Chương4

Đây là lần đầu tiên sau khi tỉnh lại em còn thấy anh nằm bên người.

Em liền như vậy nhìn chằm chằm anh, nhìn người đã thành anh chồng xa lạ

của mình. Anh không hề báo trước mở choàng mắt, vì thế việc em rình coi

vô cùng oanh liệt trở thành nhìn đường đường hoàng hoàng. Anh nhếch

miệng cười nói “Chào buổi sáng, tiểu nha đầu.”

Em có chút khó hiểu nhìn anh, nhìn anh đột nhiên gọi em là tiểu nha đầu. Trước

kia, hai người ở chung trên cơ bản cũng không dùng đến tên này. Dù phải

gọi, anh cũng gọi tên em, hoặc là gọi cả tên lẫn họ. Vì sao hôm nay đột

nhiên sửa miệng thành tiểu nha đầu?

Anh không để ý vẻ nghi hoặc của em, đứng dậy đi phòng tắm rửa mặt, đến cửa phòng tắm lại quay đầu nói “Em cũng đứng lên đi, để chúng ta cùng đi ra.”

Cha mẹ chồng ăn uống rất theo quy luật, mùa đông bảy giờ sáng ăn điểm tâm,

mùa hè sáu rưỡi ăn điểm tâm. Cơm trưa cùng cơm chiều quanh năm không

thay đổi, giữa trưa mười hai giờ rưỡi cùng buổi tối bảy giờ. Trên cơ

bản, em không cùng hai người ăn điểm tâm, vì em không dậy sớm được như

vậy, bọn họ cũng không để ý. Em dậy sớm nhất cũng phải tám rưỡi, có đôi

khi người giúp việc làm cho em điểm tâm, có đôi khi chính em tự kiếm

chút gì ăn. Hoặc có khi dậy trễ quá thì điểm tâm cùng cơm trưa gộp làm

một.

Vốn con Mazda của em định mang đi làm của hồi môn, nhưng lúc ấy ông xã nói sau khi kết hôn sẽ mua xe cho em, còn nó để ở nhà để em

gái tốt nghiệp đại học xong thì lái. Ba mẹ em cũng không khách khí cái

gì, trực tiếp đồng ý. Nói thật, có đôi khi em cảm thấy ông xã chịu lấy

em, phần lớn nguyên nhân vì nể mặt ba ba…

Chuyện này em và anh

cũng không nói nhiều. Anh thực thẳng thắn thành khẩn nói lúc ấy anh có

hai người tuyển, một người là giảng viên đại học, là tài nữ, chẳng qua

là bề ngoài bình thường, người còn lại cũng giống em, điều kiện gia đình tốt, bề ngoài bình bình lẳng lặng, nhìn qua bộ dáng đã biết là hiền

lương thục đức. Mà em, nhiều nhất xem như người thứ ba để dành. Dù sao

thôi, giống như em nghĩ, anh có ấn tượng đầu tiên không tốt về em, cảm

thấy em ăn rất ít……. Em hỏi anh vì sao lại nói như vậy.

“Em cũng không nhìn xem em mặc quần áo kiểu gì, lái loại xe gì.”

“Tiểu mã tử của em chọc giận anh?” Nói quần áo của em thì có thể hiểu, nhưng sao anh có thể vũ nhục Tiểu Mã tử nhà em đâu?

“Mọi người đều nói Mazda dành cho mấy cô tiểu tam (1),nhất là cái xe màu

đỏ.” Thế này em mới hiểu, thì ra anh không cho Tiểu Mã tử của em làm của hồi môn vì ghét bỏ nó! Người này thật đáng giận, mất công em lúc ấy còn cảm thấy anh ra tay hào phóng. Nhưng mà, anh ra tay cũng thật hào

phóng, không lâu sau khi kết hôn anh mua cho em một chiếc Porche màu

trắng, thực đem đám bạn bè tỷ muội của em mắt thèm một phen. Nhưng, em

thích màu đỏ cơ, nên Tiểu Bạch [nữ chính gọi yêu chiếc porche trắng của

mình] được em cho nằm ở gara một tháng không động đến. Cuối cùng, thấy

anh không hề có ý đổi xe cho em, em cũng phải miễn cưỡng đem Tiểu Bạch

lái ra ngoài. Lúc nhìn thấy những ánh mắt hâm mộ trên đường, em hoàn

toàn mê luyến Tiểu Bạch nhà mình, mà Tiểu mã tử… Khụ khụ, nó đã thuộc về em gái em.

