Chương36: Nước ấm luộc Bánh bao

Trong trò chơi có rất nhiều chuyện tốn công tốn sức, nhưng nói đến việc tốn công sức nhất, thì không việc nào bằng theo đuổi con gái. Trước mắt Bang chủ đại nhân đang làm cái chuyện tốn công tốn sức này, nhưng anh làm rất thành thạo —— hoạt động trong bang hội hằng ngày đều giao cho con vịt, kinh tế thì giao cho Tiểu Mộc để ý, cho nên mỗi ngày anh đều ở cùng ‘bà xã” của mình, đợi đến mười một giờ “bà xã” thoát, anh còn có thời gian đi cùng ‘bà xã’ của người khác. >_

Xét thấy chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của chiến sĩ Hoang Hỏa, trong bang hội cũng không có ai oán giận, kỳ thật có bang chủ phu nhân cũng không tệ, đối với một bang hội toàn những tên lưu manh mà nói, việc này coi như là tia nắng bình minh rạng đông. Cho nên đám lưu manh vẫn giữ thái độ ủng hộ.

Sự thật chứng minh, ánh mắt của bang chủ đại nhân rất sắc bén, bé Lục Mập Hồng Gầy tuy rằng thao tác không thuần thục lắm, nhưng cô rất nghe lời, kêu đi hướng Đông tuyệt đối không đi hướng Tây, bảo đánh chó tuyệt đối không đánh gà, đúng là lựa chọn vợ hiền tốt nhất của đàn ông. Cũng không biết từ khi nào cô ấy cũng bắt đầu quen với việc vừa vào trò chơi liền nhận được tin mời vào

đội của bang chủ Hoang Hỏa, kỳ thật đất hoang quá mức rộng lớn, có người nắm tay cùng đi qua vùng đất bạt ngàn hoa thơm, mây bây bão cát, cũng

là một chuyện rất hạnh phúc.

Cho nên Hồng Tụ đường cũng chậm rãi

không bàn tán về couple Thánh Phạm nữa, bọn họ bắt đầu quen với hình ảnh Hoang Hỏa cấp sáu chín đi theo nữ kiếm khách cấp sáu mươi mươi làm

nhiệm vụ. Bọn họ cùng nhau làm nhiệm vụ Tiêu Dao, anh không ngừng nói

cho cô biết phải bảo vệ thuyền hồ lô như thế nào, nói cho cô biết làm

sao để nhuộm tơ vàng, tơ tím, tơ đỏ, nói cho cô phải làm sao thì tinh

linh phong thuỷ mới xuất hiện, quái trong nhiệm vụ Tiêu Dao xuất hiện ở

đâu, từng chút từng chút một, giống anh dạy đồ đệ lúc trước.

Hoặc là bọn họ cùng nhau đi chiến trường, chiến sĩ Hoang Hỏa vẫn đi trước

làm gương, em gái kiếm khách chạy theo sau ăn ké danh vọng. Thỉnh thoảng Bánh bao gặp được bọn họ trên chiến trường, mặc kệ là địch hay là bạn,

cô luôn ẩn thân yên lặng theo sau một đoạn, đến khi họ họ tới nơi đông

người lại rời đi —— cô sợ bị những môn phái khác nhìn thấy cô ẩn thân,

như vậy rất là dọa người.

Nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần, sớm muộn gì cũng có người nhìn thấy.

[ Hệ thống ] Một Giây Giết Ba Ngàn mời bạn vào đội, đồng ý / cự tuyệt?

Cung tiễn thủ và đạo sĩ đến một cấp bậc nhất định có thể nhìn thấy thích

khách ẩn thân, khi đó Bánh bao đang cực kỳ đáng khinh bám đuôi Hoang Hỏa và em gái kiếm khách, bị phát hiện cô rất ngượng ngùng. Vào đội ngũ của Một Giây Giết Ba Ngàn, anh ta lại không nói câu nào, vẫn chạy loăng

quăng giết người như cũ, Bánh bao luôn giữ khoảng cách với Ba Ngàn, một

là vì cung tiễn thủ chạy thật sự quá nhanh, hai vì lòng cô đang rất bất

an.

