Chương 159: Có thể lâu một chút

Three dùng cái muỗng nhỏ không ngừng khuấy li cà phê, trầm ngâm vài giây thì

mở miệng chậm rãi nói, “Anh thích cô ấy thật lòng sao?”

“Nếu như không phải thật lòng thì tôi cũng sẽ không tìm cô ấy mười lăm

năm, sau đó còn tìm cô ấy bốn năm, tổng công sắp hai mươi năm, cậu cho

rằng tôi đang nói đùa sao?” Kể từ khi nhìn thấy cô vui vẻ, hắn vẫn luôn

luôn thật lòng, không hề có một khắc nào có ý đùa giỡn với cô.

“Vậy anh có thể bảo đảm, trong tương lai, mãi mãi về sau đều yêu cô ấy,

quý trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy sao?” Three dừng tay lại, ngẩng đầu nhìn

hắn.

Hàn Đông Liệt hơi nhíu mày một cái, có chút kỳ quái nói, “Cậu cho rằng mình là Mục sư sao? Tại sao muốn hỏi cái này chứ?”

“Trả lời tôi, anh biết tại sao mà!” Hắn vẫn như cũ, hỏi thêm lần nữa.

Hàn Đông Liệt không hiểu nổi hắn đang suy nghĩ cái gì, nhưng vẫn là kiên định trả lời, “Tôi sẽ!”

Three chần chừ một giây, sau đó lập tức khôi phục vẻ mặt dịu dàng, hơi

cười cười nói: “Như thế là tốt rồi, có những lời như vậy…… Tôi đã yên

tâm!”

Hàn Đông Liệt cau mày không hiểu, “Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”

“Không có gì, chỉ là muốn cầu xin anh giúp tôi làm một chuyện mà thôi!”

“Chuyện gì?” Hàn Đông Liệt hoàn toàn cũng không nghĩ tới, rõ ràng người

đối địch với mình lại có thể nói “cầu xin”! Rốt cuộc là thế nào? Bốn năm không gặp giống như biến thành người khác vậy.

Three đã thấy hắn đối tốt với mình, nhưng vẫn dùng vẻ mặt bình thường

nhất và động tác lấy ra một lá thư màu trắng đưa cho hắn nói: “Gần đây

Boss gia cho tôi một nhiệm vụ rất bí mật, tôi nhất định phải thi hành

một mình, cho nên nếu như có một ngày đột nhiên không thấy tôi nữa, thì

nhờ anh đem lá thư này giao cho cô ấy!”

Thư?

Hai hàng lông mày của Hàn Đông Liệt cau chặt một lần nữa, vừa nhìn thấy

lá thư màu trắng giống như lá thư U Thiển Thiển để lại cho hắn, coi như

là di thư, mà lá thư này để làm gì?

“Rốt cuộc là cậu muốn đi làm cái gì? Hay là nói ngắn gọn cho tôi biết

đi, nếu như cậu nói toàn bộ cho tôi biết, có lẽ tôi sẽ giúp cậu!”

“Cho dù tôi không nói ra, anh cũng sẽ giúp tôi, đúng không”

“Tại sao cậu lại chắc chắn tôi sẽ giúp cậu?”

“Dĩ nhiên, bởi vì đối với anh mà nói thì anh đã mất đi một đối thủ cạnh

tranh rồi, đối với anh mà nói là chuyện tốt, không phải sao?”

Hàn Đông Liệt ngước mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt mình, sau đó cầm lấy lá thư trên bàn, nói, “Được rồi, tôi sẽ giúp cậu lần này,

nhưng mà cậu có thể nói cho tôi biết khi nào cậu trở lại không? Tôi sẽ

chuẩn bị!”

Three cầm ly cà phê kia, khoan thai nios, “Lần này có thể sẽ lâu một chút, cho nên…… Thời gian không xác định!”

“À, vậy sao, tôi hiểu rồi! Nếu vậy cũng không cần trở laị.”

“Anh nói ai không muốn trở lại hả?” U Tiểu Thiển đột nhiên xuất hiện ở cửa, có chút bất mãn nhìn hai người bọn họ.

Three để ly cà phê xuống, dịu dàng nhìn cô nói, “Không có gì, chúng tôi chỉ ở đây tán gẫu thôi!”

U Tiểu Thiển cau mày nhìn hắn, nhìn chăm chú thật lâu, sau đó mới chậm

rãi ngồi vào bàn vừa ngồi xuống vừa nói, “Three, sắc mặt của anh càng

ngày không tốt, mau tìm bác sĩ đi, đừng quên chuyện anh đã hứa với tôi!”

“Được!” Three mỉm cười trả lời.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.