Chương 85: Camera giám sát

Sáng sớm hôm sau, Thanh Vi vốn tưởng hết chịu nổi rồi, dù sao

ngày hôm qua cũng đã “vận động” hơi quá sức. Cảm thấy có thể rời giường

cũng may, chỉ là thân thể thỏa mãn mà lười biếng, cộng thêm có bữa sáng

yêu mến của tấm lòng Thập Tam, lại một đường tặng cô của hồi môn tới đơn vị, chút mệt mỏi kia của Thanh Vi liền hóa thành hạnh phúc.

Vừa mới bắt đầu công việc, cô nhận được điện thoại của Đặng Vĩ. Thân thích

của Đặng Vĩ trong bộ đội cũng không ít, anh ta cũng là con cả của đại

viện trưởng quân đội. Cha mẹ anh ta tuy không tính là cao cấp nhưng từng tòng quân nhiều năm, cũng có căn cơ.

Đặng Vĩ biết

được tin tức: giải phóng quân cả nước tuyển sĩ quan trực tiếp, ưu tiên

có sở trường và chuyên nghiệp, trong đó cá nhân biểu hiện xuất sắc sẽ có nhiều cơ hội. Đặng Vĩ nhớ tới Thanh Vi đề cập qua việc tìm việc làm nên chạy nhanh tới hỏi cô.

“Có điều kiện gì hạn chế không?”

“Tuổi không quá 24 tuổi, nam cao hơn 1m7, tôi đã thấy A Ngự rồi, anh ta cũng không có vấn đề gì.”

“Nhưng A Ngự không có văn bằng, không phải anh nghe nói tốt nghiệp khoa chính quy sao?”

“Tuy nói thế nhưng rất nhiều người tốt nghiệp chính quy cũng không ứng tuyển nhập ngũ, nếu như tuyển quân quan thì chắc sẽ có rất nhiều, nhưng sĩ

quan thì khác. Không phải cô nói tố chất thân thể A Ngự rất tốt à? Tôi

tìm người giúp cô, vẫn có hi vọng hoàn thành.”

“Sĩ quan và quân quan có gì khác nhau?”

“Sĩ quan so với quân quan thì quản lý nghiêm khắc hơn, cơ hội ít hơn, lúc nhậm chức thì không được nhiều tiền bằng.”

“Đây không phải là không có chỗ gì tốt rồi sao?”

“Tuy kém hơn quân quan nhưng cũng không phải là kém. Tiền lương thậm chí còn rất cao so với tiêu chuẩn phổ biến xã hội, 3 năm chắc lên cấp, nếu như

đến 2 cấp thì cũng sẽ chẳng khác quân quan là bao. Hơn nữa tuyển thẳng

nhân viên bên trong như vậy, ưu tú sẽ được trọng dụng bồi dưỡng, rất có

khả năng có lên biên chế.”

“Vậy sao, làm phiền anh

nghe ngóng tin tức tốt, nhập ngũ thật là con đường tốt nhất. Nếu như cần chuẩn bị tiền thì cứ trực tiếp nói với tôi.”

Sau khi kết thúc trò chuyện, Thanh Vi cân nhắc trong chốc lát: bây giờ có hai

con đường, một là tới sân bay làm cộng tác viên, chờ 3 năm sau chuyển

chính thức, một là nhận lệnh triệu tập nhập ngũ, trở thành sĩ quan, có

khả năng thăng tiến.

Thật ra với tính cách và năng

lực Thập Tam thì chắc là quân đội thích hợp hơn. Nhưng quản lý quân đội

quá nghiêm, lại là chiêu mộ cả nước, không biết sẽ được phân về đâu,

đừng nói kết hôn, ngay cả gặp mặt cũng là vấn đề ấy chứ.

Hơn nữa quân đội còn phải kiểm tra sức khỏe, thể chất đặc biệt của Thập Tam có bị bại lộ không?

Nhưng Thập Tam cũng từng nó rằng dường như thân thể anh thay đổi rất nhiều.

Những vết thương trước kia đều biến mất, nội lực cũng tăng lên, nhìn qua thì cũng chẳng phân biệt được. Chẳng những vóc dáng rất cao, đường cong khuôn mặt cứng hơn, hình dáng thân thể cũng hoàn toàn là một người đàn

ông trưởng thành.

Thật ra qua đêm thứ nhất, Thanh Vi

cũng đã nghĩ cách kiểm tra thân thể Thập Tam một lần nữa. Bây giờ có lẽ

nên thực hành rồi nhỉ?

Nghĩ tới nghĩ lui, Thanh Vi vẫn hơi phiền lòng.

