Chương 30
BỐN NĂM SAU
A…anh hai đã về nước được một năm rồi, mình có nên trốn về luôn không ta_nó nằm lăn lộn trên giường
………………
Quyết định vậy đi_sau một thời gian đấu tranh tư tưởng, nó quyết định về nước sớm một năm
[Chuyến bay từ Singapore đến Việt Nam đã hạ cánh.Xin mời quý khách kiểm tra lại hành lý đồ đạc của mình]
Máy bay hạ cánh mang theo một bông hồng mới nở.Đồ trên người nó toàn là màu trắng chỉ ngoại trừ màu tóc đen óng cùng với lai tím sau gáy quen thuộc
Nó nhá máy cho Jyn đợi gọi lại
Alô, chị nghe nè.Nếu em đang ở nước ngoài thì chị cúp máy đây, cước điện thoại cao lắm chị không kham nổi_Jyn
Em về nước rồi.Em qua nhà chị được không_nó
Ừm cũng được, cưng qua đi
Nó bắt taxi đến nhà Jyn
Chào chị yêu, em về rồi đây_từ dưới nhà nó đã la hét inh ỏi
Nhỏ tiếng thôi.To đầu rồi mà cứ như con nít_Jyn
Haizzzz, nhà chị có gì ăn không em đói rồi_nó
Hiện tại thì không, chỉ có mì tôm thôi_Jyn cười mỉm
Em không ngán_nó
Để hành lý và túi xách ở phòng khách, nó chạy tót vào nhà bếp
Mì nóng hổi xin phục vụ quý khách_Jyn đặt tô mì nóng hổi ra trước mặt nó
Hai bác đâu rồi chị nhờ_nó hỏi
Đi công tác rồi, tháng sau mới về_Jyn
Tốt tốt, trốn hết tháng này cũng được rồi_nó
Chậc chậc…Thảo ơi là Thảo…_Jyn ca thán
Ăn xong, nó bưng chén đũa bỏ vào bồn rửa chén rồi xách túi đi ra khỏi nhà
Đi đâu đấy_nó
Đi phá hoại chị ạ_nó
Nó còn có thể đi đâu nữa…tất nhiên là đến công ty phá đám anh nó rồi.Đang tính vào thì nó thấy ở ngoài cửa có treo thông báo tuyển nhân sự cho một số phận vì hiện nay công ty đang bắt tay làm dự án lớn, cần thêm nhân sự để hỗ trợ
- Mà thôi, không phá nữa.Chuẩn bị chiều nay đi phỏng vấn thôi_nó vui vẻ trở lại vào xe
Theo trên bảng thông báo là lúc mười bốn giờ, nó thay bộ đồ chỉnh chu nhất đến công ty phỏng vấn xin việc
- Ớ nhỏ này, lại đi đâu nữa rồi_Jyn nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy xe của nó chạy mất dạng
Số báo danh của nó là 2811, lần lượt các thí sinh vào phỏng vấn, số người ngồi còn lại ít dần…Thí sinh càng ít thì không khí càng căng thẳng
Mời bạn mang số báo danh 2811_cô thư kí cầm tập tài liệu đứng ngoài cửa phòng gọi dõng dạc
Mời bạn_cô thư kí đẩy cửa cho nó vào
Lúc đầu nhìn tên thí sinh trên Trần Hương Thảo là anh nó đã bán tín bán nghi,nhưng giờ thấy mặt nó thì còn nghi ngờ gì nữa, anh nó đang uống nước thấy nó vào thì suýt sặc
Cảm ơn giám đốc đã đích thân đến đây_một trong ba vị giám khảo còn lại nói
À ừ_anh nó
Cuộc phỏng vấn xảy ra khá suôn sẻ, trước khi buổi phỏng vấn của nó kết thúc, anh nó yêu cầu nó ở lại gặp anh nó có việc
Theo như lời anh nó nói, nó đến phòng chứa đồ của nhân viên
Em về khi nào vậy_anh nó
Mới hôm qua_nó
Về ba mẹ có biết không_nó
Nó lắc đầu cười trừ
Hiện tại em đang ở đâu_anh nó
Em đang ăn nhờ ở đậu nhà Jyn_nó
Về nhà ngay, em muốn chết hả?_anh nó
Về thì về, làm gì ghê vậy.Bực mình rồi nha_nó ra oai
Anh nó phải kiềm chế lắm mới không mạnh động
Còn cái vụ phỏng vấn này nữa.Về rồi thì nói với anh một tiếng có phải tốt hơn không_anh nó
Không cần, em biết là người anh này sẽ chống lưng cho em nhưng em muốn tự lực cánh sinh_nó
Ra ngoài kia ngồi đợi anh.Anh vào đó một chút rồi ra ngay_anh nó
Anh nó vào đó nói nhỏ gì đấy với ba giám khảo còn lại rồi lấy áo khoác để ở lưng ghế ra về.Các ứng cử viên nữ ai cũng nuối tiếc.Đến đây phỏng vấn chỉ là một phần, chín phần còn lại là ngắm anh nó thôi
Ba mẹ đâu rồi hở anh_nó
Đi làm, cưng không biết hôm nay thứ mấy à_anh nó
Nó bật cười trước sự “ngây thơ” của mình
Đồ đạc lát anh sẽ cho người mang về nhà mình sau.Em tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi_anh nó
Còn buổi phỏng vấn thì sao_nó
Coi như em trúng tuyển_anh nó
Nó vào phòng cũ của mình, ở đây vẫn còn có vài bộ đồ ngủ mà lúc đi du học nó không mang theo.Nó tắm rửa ngồi leo lên giường ngủ đến tận chiều tối
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
