Chương 87: Quay người đi trong im lặng

Lúc Thanh Vi gõ cửa, cô vẫn suy nghĩ không biết phải giải thích với Phó Hồng thế nào. Sau khi của mở ra, điều đầu tiên cô thấy chính là tay của Phó Hồng. Cổ tay trái đã sưng lên còn ướt nước, chắc là Phó

Hồng vừa mới xối nước lạnh.

Thanh Vi rất áy náy,

không quan tâm đến biểu cảm kinh ngạc của Phó Hồng khi thấy cô đến một

cách bất ngờ mà trước tiên xử lý sơ qua cho anh ta. Phó Hồng nhìn thấy

cô mang theo thuốc đến liền tự hiểu được Thanh Vi đã biết chuyện.

Phó Hồng vừa xoa dầu hoa hồng vừa dò hỏi mới biết được Thanh Vi đã nhìn

thấy chuyện vừa rồi. Phó Hồng nói anh ta vẫn do dự không biết có nên nói chuyện này ra hay không, nếu nói lại sợ liên lụy đến Thanh Vi, dù sao

Thập Tam cũng là bạn trai của cô, nếu như chuyện lộ ra ngoài thế chẳng

phải là cô chính là chuyện cười của mọi người sao, còn nếu không báo

cảnh sát lại nhẫn nhịn không được chuyện Thập Tam hành động như vậy.

Thập Tam uy h**p anh phải cách xa Thanh Vi, không bao giờ đượ xuất hiện

trước mặt cô, sau này cũng không được liên lạc nữa, nếu anh không đồng ý thì sẽ ra tay với anh.

Phó Hồng xoa thái dương nói “Anh ta không nói rõ là ra tay thế nào nhưng anh có thế cảm thấy rằng

anh ta không chỉ đánh một trận đơn giản như vậy đâu.”

Anh ta lo lắng nhìn Thanh Vi: “Sao em có thể ở cùng người nguy hiểm như

vậy? Chẳng lẽ là bị anh ta uy h**p? Nếu vậy thì sợ hãi như vậy mãi cũng

không được, hôm nay anh sẽ giải quyết thay em.”

“Không phải, anh ấy với em không phải như thế, thật ra chuyện ngày hôm nay

cũng đã khiến em hoảng sợ.” Thanh Vi đóng nắp dầu hoa hồng,l ại tưởng

tượng đến cảnh Thập Tam giẫm lên tay Phó Hồng

“Người

này cho anh cảm giác lạnh băng không giống người thường, ít nhất cũng là không phải sinh hoạt như con người bình thường! Thanh Vi, em nói thật

đi, rốt cuộc anh ta đang làm gì?”

“Anh ấy…anh ấy xuất thân từ một tổ chức, từ nhỏ đã phải chịu những loại huấn luyện nghiêm

khắc, bây giờ đã rời khỏi tổ chúc đó cho nên đang đi tìm việc làm.”

Thanh Vi vẫn không nói ra lai lịch thật sự của Thập Tam.

Phó Hồng đương nhiên biết cô đang dấu diếm, chỉ tiếc rèn sắt không thành

thép nhìn Thanh Vi: “Tổ chức gì chứ? Tổ chức sát thủ hay là tà giáo? Như vậy có thể dễ dàng buông tha cho người khác như vậy sao? Anh ta đã nguy hiểm, tổ chức của anh ta càng nguy hiểm hơn, sao em có thể nói chuyện

yêu đương với anh ta được?”

“Tổ chức của anh ấy… đã

bị tiêu diệt rồi, chỉ còn một người là anh ấy thôi.” Thanh Vi nghĩ đến

cái tên đoàn ảnh ảnh vệ của nữ hoàng kia nên mệt mỏi nói.

