Chương 13
Nó đang ở trên phòng y tế cùng với mọi người. Co ý tế đang băng bó lại vết thương trên mặt cho nó và nhẹ giọng nói- Vết thương này do đâu mà ra - cô y tế
- Do.... ngã - Nó lấp lửng
Nó vừa nói dứt lời thì cô y tá bỏ đi
Ai cũng nhìn nó chằm chằm.
- Đi về - hắn lên tiếng phá bỏ bầu không kí u ám
Khi mọi người đi ra khỏi phòng thì Bảo chạy đến
Em có sao không - Bảo
Dạ không... hì hì - nó xoa đầu
Em không sao là tốt - Bảo thở phào nhẹ nhõm
Anh đến đâu có việc gì không
Hỏi thăm em thô... em muốn ăn kem không - Bảo
Có - nó mắt sáng rực
Trên đường đi nó nhìn qua cửa sổ từng hình ảnh hàng cây, dòng người cứ lướt qua nó làm lòng nó nặng trĩu.
Đến nơi rồi - Bảo lên tiếng ngắt lời
Nhanh ghê ta - nó
Bước vào quán kem hơi ấm của quán bao trùm lên nó, vẫn là quán kem mà Bảo hay đưa nó đi ăn vẫn chỗ ngồi đó, nhưng điều khác lạ là chậu hoa nữ hoàng đã được thay bằng chậu hoa lavender thủy chung mà cao qúy, màu tím huyền bí mà nó chuộng nhất. Sự thay đổi đó giống như tâm trạng của nó vậy một cảm giác buồn man mác vô hình bên trong nó
Này, Tiểu Tuyết - Bảo gọi nó
À.... dạ - nó giật mình
Em gọi món đi - Bảo cười
À em thick ăn j cũng được nhá - nó hỏi, nhận được sự gật đầu của anh nó vui mừng gọi món - Cho em 1 kem sôcôla, 1 pancake, 1 capuchino, 1 kem 3 màu, 1 pudding
Cho tôi 1 cafe không đá, không đường - Bảo gọi
Ể anh uống như vậy sẽ có hại đến sức khoẻ đó - nó cau mày
Không sao đâu
Không được, cho tôi hủy món đó và lấy 1 tách capuchino nhiều sữa 1 chút - nó
Capuchino cũng là cafe mà
Capuchino có vị ngọt ít so với lượng cafe nên em đã gọi nhiều sữa để anh vẫn có thể uống cafe và vẫn có chất ngọt để đảm bảo sức khoẻ - nó
Haha - Bảo phì cười
Anh rốt cuộc cũng chịu cười - nó vui vẻ
Vậy em làm tất cả để cho anh cười - Bảo
Đúng.. từ lúc đến giời em chẳng thấy anh cười gì cả - Nó cười tươi
" cảm ơn em " Bảo nghĩ
20" sau bước ra khỏi quán kem trời cũng đã tối
Anh đưa em về - Bảo
Không cần đâu nhà em gần đây em có thể tự về
Có được ko??- bảo chần chừ
Anh đừng lo thôi em đi đây - nó nói rồi chạy luôn không để Bảo nó thêm câu gì
Từ xa Bảo nhìn về phía nó khẽ cười rồi phóng xe đi
Nó đứng trước cửa nhà cảm giác có 1 luồng sát khí bao phủ lấy nó. Nó mở điện thoại ra đã hơn 30 cuộc gọi của hắn lòng lo sợ rồi khẽ bấm mật khẩu
Vào trog nhà nó thấy hắn đang nằm dài trên khế sofa để chiếc mũ đen che kín mặt. Nó rón rén lên phòng thì
Đi đâu - hắn
Lên phòng - nó
Tôi hỏi cô lúc nãy đi đâu - hắn gằn giọng
Đi chơi - Nó
Với - hắn
1 mình - nó
Thật??- hắn
ừ - nó
Hắn ngồi dậy nhìn nó nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu
Cô nghĩ tôi tin cô - hắn
Ừ - nó
Hắn tiến đến nó đặt tay lên tường không cho nó đi
Anh.. anh định làm gì??- nó người run run miệng lắp bắp nói ( chị này đầu óc đen tối qoá)
Vậy cô nghĩ tôi định làm gì cô - hắn nói giọng dan tà
Chẳng có gì cả - nó quay mặt đi
Lúc nãy cô đo với ai - hắn
Đi đâu - nó
Tôi không nhắc lại lần hai - hắn
Đi một mình - nó
Đi một mình sao , cô nghĩ tôi ngu đến mức nào vậy cô một đồng cũng không có lấy gì mà đi chơi - hắn
tôi nói thật - nó
Thế li capuchino nhiều sữa là thế nào - hắn
Anh... Theo dõi tôi - nó
Hừ... - hắn nhấc bổng nó lên đi ra hồ bơi
Anh thả tôi xuống - nó
Tùm... Cả người nó hoà lẫn vào dòng nước, nó cố nói điều gì đó nhưng bị dòng nước cuốn lấy và dần chìm xuống
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
