Chương 88: Ngoại truyện

Hai đứa trẻ béo mập

nằm trên chiếc giường to lớn, trong đó trên cổ tay một đứa trẻ đeo chiếc lắc tay bằng vàng, chiếc lắc đung đưa theo cánh tay, thật là đáng yêu,

mà đứa trẻ còn lại đang nghẹo đầu ngủ khuôn mặt trở nên ngọt ngào, nhất

là cái miệng không ngừng ch** n**c miếng kia, làm cho người ta không thể chịu nổi.

Người mẹ trẻ bất đắc dĩ lắc đầu, cầm khăn tay nhẹ

nhàng lau nước miếng trên khóe miệng đứa bé, cúi đầu hôn con trai đang

ngủ, bàn tay muốn rời khỏi lại bị một bàn tay nhỏ bé nắm lấy, tò mò vuốt vuốt.

Nhìn đôi mắt to lanh lợi, Tân Đồng không khỏi nghĩ tới

Trâu Thần đang bôn ba ở bên ngoài, không biết hôm nay có phải phẫu thuật đến nửa đêm hay không, hâm nóng nồi canh trên bếp, nhưng cuối cũng vẫn

vậy, cô vẫn lo không đủ dinh dưỡng, hại anh mệt muốn chết, lại một lần

nữa nghiêng đầu nhìn về phía đồng hồ treo tường.

Bàn tay nhỏ

bé lại bắt đầu thăm dò, cầm lại nắm, lặp lại mấy lần như vậy, sau đó kéo ngón tay đưa tới miệng mình ngậm, mắt to như đang cười.

“Vũ

Nhi!” Tân Đồng dở khóc dở cười, muốn rút ngón tay của mình ra nhưng lại

sợ làm đứa bé bị thương, bất đắc dĩ xoa đầu đứa bé “Sao con không học

anh trai con một chút, nhanh ngủ đi!”

“Mẹ......Mẹ.......” Nhả ngón tay ra, nháy nháy mắt nhìn Tân Đồng ngồi bên cạnh giường.

Mặc dù nói chưa rõ ràng, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện,

giống như biết mình làm cho mẹ không vui, cố ý nói ra từ khiến người ta

vui.

“A, con biết nói!” Mang theo một làn gió mát, Trâu Thần

vội vàng chạy vào phòng ngủ “Con trai ngoan, gọi ba.” Nói xong muốn đưa

tay ôm đứa bé.

“Đi rửa tay đi!” Tân Đồng không cui đẩy tay anh ra “Con còn nhỏ, anh mới từ bên ngoài về còn chưa thay quần áo, cẩn

thận mang theo vi khuẩn!”

“Vậy ôm vợ!” Anh nhoẻn miệng cười,

giống như chỉ chờ cô nói ra những lời này, giang hai cánh tay ôm chặt vợ vào lòng “Vợ yêu, thật vất vả anh mới có thể về sớm, anh đưa hai đứa

đặt vào trong nôi.”

“Nghĩ gì thế?” Trước mặt con, cô có chút

xấu hổ vội vàng thoát khỏi ngực anh, muốn giúp anh cởi quân phục “Nhanh

đi tắm rồi ăn canh đi, em nấu lâu rồi.”

“Hôn một cái.” Mặc dù

hai người kết hôn đã lâu, hơn nữa cũng đã có con, nhưng nhìn thấy cô

thẹn thùng, anh lại không nhịn được muốn trêu chọc cô, tiếng lại gần,

thừa dịp cô không chú ý hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi ửng đỏ, da mặt không dày bằng đứa con lớn

của mình, nhìn chằm chằm đôi mắt to lấp lánh đang nhìn ba mẹ, cô chỉ sợ

anh dạy hư hai đứa con trai nên hung hăng đạp anh một cái “Đi tắm sạch

sẽ rồi quay lại!”

Chỉ thấy Trâu Thần nhếch nhác đi vào phòng

vệ sinh, mà Trâu Vũ lại hướng về phía Tân Đồng đưa hai cánh tay ra như

muốn ôm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, lông mi dài, cái miệng nhỏ nhắn

khẽ nhếch, nhìn rất đáng yêu, cô cũng bế lên, nhưng cô chưa kịp làm gì,

chỉ cảm thấy cái gì đó mềm nhũn, ướt nhẹp cọ xát trên mặt cô.