Đến khi vào chiến trường, Một Giây Giết Ba Ngàn lấy danh

nghĩa đội ngũ xin đi chiến trường, cô và Một Giây Giết Ba Ngàn tự nhiên

trở thành đồng đội, hai người men theo đường nhỏ đi qua, gặp được Thánh

Kỵ Sĩ đã bật PK, bé Tiểu Lục vẫn lẽo đẽo theo sau như cũ.

Một

Giây Giết Ba Ngàn lập tức tấn công, Bánh bao vốn đi theo Một Giây Giết

Ba Ngàn, lúc này liền bị Hoang Hỏa dùng chiêu đánh lan đánh văng ra,

Bang chủ đại nhân làm như không thấy cô, cắn cung tiễn thủ thật chặt

không chịu buông, cung tiễn thủ liều mạng muốn kéo giãn khoảng cách.

Thù Tiểu Mộc cũng không xông lên, đứng nguyên tại chỗ, đột nhiên Hệ thống

cảnh báo cô vừa trúng một chiêu Lưu Phong, cô mới hoàn hồn, ý thức được

phía sau Hoang Hỏa, nay còn đi theo một cô kiếm khách tên Lục Mập Hồng

Gầy. Phản ứng đầu tiên của cô chính là tung ám khí, thôi miên Tiểu Lục

cấp sáu mốt, sau đó ẩn thân, dùng Ảnh Sát lại thêm một chiêu Tàn Ảnh

kiếm em gái Tiểu Lục đã được đưa đi đầu thai miễn phí.

Đó là lần

đầu tiên Bánh bao tự giết một người trên chiến trường, chuyện này không

liên quan đến thao tác và trang bị ——cấp sáu mốt đấu với cấp sáu chín,

hạn chế cấp bậc không thể vượt qua, căn bản không thể so sánh được. Cho

nên cô cũng không cảm thấy thỏa mãn gì cả, mà Thánh Kỵ Sĩ bên kia cũng

đã giải quyết Một Giây Giết Ba Ngàn xong xuôi, chiến sĩ Hoang Hỏa cao

lớn đi đến trước mặt nữ thích khách, sau đó Hệ thống nêu lên [ Hệ thống ] Thánh Kỵ Sĩ hung hăng đá cho bạn một cước.

[ Bạn tốt ] Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: [ Giang tay cười to ] Đồ nhi kém cỏi!

Bánh bao đột nhiên liền cảm thấy rất tủi thân, nhưng cô không biết phải biểu lộ như thế nào.

[ Bạn tốt ] Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ : Sư phụ.

[ Bạn tốt ] Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: [ Vỗ về ] Ngoan, chơi đi nhé.

Chiến sĩ Hoang Hỏa vác cặp chùy chạy mất, Bánh bao còn đứng tại chỗ, quên cả

ẩn thân. Vì vậy một Thiên Cơ bên phe địch chạy tới, chém mấy đao, nhanh

chóng giải quyết cô.

Khi Thù Tiểu Mộc đứng lên tại nơi hồi sinh, trong kênh đội ngũ là một hàng chữ màu lam [ Đội trưởng tổ đội ] Một Giây Giết Ba Ngàn : Đang ở đâu?

Bánh bao yên lặng trả lời [ Đội ngũ ] Thù Tiểu Mộc: Nơi hồi sinh.

Cô thật sự không ngờ Ba Ngàn sẽ trở về tìm cô. Thù Tiểu Mộc cảm thấy rất

ngạc nhiên, nếu chuyện phát sinh với Thánh Kỵ Sĩ thì cô cũng không kỳ lạ cho lắm, nhưng với một kẻ cuồng sát trên chiến trường như Ba Ngàn, cô

chưa bao giờ được nhận sự đối đãi đặc biệt đến vậy.