“Thanh Vi, em ngốc thật. Cho dù tổ chức không còn tồn tại nữa không có nghĩa

là không còn thành viên, anh ta chính là một người đó thôi. Cho dù không nghĩ đến điều đó thì em cũng phải biết hôm nay anh ta dám uy h**p anh

như vậy thì có thể ngày mai sẽ hại em thì sao! Mau tránh xa khỏi anh ta

đi, nếu như anh ta không đồng ý thì đi tìm người giúp đỡ, em đang làm gì vậy? Em không nên tiếp xúc với anh ta, an toàn vẫn quan trọng hơn, giờ

nên báo cảnh sát!” Phó Hồng lớn tiếng nói.

“Không,

không được, đừng báo cảnh sát, em sẽ nghĩ cách giải quyết.” Cho dù tức

giận Thập Tam, hoài nghi anh nhưng Thanh Vi cũng không muốn để xã hội

qua lưng lại với anh.

“Còn cách gì nữa? Em…” bây giờ

nhìn thấy Thanh Vi vẫn quan tâm đến Thập Tam, tim Phó Hồng như đã nguội

lạnh: “Em cứ yêu hắn như vậy không cần để ý đến an toàn của mình nữa à?

Vậy cha mẹ em phải làm sao? Bạn bè em thì thế nào?”

Tim Thanh Vi hơi nhói. Đúng vậy, sao cô không biết những điều này? Nếu

không sẽ không đau đớn tức giận trong phòng quan sát rồi. Nhưng báo cảnh sát sao? Giam Thập Tam lại? Phơi bày bí mật của anh sao? Thanh Vi không làm được.

Phó Hồng thấy Thanh Vi từ chối trong im

lặng, muốn nói điều gì lại thôi. Thanh Vi trước kia, cô thiếu nữ Thanh

Vi với ánh mắt tươi mát như mặt trời đi đâu mất rồi? Muôn vàn oán trách

không thể nói ra, anh ta như bị nghẹn ở cổ họng.

Phó

Hồng đứng dậy bước đến trước cửa sổ, quay lưng lại với Thanh Vi, im lặng một lúc mới nói: “Em có nghĩ đến rằng làm sao anh ta biết anh ở chỗ này không? Làm thế nào vượt qua 12 tầng không? Tuy không nói nhưng anh ta

đã để lộ ra rằng anh ta biết hôm qua chúng ta gặp mặt nói chuyện gì, làm chuyện gì. Không phải dùng mọi cách theo dõi thì làm sao có thể biết

được những điều này?”

Nói đến đây, Phó Hồng quay lại

nhìn thẳng vào Thanh Vi: “Năng lực phán đoán của em đâu rồi? Em thật sự

không nghĩ tới hay vốn không muốn nghĩ đến?”

Phó Hồng đột nhiên dừng lại, bởi vì anh ta nhìn thấy vẻ mặt của Thanh Vi: ngoại

trừ vẻ đau lòng và áy náy còn có vệt nước mắt. Thanh Vi khóc.

Phó Hồng chậm chạp quay người, anh ta muốn lập tức ôm lấy cô, nhưng anh ta

thấy mình chẳng có tư cách gì để làm điều đó cả. Nhìn thấy cô rơi nước

mắt lại chẳng làm được gì, chỉ có thể im lặng quay người đi.

Thanh Vi lau nước mắt lung tung, cô chẳng biết tại sao bản thân không thể khống chế nổi mà khóc một cách mất mặt như vậy.

Vẻ mềm yếu này thể hiện ra trước mặt Phó Hồng càng khiến cho Thanh Vi thêm khó chịu.

Phó Hồng nói rằng vốn là cô không muốn nhìn thẳng vào vấn đề đang bày rõ ra trước mặt, càng đau lòng hơn chính là cho dù cô biết đến những điều này nhưng cô vẫn không nỡ đẩy Thập Tam đến đường cùng.

Cô nhận thức được điều này mới càng thêm đau khổ, cảm thấy bản thân thật

đáng buồn, lúc cùng chia tay với Thịnh Thế, cô cũng không cảm thấy đau

đớn như vậy. Nỗi đau đớn kia phát triển từ những bong bóng màu hồng ngọt ngào.