“Con trai hư! Đùa giỡn vợ của ba!” Trâu Thần mặc đồ ngủ từ trong phòng

vệ sinh đi ra, mái tóc còn tí tách nước cho thấy rõ ràng anh nhìn thấy

tình hình liền gấp gáp chạy ra “Vợ yêu, sáng mai đưa thằng bé đi, nếu để ở nhà, anh sợ anh sẽ bồi dưỡng thằng bé thành một tên háo sắc!” Một tay ôm con trong lòng Tân Đồng, nhẹ nhàng ném lên giường, mặc dù nhìn giống như ném, nhưng lại êm ái giống như che chở cho một vật quý.

“Anh cũng biết sao?” Cô không mặn không nhạt đả kích anh một câu “Tới

đây, em giúp anh xoa bóp, anh cũng đã là bác sĩrồi? Khi nào thì có thể nghỉ ngơi?” Ngược lại bắt đầu đau lòng.

“Vợ là tốt nhất!”

Chỉnh con trai, vợ lại thuộc về anh! Hấp ta hấp tấp ngồi xuống cạnh

người cô, hai mắt lóe sáng nhìn hai đứa trẻ trên giường “Tiểu Bằng vẫn

ngoan hơn, nhìn xem thằng bé ngủ thật ngon.” Đưa tay nhéo cái mũi nhỏ

của con trai đang ngủ.

“Thằng bé đang ngủ, anh lại đi trêu chọc!” Cô cố ý tăng thêm hơi sức “Lát nữa nếu khóc, anh phụ trách dỗ thằng bé ngủ!”

“Oa......” Oa một tiếng, cái mũi nhỏ khẽ động, nhắm mắt lại khóc......

Không xoa nhẹ, cũng không đau lòng, cô ôm hai đứa bé nhét vào trong

lòng anh, xoay người đi ra mở cửa, hướng về phía phòng đối diện hất cằm, ý tứ rất rõ ràng, con và ba tất cả đều đi ra ngoài!

Cứ như vậy, một âm mưu cả đêm triền miên bị anh tự mình bóp nát......

Ngày hôm sau

Sắp xếp xong chuyện của công ty, Tân Đồng quay về nhà, hiện tại T & C

đã đi vào quỹ đạo, nhân viên đầy đủ, bình thường cô cũng không phải lo

lắng gì, hơn nữa còn có Trâu Thần, cô chỉ cần thiết kế là được.

Nhưng sau khi cô vào nhà, lại phát hiện không khí trong nhà yên tĩnh lạ thường, người chăm sóc hai đứa trẻ không có ở nhà, càng không thấy hai

đứa bé đâu, cô đột nhiên trở nên luống cuống, gần đây tin tức thường đưa tin bảo mẫu bắt cóc con nít, chẳng lẽ chiến sĩ kia không chịu được khổ

khi chăm sóc hai đứa bé nên ôm hai đứa bé nghỉ việc? Cô vội vàng gọi

điện thoại cho Trâu Thần.

“Chồng ơi, hu hu hu, con của chúng

ta......” Cơ thể Tân Đồng mềm nhũn vùi ở trong ngực Trâu Thần, khóc đến

độ ruột gan đứt từng khúc, tê tâm liệt phế.

Người nào đó đã

lâu không được ôm ấp vợ yêu rất vui mừng, nhưng mà “Vợ yêu, gần đây có

phải em nhàm chán quá rồi không?” Một tay ôm vợ, một tay vội vàng lấy

giấy vệ sinh, dâng nước cho vợ.

“Hả?” Cô mờ mịt ngừng khóc, cầm tay anh uống hai ngụm nước, thấm cổ họng mình.

“Nói thế nào tiểu Trương cũng là người mà ông nội lựa chọn kỹ càng, cứ

như vậy bị em nghi ngờ, anh cảm thấy người phải khóc là cậu ấy mới

đúng.” Anh cũng uống một ngụm nước, để tránh lát nữa vợ yêu ngốc nghếch

lại biến thành một con cọp cái “Con anh còn nhỏ, hai chúng ta cũng không có kinh nghiệm, anh sợ chúng ta không chăm sóc được, liền đưa một đứa

về nhà bà nội, còn một đứa anh nói tiểu Trương đưa về nhà bà ngoại, phân chia công bằng.”

