Chương 82: Cuộc hẹn mùa xuân

Dường như ông trời cũng giúp đỡ, ngày hôm sau Thanh Vi bị phái

đi tham gia một hội nghị, hội nghị kết thúc sớm, cô liền nhanh về nhà.

Quả nhiên, Thập Tam ngồi thiền ở nhà, cô không dám quấy rầy anh nên liền tìm Phó Hồng.

Phó Hồng rất vui vẻ, nói sẽ chuẩn bị tới đón cô. Chuẩn bị cái gì chứ? Thanh Vi nghĩ, đi ăn cơm thôi mà, có phải hơi sớm không?

Chưa đến 20 phút sau, quả nhiên Phó Hồng đã đến rồi, gọi điện bảo cô xuống

lầu. Thanh Vi không muốn quá nghiêm chỉnh, khiến anh ta hiểu lầm cho nên ăn mặc như thường ngày. Cô chỉ lo lắng Phó Hồng có thể mời cô đi khách

sạn lớn, như vậy rất thất lễ, cô nhìn Phó Hồng xem mới thấy anh cũng ăn

mặc rất tùy ý.

BMW di chuyển ra cư xá, trực tiếp chạy nhanh hướng về phía công viên phụ cận núi nhỏ. Chỗ đó cách ngoại ô

thành phố không xa, có núi có suối. Phó Hồng đậu xe ở cổng công viên,

lấy một cái túi to từ trong cóp xe ra, sau đó đi thuê phòng.

Sau đó Thanh Vi liền thấy anh ta đẩy một chiếc xe đạp đôi ra. Xe đạp đôi ?

Chẳng lẽ hắn anh ta định đi xe đạp với cô sao? Không phải ăn cơm sao?

Trước khi ăn cơm phải vận động à? Hai người không phải tình nhân, làm

như vậy không ổn đâu? Phó Hồng nhìn thấy cô hơi do dự thì cười rộ lên “Em xem, không khí ở đây rất thoải mái.” Đúng vậy, không khí quả thật

không tệ. Cả ngày ngồi trong văn phòng, cả người muốn mốc meo luôn rồi.

Cô nhìn xem ánh xuân bên ngoài, ai cũng đi đi lại lại, chìm đắm trong

ánh nắng mặt trời.

Hai người lên xe, bắt đầu phối hợp với nhau, động tác liền tăng cân đối. Bọn họ đi dọc theo dòng suối nhỏ

bên con đường, đi về đầu nguồn con suối.

Ánh mặt trời buổi chiều rất ôn hòa, khi tới gần mép nước, không khí ướt át, đầu cành điểm một chút xanh mới, ven đường lẻ tẻ hoa dại, Thanh Vi hít thở sâu,

im lặng mỉm cười. Phó Hồng như có mắt sau lưng, thanh âm của anh từ phía trước truyền tới, có phần không rõ rệt: “Thanh Vi, muốn chạy nhanh hơn

một chút không?” Ừ, nhanh hơn một chút, thật giống như người đột nhiên

muốn chạy trốn, muốn la lên, muốn nằm trên đồng cỏ, muốn thân thiết gần

thiên nhiên hơn. Cho nên Thanh Vi nói: “Được, nhanh lên.”

Hai người điều chỉnh tiết tấu, vui vẻ đạp xe chạy nhanh trên con đường nhỏ. Ngọn gió kiêu hãnh thể hiện, xa xa cuốn theo hương hoa nhàn nhạt. Chẳng biết hai người đã đạp xe được bao lâu, chạy quanh núi nhỏ một vòng,

người cũng đổ mồ hôi rồi nhưng lại cảm thấy cả người khỏe khoắn. Lúc

chạy đến chỗ con suối nhỏ, hai người dừng lại, Thanh Vi mỉm cười nói “Thật sảng khoái, cũng rất lâu rồi em không đạp xe.” Nói xong cô sờ lấy

khăn tay ra lau mồ hôi thì mới phát hiện không mang theo túi xách. Phó

Hồng dỡ ba lô xuống, lấy túi khăn ướt cho cô ra. Sau khi Thanh Vi vận

động, đôi má đỏ hồng phơn phớt, đôi mắt sáng ngời như thiếu nữ nhiều năm trước tỷ thí kỹ thuật lái xe cùng anh.

Khi đó cô

cũng thường xuyên quên khăn tay, có khi không thèm giữ hình tượng mà

dùng mu bàn tay lau thái dương, thậm chí quẹt vào lưng anh khi anh không chú ý. Sau này anh dần dần có thói quen mang khăn giấy…

Thanh Vi lau hai cái, nhìn thấy suối nước mát lạnh trước mắt liền dứt khoác

chạy đến mép nước, hai tay dốc sức vốc nước rửa mặt, lập tức cảm thấy

rất sảng khoái. Cô quay đầu gọi Phó Hồng, đã thấy anh đang giữ mảnh kê

lót phòng ẩm, thành thạo lôi cái bếp lò cùng đồ nhóm lửa ra.