Chiến trường

vẫn là chiến trường trước đây, từ trước đến nay cũng chưa từng thay đổi. Cô còn nhớ rõ ở đâu có mấy cái hàng rào, đánh chỗ nào thì ra phù BUFF

chiến trường, chính là lá chắn che chở cô trước đây, đã đứng trước mặt

người con gái khác, làm lá chắn cho người khác, trong đội ngũ tối nay,

chỉ còn lại mình cô theo gót một cung thủ phòng ngự yếu ớt.

thường xuyên nhớ tới nu hộn không tính là triền miên đêm đó, cô còn nhớ

rõ hơi thở và sự ấm áp của anh, đôi khi một chữ tình, lại khiến người ta tổn thương sâu sắc, ngay cả đầu đất như Bánh bao cũng không may mắn

thoát khỏi.

Em gái Lục Mập Hồng Gầy chậm rãi trở thành bang chủ

phu nhân được Mông Hồng Thiên Hạ công nhận, cặp đôi anh mở đường, em yểm trợ, người đánh trực diện kẻ đâm sau lưng trong chiến trường, dã chiến

kia đã chậm rãi biến mất khỏi sử sách đất hoang. Để lúc mang ‘bà xã’ ra

ngoài không đến mức khó coi, mỗi ngày Bang chủ đại nhân đều mang theo em gái Tiểu Lục làm nhiệm vụ, đi phó bản, thỉnh thoảng anh cũng sẽ kêu lên Bánh bao, trong tổ đội anh còn ngọt ngào kêu bé Tiểu Lục là ‘bà xã’,

lúc đầu Tiểu Lục còn hơi kháng cự, sau đó cũng chậm rãi quen dần. Cho

nên trong đội thường xuyên nhìn thấy những dòng đối thoại như vầy [ Đội trưởng tổ đội ] Thánh Kỵ Sĩ: [ Hôn Môi ] Bà xã, lượm đồ!

[ Tổ đội ] Lục Mập Hồng Gầy: Ờ!

[ Đội trưởng tổ đội ] Thánh Kỵ Sĩ: Bà xã, thả quả pháo kéo quái đi.

[ Tổ đội ] Lục Mập Hồng Gầy: Được.

...

Mỗi lần đi phó bản, có quy định ngầm là sẽ chia cho Tiểu Lục tất cả trang

bị, dùng được thì dùng, không dùng được thì bán. Mỗi lần bang chủ đại

nhân mang bà xã đi phó bản cấp năm mươi hai đều thích kêu Bánh bao —— có cô thì phó bản này sẽ rơi xuống rất nhiều bí tịch da dê, trăm lần như

một. Mà lúc đó điểm kỹ năng của Bánh bao đã đầy, cô thậm chí có thừa

kinh nghiệm để cho ngựa, cho nên mấy bí tịch này dĩ nhiên cũng chia hết

cho Tiểu Lục.

Bánh bao rất ít khi thảo luận trong đội, đi phó bản xong liền rời khỏi đội. Hoặc là thu thập dược thảo lấy quặng, hoặc ngơ

ngác nhìn mấy cái tài khoản mở quán, hoặc là ngồi yên lặng tại một góc

hoang vu nào đó, chờ đợi lần triệu hồi tiếp theo.

Có khi Bang chủ đại nhân cũng thúc giục cô [ Bạn tốt ] Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: Đồ nhi kém cỏi, không thể cứ ù lì

như vậy, thỉnh thoảng đi phó bản nuôi ngựa. Không có việc gì thì đi thêm mấy nhiệm vụ Nghịch Thiên, Bát Quái đi, thiên hạ sắp mở cấp 70, kiếm

nhiều tiền mà ra cánh đỏ. Hiện tại cứ lơ là, đến khi ra cấp bậc mới thì

nhóc phải vắt chân lên cổ đó.

Bánh bao vẫn rất nghe lời như cũ [ Bạn tốt ] Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ : Dạ.

