Chương 33: Cố quên
Cố quên
Cả đám cứ đứng đờ người như thế cho đến khi
Có chuyện gì vậy mấy đứa ? - ba Kim Linh thấy không khí căng thẳng liền cùng mẹ cô đến thăm dò
Con phải hỏi ba có chuyện gì xảy ra mới đúng đó ! - Kim Linh tức giận ra mặt
Thôi đi Linh ! - nó ngăn con bạn không thì mất mặt chết
Thôi ! Mày nghĩ nếu tao là mày mày có thôi không ? - nhỏ lại bức xúc
Kỳ Hân ! Rốt cuộc có chuyện gì ? - ba nhỏ lo lắng
Dạ ... Dạ ... Con xin lỗi nhưng con không nói được
Tại sao không nói được ? - mẹ Kim Linh thắc mắc
Mẹ không cần hỏi nó ! Đánh chết nó cũng không nói đâu. Nhưng chả phải ba mẹ đều biết sao ? Hỏi bọn con làm gì ? - Linh Linh xấc xược
Ý con là gì ? - ba nhỏ cũng bắt đầu nổi nóng
Ý của Văn tiểu thư đây là không muốn lấy Tuấn Hưng đấy hai bác ! - Phan Bảo Thiên chen ngang vào lập tức nhận cả chục con mắt rực lửa của bọn nó
Tại sao ? - mẹ nhỏ bắt đầu nghiêm túc
Tại con không muốn ! - Kim Linh ngang ngược
Con thật hết thuốc chữa rồi ! Đi về nhà ngay - ba nhỏ mất kiên nhẫn dần
Tụi mình đi ! - Kim Linh ra hiệu cho 5 đứa bọn nó kéo đi mà phớt lờ lời nói của ba nhỏ. Ông bà vẫn chả hiểu gì tưởng nó đòi về sau một hồi mới nhớ ra cái tính khoái đi bụi của con gái mà phát hoảng. Trong lúc đó ba mẹ Văn Kim Linh cũng ríu rít xin lỗi nhà Tuấn Hưng. Trên xe của hắn với Khôi
mày tính thế nào ? - Khôi quan tâm Minh
...
Minh ... - Khôi lại gọi
....
Đức Minh !! - anh bắt đầu tăng volume
Mặc kệ nó đi ! Bây giờ đi đâu ? - hắn ngồi nhìn ra ngoài ngán ngẫm mọi thứ
Đi bar ! - Hồng Đức Minh giờ mới mở miệng
Ờ ! - Khôi mới trả lời
Cứ thế không khí ngột ngạt bao trùm lấy ba anh chàng. Bên nhóm tụi nó cũng chả hơn gì có nó trên xe với Linh còn Py thì chạy xe của anh hai nhỏ
Muốn khóc , muốn chửi , muốn la gì cứ làm đi chỉ có tao thôi ! - nó nói phong long với Kim Linh
Giải quyết được gì không ? - Kim Linh vẫn lạnh như băng thế đấy
Cho mày đỡ dồn nén thôi ! - nó nhún vai bất lực
Càng khóc càng khó chịu tính tao có giống mày với con Anh đâu ! - nhỏ vẫn vờ bình tĩnh
tuỳ mày ! - nó cũng chịu với tính cách của cô nàng
Mấy ngày này tao ở nhà mày nha ! Chuyện nhà tao mai mày đi giải quyết đi ! - Kim Linh nói với nó
Giải thích thế nào ?
Có sao nói thế !
Ổn hả ?
Trước sau cũng biết
OK !
Thế rồi ba đứa bọn nó kéo lên nhà nó ngủ cùng. Hai người Kỳ Hân với Lam Anh không dám bỏ lại Kim Linh một mình nên ba đứa chui chung một giường. Đến lúc Kim Linh ngủ rồi nó với Lam Anh mới bật dậy ra phòng khách nói chuyện
Mày nghĩ nó có ngủ không ? - Lam Anh nghi hoặc
Nó uống thuốc rồi - Kỳ Hân trả lời cô
Mẹ mày khi về đây có thắc mắc gì không ? - Lam Anh áy náy
Tao nhắn tin cho mẹ rồi ! Ak ngày mai mày dọn đồ qua đây đi ! - nó lấy chai nước uống rồi trả lời Lam Anh
đương nhiên ! Mai ba mình nghỉ học đi chơi ha ! - cô nàng hí hửng
Ukm ! Không có tinh thần đi học ! - nó hưởng ứng phong trào
Mà không biết hai người đó tính sao ? - Lam Anh bắt đầu nhớ tới anh hai
Tính Văn Tiêu Phong mày không biết chắc , quyết rồi không đổi ! - nó buồn bả
Thì đó ! Thui đi ngủ mày ơi ! Một giờ rồi - Lam Anh bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài
Ờ ! - nó nói rồi đi tắt đèn coi điện đớm xong cũng bò lên giường. Nó đương nhiên không quên nhắn tin cho mẹ nuôi thông báo tình hình
Má ơi ! Tối nay Linh ở nhà con với Lam Anh nên má khỏi lo cho nó.