Mà bây giờ, Thập Tam đã có ảnh hưởng rất lớn đối với cô, cô cũng càng chắc chắn rằng mình đã yêu Thập Tam sâu sắc.

Vì vậy cô nhất thời không kiềm chế được mà bật khóc.

Thanh Vi giận bản thân nhu nhược, cũng may những giọt nước mắt kia thể hiện

rõ cảm xúc không chính đáng rồi thì bản thân cô cũng tỉnh táo lại.

Thật ra cô đã từng nghi ngờ làm cách nào mà Thập Tam tìm được Phó Hồng, trừ phi anh đã đi theo tới đây.

Như thế cũng chỉ có thể là ngày hôm qua anh đã đi theo cô. Đêm hôm đó cô

ngửi thấy trên người Thập Tam có mùi hương của hoa mộc lan, bây giờ nhớ

lại, rõ ràng lúc cô và Phó Hồng ở trong công viên cũng có phảng phất

hương hoa nhàn nhạt.

Vì thế ngày đó Thập Tam không

luyện công mà là lén lút đi theo cô, ẩn thân ở gần đó, thậm chí đi theo

Phó Hồng về tới đây. Vậy thì đã giải thích được tại sao anh về muộn như

vậy, tại sao nhất định phải đi tắm.

Thanh Vi thoán

rùng mình: đêm qua Thập Tam nhiệt tình một cách bất thường. Có lẽ cả

ngày hôm qua anh đã đi tìm Phó Hồng nên mới muốn cô mệt mỏi ngủ chìm

hơn? Vậy tại sao lại phải chờ tới tận hôm nay?

Có lẽ là sợ thời gian không đủ, có lẽ còn chưa quyết định.

Thanh Vi chợt nhớ đến cuộc điện thoại kia – Thập Tam vào khi cô đang nói

chuyện cùng Phó Hồng, lúc đó Phó Hồng nói: “Thanh Vi, đồng ý với anh,

nhất định phải cẩn thận, không nên bị tình cảm nhất thời che mắt, càng

không nên để bị lừa.”

Với thính lực của Thập Tam, chỉ sợ anh đã nghe hết những điều này không sót một thứ gì.

Nghĩ đến điều này,Thanh Vi nhắm 2 mắt lại.

Sau đó Phó Hồng nói muốn sửa vé máy bay, kết thúc mọi chuyện giúp nhưng

Thanh Vi sợ Thập Tam dùng vũ lực làm Phó Hồng bị thương, còn sợ Phó Hồng nhờ quan hệ quen biết đả kích Thập Tam nên liên tiếp phản đối.

Vốn Phó Hồng không đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng đồng ý để cô tự

mình xử lí việc này, nhưng dù sao anh ta vẫn canh cánh vì chuyện này.

Anh ta muốn tự đi, Thanh Vi thì lại muốn tiễn anh ta, ồn ào như vậy có lẽ

không còn gặp lại nữa, cô quý trọng lần cuối cùng này. Mặt khác, 2 người ngầm hiểu với nhau rằng họ còn đang lo lắng Thập Tam đang quan sát Phó

Hồng.Thanh Vi hơi sợ trên đường lại xảy ra chuyện gì.

Phó Hồng lên máy bay nhưng trong lòng vẫn rất vướng bận. Anh ta làm thủ tục trước, sau đó bước đi ko quay đầu lại,Thanh Vi nhìn Phó Hồng đi qua

trạm kiểm an, đến khi bóng anh ta mất hút mới ra khỏi sân bay.

Trong lòng Thanh Vi đắng chát, lần chia xa này, về sau Phó Hồng nhất dịnh sẽ

nhìn cô với một cái nhìn khác, rất có thể từ đây về sau sẽ mất liên lạc. Tình bạn đẹp đẽ theo năm tháng lại mất đi như thế.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.