Nhưng mà cô vẫn chỉ đi phó bản khi Bang chủ đại nhận gọi, có đôi khi cô chẳng làm cả nhiệm vụ tuần, nhiệm vụ ngày, cả nhiệm vụ kiếm tiền cũng không

làm. Giống như thời gian bỗng dưng đình trệ, nữ thích khách mang ID Thù

Tiểu Mộc có thể đứng một chỗ cả ngày, không nhúc nhích.

Bản thân

Bánh bao cũng biết mình mất hồn mất vía, cô học giờ của mẹ mìn mà quên

mang sách giáo khoa, đành chui xuống cuối lớp ngây người đến cuối giờ.

Bạn bè trong ký túc xá đều cảm thấy không bình thường, kỳ thật thỉnh thoảng than thở mấy câu làm mấy việc vớ vẩn thì không sao, nhưng nếu bạn ôm tô mỳ ngồi trước máy tính, mở phim lên coi còn không vui, thì đã thật sự

thất tình.

Bánh bao dùng nĩa chọt chọt mấy sợi mỳ nóng hôi hổi

trong dĩa, tắt bộ phim đã xem được một nửa đi, kênh bang hội của Mông

Hồng Thiên Hạ sau bảy giờ rưỡi rất là náo nhiệt [ Bang hội ] Người Ngoài Hành Tinh: Bang chủ phu nhân, làm ơn mở quốc khố 1-11 đi.

[ Bang hội ] Lục Mập Hồng Gầy: Ặc, cái đó không phải do mình quản lý.

[ Bang hội ] Người Ngoài Hành Tinh: Vậy phiền chị dâu nhờ lão Đại, ô ô ô, anh ấy không để ý tới em út gì hết.

[ Bang hội ] Lục Mập Hồng Gầy: Ừa.

[ Bang chủ ] Thánh Kỵ Sĩ: [ Nhíu mày ] Mười kim một lần, giao tiền thì mở.

[ Bang hội ] Người Ngoài Hành Tinh: [ Khóc lớn ] Chị dâu làm chủ cho thằng em với! !

[ Bang hội ] Lục Mập Hồng Gầy: Cũng chả bao nhiêu, anh xí xóa cho cậu ấy đi.

[ Bang chủ ] Thánh Kỵ Sĩ: Hừ, được rồi, nể mặt bà xã!

[ Bang hội ] Người Ngoài Hành Tinh: [ Giơ tay cười to ] Cảm ơn chị dâu, chị dâu vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

[ Bang hội ] Lục Mập Hồng Gầy: Phì~~~~ không được ba hoa, cậu có còn dùng "vũ khí sắc bén" tiếp tục tấn công cúc hoa của tiểu thụ Tây Môn đáng

khinh không?

[ Bang hội ] Người Ngoài Hành Tinh: [ Khóc lớn ]

[ Nguyên lão thế lực] Tây Môn Xua Chó : Lật bàn!

...

Bánh bao cũng nhìn thấy những dòng này, cô không giống với Tiểu Lục, cùng

tồn tại trong một bang hội, cô cống hiến nhiều kinh phí, đạo cụ như vậy, nhưng vẫn không gây ấn tượng cho người khác. Cô không thường nói chuyện trên kênh bang hội, không thường lên YY, không khoe ảnh chụp, nếu không bất đắc dĩ thì không nhờ người khác giúp đỡ, QQ quanh năm ẩn thân, cho

nên dù ở Mông Hồng Thiên Hạ, ấn tượng về Thù Tiểu Mộc trong mắt mọi

người, cũng chỉ là một ID trong đất hoang đông đúc, nếu nhất định phải

nói cô có gì đặc biệt, có lẽ cũng chỉ là một ID biết cách kiếm tiền, ra

tay rộng rãi mà thôi, sự tồn tại cũng không quá mãnh liệt.

Cho

nên cô đã quen yên lặng nhìn những dòng tin trên kênh công cộng, nếu

không liên quan đến mình, thì không lên tiếng, mà hiện tại, cô dĩ nhiên

càng không muốn lên tiếng. Bánh bao gắp một cọng mỳ nhét vào miệng, nhạt như nước ốc.

sssssssssssssss

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.