Chương 35: Có khi từ bỏ là một hạnh phúc
Tinh tới ngày hôm nay thì Hồng Đức Minh đã nằm ì trên giường bệnh hai tuần rồi trong khi ngày nào Tuấn Hưng cũng bám lấy Kim Linh khiến cô nàng đã chán nản nay càng thêm bực bội
Hôm nay sao em đi học trễ thế ? - Tuấn Hưng vừa thấy Kim Linh bước vào cổng trường đã chạy ù đến
Bận - Linh Linh trả lời một cách ngắn gọn và súc tích
Tối qua em có ngủ được không ? Ngủ ở chỗ lạ quen không em ? Mấy giờ em mới ngủ mà mắt thâm quần vậy ? - Hưng ca lại không ngừng làm lố
Mặc xác tôi - Kim Linh đúng là kiệm lời vô đối thủ
Thế ...
Nín đi ! Nói nhiều quá - Lam Anh đi bên cạnh Linh Linh bức xúc chặn họng anh chàng Tuấn Hưng
Làm ơn tha cho tụi tui đi ! Mắc gì mà ngày nào cũng chu choé bên tai bọn này hoài thế ? - nó cũng bực bội sự chằn gây của anh
Có liên quan đến em àk ? - Bảo Thiên vô liêm sỉ đi cạnh Tuấn Hưng chen ngang
Tối hôm qua sao vợ ngủ sớm vậy ? Không nhắn tin với chồng ? - hắn tức tối khi thấy Bảo Thiên đi cạnh nó thì chui vào xỏ mũi ra vẻ ta đây nhờ danh bạn trai Kỳ Hân
Hả ?... Ờ ! Ờ ! Sorry chồng nha tại hôm qua ... vợ mệt nên không nhắn tin khuya với chồng được. Cho vợ xin lỗi nhaaa ! - nó bất thình lình quên mất trả lời hờ vực trông đáng yêu vô cùng.
Hắn lợi dụng đi đến bên cạnh nó ôm nó sát vào lòng " bày tỏ yêu thương "
Tui không giết ông không phải Kỳ Hân - nó gượng gạo tong lòng hắn nghiến răng trèo trẹo nói nhỏ hết cỡ
Yên đi ! - hắn tiếp tục âu yếm nó như couple thật sự
Thấy gớm quá ! Bớt đi - Minh Khôi ngứa mắt nhận xét
Kệ người ta - nó nhõng nhẽo tỏ vẽ nhí nhảnh
Mấy người kẻ yêu người theo đuổi đi tui đi trước - Lam Anh tự nhiên nổi khùng
Tui đi luôn nhaaaaaa ! - Minh Khôi xách dép chạy theo Hồng tiểu thư
Ganh tị kìa chồng - nó dẻo miệng trong vòng tay rắn rỏi của hắn
Tới giờ vô học rồi đấy - Bảo Thiên tỏ ý ghen ghét bỏ đi trước liền bị nó liếc một cái muốn lòi con mắt ra ngoài : " Không tiễn "
Vậy là giờ học bắt đầu, mọi thứ yên vị theo định luật của nó cho đến giờ ra chơi thì
Đi ăn thôiiiiiiiiiiii - nó nằm dài xuống bàn kêu la oai oái
Cả một tiết em than đói đủ chưa ? Em muốn thành heo chắc cách đây hai tiếng rưỡi em ăn cả Đống rồi đó- Hoàng Trung vừa quăng mấy thứ đồ vào học bàn vừa tung hứng với cô vợ trăm năm không cưới ( chắc không nhỉ ? )
em thành heo thì vẫn không lo ế đâu nhá ! Chả phải anh hứa bên cạnh chăm sóc cho em suốt đời sao ? - nó khôn khéo nhắc nhở hắn về lời hứa hôm ấy ( ai không nhớ xem lại nha )
để anh xem lại - hắn ma mị suy ngẫm
Anh dám quên em chém anh - nó tỏ vẻ đanh đá làm hắn càng thêm hứng thú khiêu khích
Một bày FA ở đây nha vợ chồng nhà kia - Minh Khôi ngứa miệng chen vào
Liên quan không ? - hắn với nó đồng thanh
Cái cảnh tượng tưởng chừng hạnh phúc ấy thì hàng loạt nam thanh nữ tú còn lại của cái lớp thần thánh ấy lại ngầm rủa xả. Bọn nó cứ tiếp tục giỡn tới giỡn lui như thế đợi lợi dụng Tuấn Hưng mua đồ ăn cho Kim Linh rồi ké luôn. Một thoáng sau thì
Kỳ Hân ! - Thiên Thành ngồi bên bàn mình kêu nó
Cái gìiiiiiiiiiiii ? - nó thay đổi thái độ quạu quọ cáu quắc với Thiên Thành
Ak việc ở ngày hội truyền thống - Thành ca tiếp tục trả lời
Nói ! - nó lạnh lùng đến khiến người khác ớn cả người
Qua đây tui đưa giấy hướng dẫn cho bà ! - Thiên Thành e ngại hướng mắt vào bọn hắn ý bảo ...
