Chương 1: Giả tạo
Cốc! Cốc! Cốc! - tiếng gõ cửa vang lên
Ai? giọng ns lạnh lùng từ trong phòng vọng ra
tiểu thư, là tôi - đáp lại câu hỏi là lời của ng đàn ông trạc ngoài 50 tuổi
vào đi!
------------Đó là chú Hải ng đã giúp đỡ cho cô - Trần Ngọc Hân suốt 2 năm qua, là người đối tốt với cô nhất từ khi mẹ cô qua đời ------------
có chuyện gì không?
phu nhân lát nữa sẽ về nước thưa tiểu thư
tôi biết r
À tôi muốn đề nghị với tiểu thư một việc
chú nói đi
đã 2 năm rồi kể từ ngày đó tiểu thư không đi học vì mải để ý đến việc trong công ty nhưng giờ công ty đã ổn định vươn lên đứng đầu thế giới rồi, tôi nghĩ cô nên giành ít thời gian làm việc thay vào đó là đi học
tôi biết rồi, chú ra ngoài trước đi
vậy tôi ra ngoài trước, tôi sẽ sắp xếp cho tiểu thư ngày mai đi học
cảm ơn chú
đừng cảm ơn tôi nữa việc nên làm thôi
Nói rồi chú Hải bước ra ngoài
- Khỉ thật lại là bà ta
---------------* trở về 2 năm trước ---------------
mẹ, mẹ tỉnh lại đi mà mẹ! Mẹ đừng dọa con mà!
tiểu Hân con bình tĩnh lại đi - nói rồi Trần Mạnh ( ba tiểu Hân) kéo tay cô
bỏ con ra, mẹ mẹ đừng vậy mà
tiểu Hân đừng khóc nữa, mẹ con đã đi rồi - Mỹ lệ nói với giọng an ủi
------_//////gt: mỹ lệ: bạn thân của mẹ tiểu Hân đồng thời là vợ hai của ba Ngọc Hân//////------
bà câm miệng lại cho tôi, không vì bà thì mẹ tôi cũng không phải chết
con có ý gì chứ
" bốp "
ba đánh con??
con thôi đi - ba Hân gắt
ba bị bà ta mê hoặc rồi - cô nói nửa cười nửa khóc
con im ngay
Mạnh tổng anh đừng quát tiểu Hân mà dù sao con bé cũng vừa mất mẹ đúng là đả kích rất lớn đối với nó - nói rồi mỹ lệ cố nặn ra 2 dòng nước mắt
GIẢ TẠO! Cút, cút hết ra ngoài cho tôi - tiểu Hân hét lên là Trần mạnh cũng phải giật mình
Sau 3s định hình ba Hân nói vs Mỹ lệ
- đi chúng ta ra ngoài
Sau khi mọi người đã ra ngoài hết, hai dòng nước mắt đã tuôn dài trên gò má phiếm hồng của cô bé, thật sự đó là một đả kích vô cùng lớn đối với một cô bé 16 tuổi.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