Lúc cô sững sờ trước máy tính, điện thoại Lưu chi đội gọi tới muốn cô đến

khách sạn “Bác nguyên” thành phố C điều phối màn hình giám sát hai ngày

trước, cô cũng trở về Tam đại đội khảo tra.

Điều phối màn hình giám sát? Đây không phải việc của người khác à? Trong lòng

Thanh Vi hơi gợn, Lưu chi đội nói trong điện thoại: “Tiểu Yến à, bây giờ mọi người bận việc ra ngoài hết rồi, vất vả em một chuyến rồi. Cũng may việc này không tính là phiền phức, cha mẹ em không phải ở thành phố C

sao? Vừa hay về thăm nhà.”

Lãnh đạo động viên rồi, cấp dưới chạy sao khỏi. Thanh Vi tự an ủi mình: coi như đi ăn chỗ nào đi, dù sao cũng nửa giờ đi đường.

Càng chạy càng thấy quen, đến “Bác nguyên” xem xét, Thanh Vi mới kịp phản

ứng, đây không phải khách sạn Phó Hồng ở sao, ngày đó cũng họp lớp ở chỗ này, chỉ có điều lúc ấy chỉ chợt nghe tên một lần nên ấn tượng không

sâu.

Thanh Vi tìm được quản lý đại sảnh, lại tìm bộ

chỉ huy an toàn bàn bạc công tác, cuối cùng mới đến phòng quan sát bắt

đầu tra xét trong ghi chép của nhân viên giám sát chỗ cửa lớn một tuần.

Nhàn rỗi không có việc gì, cô gọi điện cho Phó Hồng, biết được anh còn ở đây, buổi chiều mới lên máy bay thì liền muốn đùa anh một chút.

“Còn ở Bác nguyên à? Em có Thiên Lý Nhãn, có thể quan sát anh đấy nhé.” Thanh Vi ra vẻ thần bí.

“Vậy em xem xem bây giờ anh đang làm gì.” Phó Hồng cười nói ha ha.

Theo như quy định thì không thể tùy tiện xem xét khách trong phòng, nhưng

không có nghĩa là không trang bị camera. Ví dụ như gian phòng của Phó

Hồng cũng có camera, nhưng bình thường không mở xem. Thanh Vi dẻo mồm

một lát, nhân viên giám sát nghe thấy cô đùa với bạn nên cũng chuyển màn hình qua camera của phòng Phó Hồng, cô liền thấy anh ta đang đi tới đi

lui thu dọn hành lý.

Lúc này mấy nhân viên hỗ trợ đều có việc phải đi, trong phòng tạm thời còn lại Thanh Vi. Thanh Vi lại

muốn gọi điện cho Phó Hồng, kể nhất cử nhất động dọa anh ta một chút.

Nhưng lúc này trên màn hình xuất hiện một người khác – một người đàn ông cao

lớn anh tuấn, anh liên hoạt lách vào từ cửa sổ như thể đó không phải là

tầng 12 vậy.

Vẻ mặt lạnh lùng, mặt mày tuấn lãng, rõ ràng là Thập Tam mà!

Sao anh ấy lại đến đây? Là tìm Phó Hồng hay là việc gì khác? Trong khoảng

thời gian ngắn, rất nhiều câu hỏi bồn chồn tác động tới Thanh Vi.

Sự bồn chồn này khiến cho Thanh Vi cảm thấy lo lắng, biết rõ Thập Tam không nhìn thấy nhưng Thanh Vi vẫn hít thở khẽ lại.

Hiển nhiên Phó Hồng cũng phát hiện Thập Tam nên kinh ngạc nhìn anh, lại nhìn qua cửa sổ bên kia, sau đó hai người bắt đầu cuộc đối thoại ngắn ngủi.

Màn ảnh giám sát không âm thanh, nhưng có thể thấy được trên mặt Phó Hồng

đầy đề phòng và kinh ngạc, mà Thập Tam thì lại lạnh băng tàn khốc.

Anh tới gần Phó Hồng, bước chân chậm chạp kiên quyết, Thanh Vi có thể cảm

nhận được khí thế kiên cường của anh dần dần tăng lên theo bước chân.

Phó Hồng đứng đằng kia bị không khí này áp bách, không tự chủ được mà

lui về phía sau.

Lúc tới gần Phó Hồng rồi, Thập Tam

mới dừng lại, anh nói câu gì đó, Phó Hồng liền tức giận tranh cãi với

anh. Sau đó Phó Hồng chỉ tay ra cửa, rõ ràng muốn đuổi Thập Tam ra

ngoài.

Thập Tam bất động, dáng vẻ rất miệt thị. Mặt

anh vô cảm nhưng lạnh lùng. Thập Tam khẽ vung tay, không chạm đến Phó

Hồng mà Phó Hồng đã như bị đánh trúng, ngã xuống giường.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.