“Trâu Thần!”

Ba năm sau.

“Em trai” Trâu Vũ ba tuổi, dáng đứng như đại ca khoác vai em trai Trâu

Bằng, một bàn tay khác kéo kéo áo sơ mi cùng quần yếm của mình “Nhà bà

ngoại rất vui sao?”

Trâu Bằng mặc áo vest cùng quần jean, đầu

đội mũ quả dưa không nói gì, sau đó lấy cớ muốn ăn gì đó xoay thân mình

một cái, đẩy anh trai cậu ngã trên mặt đất “Tạm được, trong học viện em

là đại ca, ngày ngày Lương Hiểu Đình đi theo phía sau em.”

Trâu Vũ nhếch nhác từ dưới đất đứng dậy, lần đầu tiên biết được em trai

lúc bé ham ngủ cũng không có ngốc nghếch, vuốt vuốt cái mông nhỏ bị té

đau nhìn về phía phòng ba mẹ.

“A......Nhẹ một chút!”

“Vợ yêu......”

“Nhanh, uhm, con trai.....lát nữa....sẽ......A.......quay lại?”

“Ừ, đến đây, chờ đến khi hai đứa quay lại chúng ta sẽ không có cơ hội, vợ yêu, quay lại!”

“Em trai, anh thấy ba mẹ không có thời gian để ý tới chúng ta, hai

chúng ta tự mình chơi đi?” Đôi mắt to linh hoạt bắt đầu xoay chuyển.

“Được! Chú Trương đi thật là nhanh, ném em ở lại đây liền không thấy

bóng dáng đâu.” Gặm trái táo trong tay, ngồi đàng hoàng trên ghế sa lon, làm như không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì.

“Tuần này em

đến nhà bà nội, anh đến nhà bà ngoại?” Lương Hiểu Đình con nhà dì Trương rất đáng yêu, cậu cũng muốn cô bé đi theo phía sau mình!

“Được!” Không chút do dự đồng ý “Bây giờ lập tức đi?”

“Em biết lái xe sao?”

“Ông ngoại chuẩn bị cho em hai tài xế, em có thể cho anh mượn một nguwoif, không biết có xe hay không.”

“Không sao, nhà để xe nhà chúng ta có!”

“Đều tại anh!” Tân Đồng hung ác ngơ ngác nhéo Trâu Thần ở bên cạnh.

Nhìn cô gái ở bên cạnh khóc nước mắt nước mũi một đống, Trâu Thần cũng

bất đắc dĩ, anh chỉ làm có hai lần, ai biết hai đứa trẻ kia lại dám làm

phản như vậy.

“Mẹ!” Trâu Bằng vui sướng từ trong ngực ông nội trượt xuống, đi về phía của mẹ.

“Em gạt người!” Trâu Vũ rốt cuộc thấy đầu sỏ, cái gì mài Lương Hiểu

Đình đều đi theo phía sau cậu! Tất cả đều là giả! Người trong học viện

đều nghe lời cậu, hơn nữa những học viên kia thường hay cho cậu đồ tốt,

nhưng mà các cô chú khi gặp được cậu, nhéo mặt cậu sắp biến dạng luôn!

Còn có Lương Hiểu Đình, ngày ngày xem cậu như cây gậy bằng sứ, không

dùng được sẽ khóc, nước mắt nước mũi bôi hết lên người cậu, rất bẩn! Cậu không muốn đi nữa!

“Mẹ, con nhớ mẹ muốn chết!” Trâu Bằng mặc kệ anh lên án, ôm chân Tân Đồng bắt đầu khoe mẽ.

“Làm sao đây?” Tân Đồng ngẩng đầu nhìn Trâu Thần ở bên cạnh.

“Cùng đưa về nhà đi, hai đứa đều bị bồi dưỡng thành cái dạng gì rồi?

Anh còn trông cậy vào người lớn hai nhà trông nom, bây giờ nhìn bộ dáng

của hai đứa không bằng để anh bồi dưỡng chúng thành hai đại sắc lang còn hơn! Cùng lắm thìsau này khi làm thì chúng ta cẩn thận hơn một

chút......”

Vì vậy, dưới ánh trời chiều, một nhà bốn người dắt tay nhau đi về nhà......

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.