Cũng phải nói, em này hàng để dành tiến dần từng bước trở thành vợ của anh như thế nào nhỉ?

“Lúc anh cùng ba em uống rượu cảm thấy hổ phụ không thể sinh khuyển nữ, em

hẳn là cũng không sai.” Anh thẳng thắn trực tiếp đả thương vào lòng tự

trọng của em, em ghé vào gối vẽ mấy vòng tròn tròn. Thì ra, anh coi

trọng không phải em, là ba em!

“Hơn nữa, em rất xinh đẹp.” Đây có lẽ là lời ngon tiếng ngọt hay nhất mà anh từng nói.

Chờ em hoàn thành xong quá trình bảo dưỡng làn da, đã mười giờ sáng. Anh

cau mày nhìn nhìn em rồi lại nhìn đồng hồ đeo tay, mặt không chút thay

đổi nói “Bốn mươi năm phút.”

“Ah… Vậy cũng không tệ lắm.

Hôm nay em có thể giảm đi vài công đoạn, ngày thường còn mất tận một

giờ!” Em cố ý chọc giận anh, thế nhưng dám nhíu mày với bổn tiểu thư!

Anh là anh xã của em, chờ em có gì không đúng?

Anh nhìn em, nửa ngày cũng không nói câu gì.

Lúc này anh còn chưa mua xe cho em, em chỉ có thể ngồi trên chiếc Mecedes

Benz ra ngoài. Lên xe, ở địa bàn của anh rồi anh mới không nhanh không

chậm mở miệng giáo dục em “Em còn trẻ, hoàn toàn không cần phải vì dưỡng da mà mất nhiều thời gian như vậy. Em đang lãng phí sinh mệnh.”

“Chẳng lẽ đi dạo phố xem phim sẽ không là lãng phí sinh mệnh sao?” Theo cách

anh nói, cơ hồ mỗi ngày đều đang lãng phí sinh mệnh. Người không có việc gì như em, mỗi ngày chỉ biết tiêu phí, vốn không có ý nghĩa sinh tồn

gì. Em không tự chủ được hơi hơi mân mê miệng, đây là dấu hiệu em đang

tức giận. Điểm này là mẹ mẹ tổng kết, hơn nữa báo cho thành viên trong

nhà, trăm ngàn đừng trêu chọc em lúc này.

Em không biết mẹ mẹ có

nói điểm này cho anh không, chỉ biết anh nhìn em nửa ngày xong liền áp

môi lên môi em. Nháy mắt, toàn bộ ý chí chiến đấu của em bay hơi hết,

biến thành con mèo con mặc anh bắt nạt.

Hôn xong, em mềm nhũn tựa vào ngực anh, làm sao còn một tia khí thế?

“Em muốn học cùng người khác ở chung, không thể lần nào cũng làm cho anh

chờ tận bốn mươi lăm phút được? Lần này may mà anh không có chuyện gì,

nếu thực sự có việc bận chẳng phải bị em làm chậm trễ?”

Này, anh

rất biết lựa thời lựa thế giáo dục người. Nhìn em gật gật đầu, miệng anh hơi hơi cong lên, xem như nở nụ cười. Mà lái xe phía trước cũng không

khách khí cười ra tiếng. Mặt của em, xoát, biến thành quả cà chua…

Thật lâu về sau, anh nói cho em biết, cái đó gọi là “ Ngự thê thuật”(2),là

phát minh độc nhất của anh. Em tức giận cắn một phát lên mũi anh, kết

quả anh một câu nói lỡ, suốt một tuần không thể đến công ty đi làm. Bởi

vì, trên mũi anh có một dấu răng hồng hồng. Anh là người chú ý hình

tượng cá nhân, sẽ không để cho người khác có cơ hội bắt lấy nhược điểm.