Phó Hồng chọn lựa nơi này là con suối trên đất bằng, chung quanh là những

tảng đá lớn lót đường, đỉnh đầu có cây liễu, phong cảnh cũng không tệ,

nhưng cái bếp lò kia… Thanh Vi đến gần nhỏ giọng nói: “Hình như ở đây

không cho nhóm lửa đâu, đỉnh núi có một khu chuyên môn nướng đồ.”

Phó Hồng cũng hạ giọng nói: “Anh nấu xong sẽ tạt nước dập lửa, chắc sẽ không bị phát hiện đâu.”

Phó Hồng nhanh chóng chạy đến chỗ con suối, dùng bình nước không múc nước,

lại nhanh chóng chạy trở về, chính xác châm lửa nấu nước. Ngẫu nhiên có

người đi ngang qua, Phó Hồng vội vàng nhờ Thanh Vi dùng thân mình che

chắn cái bếp lò đang cháy để tránh bị người phát hiện. Vì vậy Thanh Vi

cũng rất lo, rất sợ bị người ta biết. Cũng may nấu nước sôi khá nhanh,

hơi nước đã bốc lên.

Hành động này có lẽ có phần ngây thơ, như thể đám trẻ con đối đầu với giáo viên vậy, nhưng chuyện này

lại mang tới cảm giác vui vẻ như ngày còn bé.

Phó

Hồng lại lấy một cáy khay trà trong ba lô, khay trà bàn cờ hình trúc

xinh xắn, hũ sứ tròn béo, ly thủy tinh giống nhau. Thanh Vi nở nụ cười “Cái này chẳng hợp với chúng ta chút nào.”

Phó Hồng

tốt tính nói: “Mùa xuân uống chút trà lài chống lạnh, xúc tiến dương khí sinh sôi. Trà hoa lài cũng rất tốt, còn có thể giảm bớt mệt mỏi – trà

hoa lài dùng ly thủy tinh là tốt nhất.”

Cuối cùng,

sau khi uống trà rồi, Thanh Vi mới thừa nhận rõ là hưởng thụ. Vị ngọt

lan dần trong miệng mang theo mùi hoa lài thoang thoảng.

Cô không ngờ trà lài lại ngon như thế. Nhẹ nhàng lắc lư ly, nhìn hoa lài

bồng bềnh trong chén, bên tai là tiếng nước róc rách, hương trà đậm đặc

thấm nhuần, thật khiến người vui vẻ thoải mái.

Phó Hồng lẳng lặng thưởng thức trà cùng cô, cảm nhận rõ ràng hòa mình với mùa xuân đã đến rất gần.

Hết một bình trà, Thanh Vi thu dọn xong đồ đạc cùng Phó Hồng rồi lại chạy

xe tới cổng công viên. Hai người đã chạy xe được một lúc rồi. Phó Hồng

nói bây giờ nên đi ăn cơm.

Thanh Vi vốn không có cơ

hội nói chuyện, đương nhiên đành phải đồng ý. Bọn họ đi vào quán cơm mà

Phó Hồng chỉ định. Phó Hồng làm việc hoàn toàn chính xác biết tròn biết

méo. Anh cũng không quen ở chỗ này nhưng lại rất biết chọn chỗ.

Cửa tiệm này sạch sẽ thoải mái, trang hoàng rất có phong cách Giang Nam, đồ ăn cũng sắc hương vị đều đủ, chỉ có một cửa, rất trang nhã.

Hai người từ từ đi vào. Phó Hồng gọi bình rượu đỏ. Uống hai chén rồi, Phó

Hồng nói: “Thanh Vi, anh không giấu gì em, lần này anh về đây là để tìm

nửa kia của mình.”

Thanh Vi nghĩ: Đến rồi! Vừa hay,

phải nói cho rõ ra mới được. Cô dò xét Phó Hồng: lúc cấp 3 anh thích

chơi bóng rổ, chắc bây giờ cũng thường đi tập thể hình, dáng người anh

không phải như thanh niên thông thường gầy yếu đơn bạc, càng không phải

người trung niên bụng phệ, mà là tinh thần sáng láng, dáng người tiêu

chuẩn, lại thêm hiền hòa lịch sự, nhìn sao cũng thành người đàn ông ưu

tú.

Vì thế Thanh Vi nói: “Anh mà còn phải tìm một nửa khác sao? Nếu vậy thì mấy bông hoa đào không chịu nổi mấy?”