Nó ngủ chưa con ? Thôi nói nó ở nhà con mấy hôm đi ! Má cũng yên tâm. - mẹ Kim Linh am hiểu con gái
Dạ ! Vậy má ngủ đi nó cũng ngủ rồi ! Má ngủ ngon mai con qua nhà lấy đồ cho nó - nó ngoan ngoãn trả lời
OK con ! - má Linh Linh trả lời
Thế là nó hoàn thành trách nhiệm rồi giờ phải lo cho người tình của con em nữa
Đ. Minh ? - nó nhắn cho hắn một cách cộc lốc
Đang ở bar ! Tâm trạng tệ hơn bao giờ hết - hắn trả lời
say ? - nó lại nhắn kiểu tắt ơi là tắt
Đau quá hoá điên - hắn cũng đáp trả nhanh nhảu
Mấy chai ? - nó phải thay Kim Linh quan Tâm anh chàng
4
Vậy lo cho ổng đi có gì gọi nhớ về cẩn thận ! Pp - nó bắt đầu dài dòng tí
OK ! An tâm - hắn kết thúc vài tin nhắn ngắn ngủi
Thế là nó cũng xong việc bắt đầu đi ngủ. Cùng lúc đó trong bar
Về thôi Minh ! - Khôi thấy anh chàng bắt đầu loạng choạng nên hơi lo
Tao còn tỉnh ? Hai bay làm gì yếu vậy ! - anh ngoan cố
Yếu con khỉ ? Mày uống kiểu đó mà tỉnh CCM gì ? - hắn nản
Khinh thường tao hả ? - Đức Minh bức xúc
Minh ca ! Trung ca ! Khôi ca ! Tụi Hắc Sát mở đua xe thách bên mình ! - một thằng đàn em chạy đên nói cho ba người bọn hắn biết
Chuẩn bị ba chiếc xe - Minh không suy nghĩ lấy áo khoác đứng dậy đi
Minh ! mày điên ak uống tơis như vậy còn đi đua nữa - hắn nổi nóng
Có đi không ? - anh chàng đứng dậy bỏ lại một câu khiến Khôi với Hoàng Trung không thể không đi. Ra đến cửa bả, bọn hắn ngồi vào ba chiếc siêu xe bạc tỉ phóng đi như bay. Đến địa điểm bọn hắn bước ra thách thức đám Hắc Sát
Lâu ngày không gặp nhỉ ? - Khôi khiêu khích
Còn hai thằng nữa bọn mày đợi tí đi - một thằng trong đám kia trả lời ba người bọn Minh Khôi
Thế là ba người bọn hắn vào xe ngồi đợi theo như thông báo. Khoảng 5' sau trận đấu bắt đầu. Tất cả các đối thủ của nhau đều phóng xe như tên lửa. Đường đêm ở ngoại ô bị bóng tối bao trùm lấy. Cái không khí yên tĩnh vốn có ở nơi đây bị phớt lờ bởi những âm thanh động cơ ầm ĩ. Sau 7' khởi hành dẫn đầu là Đức Minh rồi đến hắn rồi hai thằng trong giới Giang hồ còn thứ năm là Khôi. Đức Minh hôm nay chả quan tâm có về nhất hay không chỉ biết xiết ga hết cỡ không cần để ý đến mọi chuyện. Hắn cứ lo có việc mà bám theo. Khoảng 3-4' sau Đức Minh bị chiếm vị trí mà tuột xuống hàng 2 trong khi Minh Khôi chiếm ưu thế ở hạng 3 còn hắn lại bị tuột tận hàng 6. Mười mấy hai chục chiếc siêu xe cứ oanh tạc cả khu vực. Sau một hồi tức giận Minh ca lại xiết tay lái hết cỡ mà tranh vị trí thứ nhất. Nhưng nào ngờ trong lúc chèn ép với đối thủ Đức Minh lại bị thất thế nhiều lần xe bị lệch hướng trông nguy hiểm vô cùng. Khi anh chàng đang mãi tranh giành thì bị đối thủ hất thế nào mà cả chiếc xe của anh lật hẳn sang một bên. Tình thế đang nguy cấp thì một chiếc xe đành sau đang thẳng tiến chạy đến với vận tốc khủng khiếp tông hẳn vào xe Minh do không thẳng kịp. Đến khi hắn vừa chạy đến đã thấy hiện trường như vậy liền cùng với Khôi dùng mọi cách có thể đưa Hồng Đức Minh ra khỏi xe rồi lập tức đưa anh vào bệnh viện làng xã gì gần đó. Sau khi thủ tục gì đó thì họ lại bảo chấn thương của anh quá nặng không thể giải quyết nên chuyện đến Bệnh viện Chỡ Rẫy. Sau khi đến Chỡ Rẫy các bác sĩ hấp tấp làm xét nghiệm kiểm tra thì phát hiện anh bị gẫy xương sườn, não tụ máu bầm lớn do va chạm, đứt dây chằn, sụn bị ảnh hưởng nặng, tay trái bị nứt sương cần làm phẫu thuật ngay lập tức. Bọn hắn nhanh chóng kí tên nộp tiền này nọ rồi đưa Minh vào phòng mổ. Hắn lập tức gọi điện cho nó
