Chương 6
[Tin tức news]
[Vào lúc mười chín giờ mười phút sáng nay chiếc máy bay mang mã số 2811 đến Pháp gặp tại nạn.Hiện tại có mười hai người mất tích và hơn một trăm người bị thương nặng.Lực lượng cứu hộ…]
Keeng…eng…eng…eng…_chiếc dĩa đựng táo đỏ gọt sẵn mà hắn thích nhất rơi khỏi tay mẹ nó.Nhân lúc đang nghỉ trưa, mẹ nó tranh thủ về nhà xem hắn thế nào…mấy tiếng qua cứ ôm khư khư cái điện thoại như kiểu sợ ai lấy mất
Mẹ hắn tháo tạp dề, mở túi xách bỏ trên ghế salông gọi cho ba hắn
Anh à, anh xem ti vi chưa?_mẹ hắn
Anh vừa mới xem xong, anh đang liên lạc với cảnh sát xem nhà Hương Thảo thế nào?_ba hắn
Cầu trời là họ không sao_mẹ nó
Thôi anh cúp máy_Tít…
Ba hắn cúp máy trước, đầu óc của đứa trẻ năm tuổi bây giờ nhạy bén hơn bao giờ hết.Mẹ hắn tắt tivi, kêu người làm dọn đống lộn xộn vừa nãy
Mẹ à, Hương Thảo làm sao hả mẹ_hắn
Không có gì đâu con…thôi con ở nhà ngoan mẹ lên công ty làm việc nhé_mẹ hắn
Dạ mẹ đi cẩn thận_hắn
Mẹ hắn rảo bước nhanh chân vào công ty, xông thẳng vào phòng chủ tịch
Anh à, sao rồi?_mẹ hắn
Cảnh sát họ bảo vẫn chưa thấy tung tích_ba hắn
Bây giờ làm sao_mẹ hắn
Cứ để anh tính_ba hắn
Sau một tuần nỗ lực tìm kiếm vẫn không hề thấy tung tích gia đình nó.Rất nhiều lời chia buồn đã được gửi đến các gia đình có nạn nhân trong vụ máy bay năm đó…tất cả đều mờ nhạt theo thời gian
Con không tin, mẹ đang nói dối…mẹ đưa Hương Thảo về đây ngay cho con_hắn gào thét
Bình tĩnh…con bình tĩnh nghe ba nói này: Hương Thảo đã đi rồi và bạn ấy sẽ không bao giờ về đây nữa_ba hắn
Ba bảo mấy năm nữa bạn ấy sẽ về nữa kia mà_hắn
Nhưng giờ bạn sẽ sẽ không về, có lẽ sẽ không bao giờ về_ba hắn
Con không cần biết, con muốn Hương Thảo_hắn vùng vằng chạy lên lầu, đóng sập cửa.Lủi thủi khóc cho đến sáng thiếp đi lúc nào không biết.Ba mẹ hắn dùng chìa khóa dự bị mở cửa, bế hắn lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi khép nhẹ cửa ra ngoài
Không có tung tích gì thật sao_mẹ hắn
Phải, thật sự là không có tung tích gì hết_ba hắn
Chậc…chậc…_mẹ hắn
Đến tận trưa hôm sau hắn mới tỉnh dậy, giật mình nhìn vào chiếc điện thoại màn hình tối thui.Hắn nắm chặt sợi dây chuyền…có thể nói đây là kỉ vật duy nhất để hắn nhận ra nó nếu nó còn sống trên cõi đời này
Sáng nào đến trường mẫu giáo, hắn cũng nhìn ngắm nhà nó bằng đôi mắt sâu thẳm tuyệt vọng qua khung kính ô tô
- Trần Hương Thảo…cậu mau về đi…đã bảo lớn lên là tớ sẽ cưới cậu làm vợ cơ mà…Trần Hương Thảo_hắn
Hụt chân tỉnh dậy, hắn sờ vào sợi dây chuyền vẫn còn ở đó
May quá, mình cứ tưởng nó sẽ mọc chân chạy mất chứ_hắn
Cậu phải giữ gìn sợi dây chuyền này đó_hắn
Trần Hương Thảo…Hoàng Đức nhớ cậu…nhớ cậu nhiều lắm_hắn
Ngày chủ nhật không hồng
Mẹ hắn dẫn hắn ra công viên…nơi trước đây từng chơi xây lâu đài cát với nó.Thi thoảng hắn vẫn thấy hình ảnh của nó hiện lên trong bãi cát đó...chính là khuôn mặt đó nhưng sao nó mờ nhạt quá!
Hihi…Đức mặt mèo là Đức mặt mèo
Đức bám váy mẹ
Đức nhõng nhẽo
Những kí ức, những lời chê bai dễ thương của nó lần lượt hiện ra…Tí tách…tí tách….Gì đây?…mưa rồi sao…hắn che đầu, chạy nhanh về nhà.Nước mắt mặn chát hòa lẫn với nước mưa vô vị.Về đến nhà thì người hắn đã ướt sũng, mẹ hắn lấy khăn bông xoa khô tóc cho hắn
Vào đây mẹ thay đồ cho_hắn
Không cần, con tự thay được.Con là đàn ông, không phai bám váy mẹ như Hương Thảo nói_hắn giật bộ đồ trong tay mẹ, đi vào nhà tắm thay đồ
[Hương Thảo…tớ không bám váy mẹ nữa đâu…cậu mau về đi!]
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