“Cho dù có người thích anh thì cũng không phải là người anh thích.”

“Không thích một ai cả sao? Xem ra yêu cầu của anh cao lắm nhé.” Trong lòng

Thanh Vi lặng lẽ rơi lệ: đàn ông tốt thật là kiêu ngạo, thành ra lại mất cảm tình, bây giờ mình còn đang quen Thập Tam nữa.

“Thanh Vi, anh rất nghiêm túc. Anh muốn tìm một cô gái hợp ý. Cô ấy sẽ không

chỉ quan tâm quần áo bên ngoài, không trang điểm lòe loẹt, hiểu rõ giới

hạn tiền lương và chức vị của anh, không dùng ánh mắt nhìn nam nam

phượng hoàng mà đánh giá anh.”

“Nam phượng hoàng? Nhìn anh sao? Sao thế được?”

“Sao lại không? Đám phụ nữ ở thành phố kia rất thực tế, đám đàn ông đến từ

tỉnh lẻ, không có bối cảnh gia đình to lớn, nếu có chút thành tựu thì

trong mắt các cô ấy chính là nam phượng hoàng.”

“So sánh vậy cũng khá hợp mà, anh vốn trẻ tuổi, hay là thử tìm mấy em gái nhỏ xem.”

“Em gái nhỏ sao? Phần lớn ở tuổi đấy đều chưa ổn định về tính cách. Anh

không muốn cưới vợ về mà vợ suốt ngày chỉ biết chơi điện thoại, gặp

chuyện gì cũng chẳng giải quyết được, chỉ giống như một cô bé con. Anh

muốn bầu bạn với người hiểu chuyện. Cô ấy có thể giúp anh quán xuyến nhà cửa, biết phân chia công việc và gia đình.”

“Anh cũng thật bất công, không ổn định thì không ổn định chứ, sao phải bắt bẻ tới vậy.”

“Anh bất công sao? Có lẽ vậy, nhưng yêu cầu của anh cũng không quá cao,

không cần quá giàu có, có thể làm cùng một chỗ, ăn cùng một chỗ, đi chơi cùng một chỗ cũng đã rất tốt rồi.”

“Ví dụ như?”

“Ví dụ như sẽ không quá ganh đua so sánh với bạn bè, du lịch nhất định phải xuất ngoại, không lách vào du lịch Hongkong trong những ngày nghỉ ngắn

ngày không nên đi. Hai người có thể cùng vui vẻ đi ngắm cảnh, ăn vặt,

leo núi.”

“Chỉ thế thôi sao…?”

“Lúc anh làm việc, cô ấy sẽ không quấy rầy anh, lúc nghỉ ngơi sẽ tự tay làm

đồ ăn cho ta ăn khuya. Anh xem phim với cô ấy, cô ấy cũng có thể ngồi

xem mấy trận bóng đá với anh.”

“Thật ra em thấy những chuyện anh yêu cầu đa phần các cô gái đều phù hợp. Anh cũng chẳng cần cố ý về đây tìm làm gì.”

“Bình thường? Thanh Vi, bình thường chưa hẳn đã không quý giá. Nói vậy, một

cô gái không xa xỉ cũng không giản dị, trang phục thời trang đều rất

được, thoạt nhìn rất thoải mái. Nghe bình thường không, em cứ thật sự

tìm xem, bên cạnh em có nhiều người như vậy sao?”

Thanh Vi bó tay rồi. Hoàn toàn chính xác, đúng là không dễ tìm thấy.

“Huống chi, trong lòng anh vẫn còn ôm ấp tình cảm năm xưa.” Phó Hồng hơi kích

động nói: “Lúc đó anh không dám thổ lộ, sống chết cũng không chịu nói

ra, anh cứ cho rằng anh với em đã là nước chảy thành sông rồi, cuối cùng lại bị người ta nhanh chând dến trước. Anh biết em chia tay, không muốn em vất vả khổ sở nên đã quyết tâm làm việc, có chút thành tựu rồi mới

về tìm em.”

Thanh Vi yên lặng. Hôm nay không phải là

không có một chút xúc động. Không thể nghi ngờ Phó Hồng rất chân thành,

bằng không sẽ không tốn nhiều công sức cho cuộc hẹn với cô như vậy. Nếu

như không có Thập Tam, khó chắc cô sẽ không động lòng.

Nhưng cô đã có Thập Tam. Bây giờ phải từ chối làm sao mới không khiến người

này đau lòng đây? Cô đã làm anh đau lòng một lần rồi, cho dù lúc ấy

không biết, bây giờ cô còn muốn làm anh đau lòng một lần nữa sao, sau

khi anh vất vả kinh doanh, bôn ba ngàn dặm trở về sao?

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.