Mày có nhiệm vụ thì mang qua đây ! Mắc gì bảo Hân qua bển - hắn ghen ra mặt
Tại có mày ! - Thiên Thành thẳng thừng
Vậy mày chuyển lớp đi khỏi có tao - hắn
Tại sao phải chuyển khi người tao yêu ở đây ? - Thành
người cậu yêu là ai thế - Lam Anh rãnh rỗi xen vào cho có chuyện bị nó quăng thẳng cây bút vào mồm
Diệp Nhã Kỳ Hân - Thiên Thành tự hào tuyên bố
Mày ... - hắn tức lòi ruột
Tao thế nào ? Có bản lĩnh hơn mày ak ? Dám thật sự thừa nhận rằng tao yêu người ta thật sự mặc dù người ta không yêu tao ak ? Hay giống như mày tưởng đóng được mấy vở kịch thì hay chắc. Mày cũng tài giỏi thế mà đòi đi làm diễn viên rồi - Thiên Thành vừa nói trong khi hắn vừa hùng hổ đi tới và ... Bụp ... Hắn giọng một cái trời giáng vào mặt Thành. Khoé miệng anh bắt đầu ứa máu thế rồi cả hai thằng con trai ấy lao vào đánh nhau tơi tả cả lớp ai cũng đứng dậy phản ửng. Lúc thì hắn có lợi lúc lại là Thiên Thành quật hắn ngã
Hai người điên rồi hả ? Stop ngay - nó la âm trời
Mặc kệ anh ! - hắn vừa đánh vừa la trả lời nó
Ngưng lại đi - Kim Linh chướng mắt kêu to
Ở trường đó Trung- Khôi
Vậy mà mặc kệ bao nhiêu lời la lối hắn vẫn xử Thiên Thành tới tấp. Tưởng mọi thứ như vậy là xong ai ngờ đến lúc quan trọng thì Hiện tại là Thiên Thành bắt đầu phát điên nên........... Đang ...... Rinh cả một cái bàn với ý định là ... Nó thấy vậy ngay lập tức bay đến và ... Đúng ngay lúc Thành phan cả cái bàn xuống thế là nó ôm hắn khuỵ xuống đỡ cho hắn một cú nguy hiểm
- Kỳ Hân ... Kỳ Hân - cả bày người liên quan đến nó bu lại nhốn nháo
Hoàng Trung đã mất bất tỉnh rồi. Nay thấy nó như vậy mình mảy toàn máu do sắt ở bàn va chạm còn đầu thì máu túa tuôn tả không ngừng nghỉ
Mày giỏi lắm - hắn nổi điên đứng dậy tính xử cho Thiên Thành nhập viện vậy mà
Trung ! Trung - nó níu tay hắn
Chuyện gì - hắn nhẹ nhàng dừng lại nâng đầu nó lên thì cũng là lúc nó bất tỉnh rồi. Hắn chả còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện khác ngay lập tức bế nó đứng dậy và :" Xin nghỉ cho bọn tao " - hắn quăng cọc lóc một câu cho Minh Khôi rồi đưa nó đi. Mấy người này chưa kịp trả lời thì Kim Linh từ đẳng sau lớp hoảng hốt chạy đến chỗ Minh Khôi với Lam Anh
Không có thời gian đâu mau đi ! Anh ấy tỉnh rồi
Đi bệnh viện mau - Anh nhi nhanh chóng chạy khỏi lớp còn Minh Khôi vừa đi vừa nhắn tin cho hắn báo cáo tình hình
Kim Linh đi chậm hơn mấy người kia nên gặp Tuấn Hưng
Thức ăn anh mua cho bọn em này - anh chàng cản đường Linh
Tránh ra - Linh
Có chuyện gì - Hưng
Mau - Linh
Em ăn trước đi - Hưng
Kim Linh bực bội xô anh và cả đống đồ ăn một cái rồi bỏ đi. Tuấn Hưng thông minh biết chắc là liên quan đến Đức Minh nên cũng đuổi theo.