Alo ! - nó còn mớ ngủ
Kỳ Hân ! Vào bệnh viện Chợ Rẫy ngay đi . Đức Minh bị tai nạn nghiêm trọng lắm. Đừng cho Kim Linh biết đó - hắn nói chuyện hấp tấp vô cùng
Cái gì ! Được rồi bọn tui đến liền ! Tầng mấy vậy ? - nó hốt hoảng ngồi bật dậy vừa mở tủ quần áo lấy cái áo thun với quần Jean mặc đại vừa hỏi hắn
Tầng 6 đó ! Nhanh đi . Bye ! - hắn nói cho nó biết địa điểm rồi cúp máy
Còn nó mặc nhanh bộ đồ rồi gọi Lam Anh dậy
Lam Anh ! Dậy đi - nó phải cẩn thận mồm mép mà kêu em gái anh chàng dậy
Vụ gì ? - nhỏ thắc mắc
Anh mày bị tai nạn nhanh đi ! - nó phải nói nhỏ cho cô nghe
Mặt mày cô xanh mét, sợ không còn một hột máu liền ngồi dậy thay bộ đồ mau mau còn nó tranh thủ viết lại lá thư cho Kim Linh nói đi có việc dặn cô thức dậy thấy đói bụng thì hâm đỡ đồ ăn trong tủ lạnh
Thế là nó với Lam Anh phóng xuống hầm xe lấy chiếc Vespa chạy thằng đến bệnh viện
Anh tao bị thế nào ? - Lam Anh lo lắng sốt vó
Tao không biết Hoàng Trung mới gọi noi ổng bị tai nạn nằm trong Chợ Rẫy là tao kêu mày đó
Cầu trời không có nghiêm trọng - Lam Anh tâm tư rối bời
Hoàng Trung nói ... - nó ngập ngừng
Gì ? - Lam Anh bị nó chọc điên lên vì cái tính lắm điều
Nghiêm trọng đấy - nó buồn bã
Thế là bới tốc độ khá lớn bọn nó đã đến bệnh viện và chạy tức tốc đến thang máy bấm lên tầng 6. Vừa bước ra thang máy đã thấy Minh Khôi ngồi với hắn ở trước phòng mổ trên tay cầm một sấp giấy chắc là hồ sơ chẩn đoán của Hồng Đức Minh
Anh tui đâu ? - Lam Anh hốt hoảng
Bình tĩnh đi ! - Khôi cũng lo lắng
coi đi ! - hắn đưa sấp giấy tờ cho nó
Nó nhìn vào đầu óc quay cuồng
- Làm gì bị nặng vậy ? Đua xe nữa hả ? - nó bực tức
Bọn hắn chả ai trả lời chỉ tỏ vẻ hối lối trầm trọng. Trong lúc gây cấn thì một bác sĩ nữ đến chỗ bọn nó
bọn cháu là người thân của bệnh nhân Hồng Đức Minh ak ?
Vâng - cả đám đồng thanh
Tình hình của bệnh nhân khá không ổn do mất máu quá nhiều trong số các cháu có ai là nhóm máu AB hay không ? - nữ bác sĩ
Cháu ! Cháu là em gái ruột anh ấy ! - Lam Anh đứng dậy ngay
Một mình cháu e là không đủ đâu ! Nhưng bọn cô sẽ cố gắng
Cháu cũng nhóm AB nữa cô có thể kiểm tra - Khôi chợt nhớ ra nhóm máu của minh trong lần hiến máy lần trước ở trường
Thế thì được rồi ! Hai cháu theo cô
Thế là bọn Minh Khôi theo vị bác sĩ kia vào một căn phòng còn nó với hắn trong không khí khá ngượng ngùng trên mặt đứa nào cũng lộ vẻ lo lắng
Mệt rồi ngủ tí đi - hắn đưa vai ý bảo nó tựa vào chợp mắt một lát
Thôi được rồi - nó cười tươi che dấu sự mệt mỏi
Ngại ak ? - hắn chọc nó một lát
Ngại con khỉ ! Tựa thì tựa - nó nói rồi tựa đầu vào bờ vai rắn rỏi của hắn. Nó ước gì ngày nào trong cuộc đời nó cũng được tựa vào vai hắn như thế nào vì khi ấy nó cảm thấy rất thoải mái. Cả người nó mệt lả nên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ sâu. Trên tầng cao mà vào đêm khuya nên gió khá mạnh thi thoảng nó ho nhẹ bài tiếng hắn thấy vậy lấy chiếc áo vest của mình khoác lên người nó. Nó có một chỗ ngủ êm đềm nên đã ngủ rất ngon và có một giấc mơ rất tuyệt vời đó là : sáu người bọn nó đứa nào cũng có cặp cùng nắm tay nhau đi trong một biển hoa cỏ tươi đẹp rực rỡ cùng nhau cười đùa , cùng nhau vui chơi vô tư vô lo biết bao.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