Bữa sáng giải quyết ở Quảng Thức trà lâu. Hai người chúng ta lần đầu tiên

cùng nhau dùng bữa sáng, không khí có vẻ coi như hài hòa. Lần đầu tiên

anh biết em thích ăn hải sản, lần đầu tiên em biết anh dị ứng với hải

sản [囧囧 nha…]

Ăn xong bữa sáng, em theo anh đến công ty, đây là

lần đầu tiên em đi vào trong công ty xuất nhập khẩu tráng lệ như vậy.

Vừa mới bước vào đại sảnh, em liền nhận thấy ánh mắt của mọi người, hoặc là quang minh chính đại hoặc là lén lút, đều tập trung trên người em.

Đúng nha, em là bà chủ… Vì thế, thắt lưng của em trở nên thẳng tắp, căng thẳng đến thiếu chút nữa cùng chân cùng tay.

“Nhân viên công ty

anh thật sự là không biết lễ phép, sao có thể nhìn chằm chằm em như

vậy!” Vì che dấu cảm giác xấu hổ, em chỉ có thể đem trách nhiệm đổ qua

một bên.

Ahh không nói lời nào, chỉ nhìn em cười cười, cười làm em nổi cả da gà.

Anh bảo thư kí xinh đẹp mang ghế lại cho em ngồi cạnh anh nhìn anh phê

duyệt văn kiện. Em rõ ràng cảm giác được vị mĩ nữ xinh đẹp kia đưa cho

em sữa hung hăng liếc mắt nhìn em. Em cúi đầu ngoan ngoãn làm như không

thấy được, nhưng mà đừng coi em là quả hồng mềm nhũn mặc người bóp người nắm. Dù sao em là vợ được cưới hỏi đàng hoàng, cô muốn đấu ít ra phải

đấu tao nhã, đấu vẻ ngoài. Trừng mắt thì tính làm gì? Có làm mất thân

phận của em không?

Nữ thư kí xinh đẹp lại đi ra ngoài cầm gì đó,

chờ đến khi cô ta bước vào, em tiến đến trước mặt anh xã, hôn một cái

trên mặt anh. Anh có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn em chốc lát, rồi nâng ót em lên hôn lại. Em vụng trộng liếc nhìn thư kí mĩ nữ, sắc mặt tái

nhợt nha…

Anh xã cũng biết em có ý gì, chờ thư kí ra ngoài, anh nghiêm mặt nói “Em thực nhàm chán.”

“Ah, ở trong này em không hiểu cái gì, đương nhiên nhàm chán.” Em treo đầu

dê bán thịt chó. Dù sao loại chuyện này cũng không thể trách em. Em là

vợ anh, em có quyền cho người khác thấy quyền sở hữu của em.

Loại chuyện này này em nhìn nhận cũng khá thông thoáng, dù sao là xem mặt

mới kết hôn, chúng mình thậm chí không hiểu gì về đối phương, hơn nữa

anh đã 29 tuổi, điều kiện lại không sai, bên người có một hai người phụ

nữ cũng thực bình thường. Những người phụ nữ đó mắt em không thấy, lòng

em không phiền, mở một con mắt nhắm một con mắt coi như em là đứa nhỏ

ngốc nghếch hạnh phúc nhất thiên hạ. Nhưng , nếu em không phản kích

những kẻ dám thị uy với em, nghênh đón tương lai của em rất có khả băng

là người vợ bất hạnh bị chồng bỏ. Vì hạnh phúc của em, em không thể

không nhàm chán nha ~


(1) Tiểu tam: Người thứ ba xen vào tình yêu, hôn nhân của người khác

(2) Khụ, tạm dịch là “Điều khiển vợ”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.