Ba người bọn Minh Khôi phóng xe hết cỡ vào bệnh viện và chạy đến phòng 103 thì
Chào bác sĩ ! Anh cháu thế nào rồi ạ ? - Lam Anh lễ phép
Cậu ấy đã tỉnh lại rồi cô có thể vào thăm - vị bác sĩ vui vẻ
Nghe vậy ba người liền chạy vào thì thấy Đức Minh đang ngồi trên giường
Anh tỉnh rồi ! Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi - Kim Linh ôm chằm lấy vóc dáng quen thuộc
Buông ra - Đức Minh khác lạ xô Kim Linh một cái
Anh sao vậy ? - Lam Anh hốt hoảng lo hỏi
anh bị gì vậy - Linh
Anh Anh cô ta là ai ? - Minh
Là Kim Linh mà - Khôi nhanh nhảu trả lời
Tao từng biết cô ta ? - Minh
Bạn gái mày ấy - Khôi khó hiểu
Bác sĩ ! - Lam Anh la lối
Có chuyện gì - bác sĩ đi đến
sao anh ấy quên chính bạn gái của mình vậy
Chuyện này ..... Chắc là do chứng mất một phần trí nhớ nhưng khoảng một thời gian sẽ khỏi
Khi nào rồi mới khỏi ? - Minh Khôi gay gắt
Chúng ta đành chờ vậy ! - Vị bác sĩ già ngại ngùng
Thế rồi tất cả mọi người ra ngoài còn lại một mình bà người bọn họ bên cạnh Minh ca
Anh ăn gì không ? Em đi mua nhé ! - Linh nhi buồn bã
Không cần ! Cô tránh xa tôi ra - Đức Minh lạnh nhạt
Em cứng đầu lắm anh không tách được em ra khỏi anh đâu - Kim Linh ương bướng
Mày đừng để bụng ổng nhé Linh - Lam Anh e ngại
Không có gì - Linh Linh nhẹ nhàng
Không biết Kỳ Hân thế nào rồi nhỉ ? - Minh Khôi chợt nhớ đến Hân nhi
Kỳ Hân bị sao ? Mà couple đó đâu rồi - Đức Minh tỉnh táo
Không có gì cả - Kim Linh khôn khéo đánh mắt ra hiệu cho hai người kia
Liên quan gì đến cô ? Tôi có hỏi cô không ? - Đức Minh lạnh lùng
Em mặc kệ đấy ? Anh uống nước nha ! Em lấy cho anh - Linh nhi kiên trì chịu đựng, cô biết anh chỉ vờ quen cô mà thôi. Anh giận vì tưởng cô lừa dối anh, anh ngỡ rằng cô đã biết chuyện hứa hôn từ lâu rồi nhưng cô cung có hay biết gì đâu.
Xoảng ... - Đức Minh thằng tay hất cả ly nước vào người Kim Linh. Cả nữa chiếc váy của bộ đồng phục ướt mem. Ly tách cũng vỡ cả. Một giọt nước mắt cô cũng kìm chế không cho rơi xuống. Cô bình tĩnh nhặt từng mảnh thủy tinh bỏ vào sọt rác. Nãy giờ, mọi cảnh tượng đã đập vào mắt Tuấn Hưng. Cậu cuối cùng cũng đã hiểu rồi, Kim Linh thật sự đã dành mọi tâm tình cho Minh rồi, cậu không còn cơ hội bước vào cuộc đời cô nữa rồi. Thôi được, cậu nghe lời khuyên của nó vậy, cậu sẽ rút lui vì hạnh phúc của Linh nhi. Từ nay cậu chỉ xem cô như đứa em thôi. Cậu cũng sẽ không tham gia với Bảo Thiên mà phá hoại tình cảm đó nữa. Cậu buồn bã mà thanh thản rảo bước ra khỏi bệnh viện. Không còn mang nặng tâm trạng, cậu bình thản đến biệt thự White and White để từ hôn.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
