nắm lấy tay anh, liền lại cắn chặt răng khắc chế xúc động muốn ôm đầu ngồi

xổm góc tường của mình.

Cho dù Chiêu Đệ biết chuyện có kỳ quái, nhưng dù sao đến bây giờ cô chưa từng xử lý qua tình huống như vậy. Hơn một tháng này thông qua ti vi cô được biết thêm rất nhiều kiến thức, nhưng đây đều chỉ là một ít lý luận suông mà thôi, thật sự gặp chuyện, cô một chút kinh nghiệm xử lý cũng

không có. Tất cả trấn định lúc trước dưới tình cảnh bị nhiều người vây

xem như vậy cũng đang từng chút từng chút biến mất.

Bây giờ cô cái gì cũng không biết, chỉ biết là phải bảo vệ Tiểu Trí, cô

không thể tiếp tục để người này mắng Tiểu Trí ngu ngốc, cô muốn tiến lên che miệng người nọ. Nhưng vừa muốn tiến lên, lại cảm giác được tay bị

Tiểu Trí nắm lấy sít sao, làm cô không thể động đậy. Cô quay đầu nhìn

Tiểu Trí, thế này mới phát hiện tình trạng của Tiểu Trí không tốt, trên

mặt anh đầy mồ hôi lạnh, răng nanh gắt gao cn m** d**, thậm chí đã có

tia máu. Nhưng cho dù anh đã chật vật như vậy, anh vẫn kiên định nắm tay cô, thậm chí mơ hồ có dấu hiệu giấu cô ra phía sau anh.

Sau khi Chiêu Đệ nhìn thấy bộ dáng này của Tiểu Trí, nước mắt lập tức

rơi xuống, cô sít sao ôm chặt Tiểu trí, ở bên tai anh không ngừng nói “Tiểu Trí, đừng sợ, Chiêu Đệ ở đây, Chiêu Đệ không sợ, cho nên Tiểu Trí

cũng đừng sợ.” Nói nói, bản thân Chiêu Đệ cũng không biết cô đang nói

những gì, là đang bảo Tiểu Trí không phải sợ, vẫn là bảo anh không cần

lo lắng cô sợ hãi.

Ngay lúc Chiêu Đệ nói xong những lời hỗn loạn này lần hai, Chiêu Đệ phát hiện Tiểu Trí cũng đang ôm ngược lại cô, học cô ở bên tai cô nhẹ nhàng

nói: “Tiểu Trí không sợ, Chiêu Đệ cũng không sợ.”

Hai người trong đám người, trước mắt bao người ôm lẫn nhau, an ủi lẫn

nhau, từ từ cảm giác thanh âm chửi rủa bên kia càng ngày càng xa.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.