Chương 13

Những cơn gió lạnh

đầu đông kéo đến, cuốn chiếc lá trên cây nhẹ rơi xuống dưới đất. Thu

mình lại trong chiếc áo len và khăn quàng cổ, lại đến mùa đông rồi. Mùa

đông làm người ta thấy cô đơn nhiều lắm, giống như cô gái xinh đẹp đợi

chờ người yêu trong lạnh giá, âm u, ảm đạm.

Thân phận thiên

kim tiểu thư của Nhất Thiên đã lộ diện, Vương Hàn Tuyết cũng không có

thay đổi gì, cô vẫn là cô gái nhỏ thờ ơ, vẫn là bé con mà Vương Nhất

Băng yêu quý, vẫn là cô gái Trần Tuấn Kiệt yêu thương bảo vệ.

Tại nhà ăn của công ty, Vương Hàn Tuyết đang thư thái thưởng thức các

món ăn đậm vị dâu tây yêu thích. Mấy món ăn này là do đầu bếp mới người

Pháp mà Trần Tuấn Kiệt mời về làm ra, nguyên liệu sử dụng chính là dâu

tây, ngọt mà không ngán.

“Hàn Tuyết, cô cũng ở đây sao? Tôi còn tưởng cô sẽ đến nhà hàng ăn chứ.”

Giọng nói trong trẻo ngân vang, Vương Nhất Băng cũng ngồi đó liền quay đầu

lại nhìn. Chỉ thấy một cô gái khuôn mặt tươi cười đang bước tới, trên

tay là khay đồ ăn trưa. Hàn Tuyết không cần quay đầu lại cũng biết là ai tới.

Trong suốt thời gian qua, người rắc rối hay bám lấy cô

cũng chỉ có tiểu thư Diệp gia Diệp Như Anh. Diệp Như Anh từ khi biết cô

là thiên kim của Nhất Thiên liền tới làm quen, bắt chuyện rồi dần coi cô như bạn thân.

Thật ra Diệp Như Anh cảm thấy rất có lỗi với

Vương Hàn Tuyết. Lúc trước cô hiểu lầm người ta rồi nói những lời khó

nghe. Cô thấy nên đối xử tốt với Vương Hàn Tuyết để hối lỗi.

Hàn Tuyết lúc đầu cũng thấy khó chịu nhưng ngăn cản không được hành động của Diệp Như Anh nên cô cũng không để tâm tới nữa, cứ mặc Diệp Như Anh

nói nói cười cười bên cạnh. Diệp Như Anh cũng không để ý tới thái độ của Hàn Tuyết, vẫn nói chuyện không ngừng.

“Hàn Tuyết, cô cũng

thích ăn dâu tây à? Mau xem, tôi cũng cực thích dâu tây nha. Đầu bếp mới nhà tôi nấu ăn rất ngon. Cô ăn thử đi, nấu cùng dâu tây mùi vị rất đặc

biệt.”

Vương Hàn Tuyết nhìn sang Diệp Như Anh, quả thật những

món ăn đó rất đẹp mắt, mùi hương nhẹ thoảng quanh, không nồng đậm, không nhạt nhẽo.

Vương Hàn Tuyết không do dự cầm đũa ăn thử, chỉ thấy

trong khoang miệng tràn ngập vị dâu tây ngọt lịm, một miếng như tan

chảy, thấm vào đầu lưỡi lại có vị thanh hòa vào, không lời nào tả được.

Đôi mắt cô sáng rực, thanh âm nhẹ thoát ra: “Thực rất ngon.”

“Tôi đã nói mà, vị đầu bếp này phải vất vả lắm bố tôi mới mời về được.

Tay nghề chú ấy rất giỏi, nếu cô thích thì tôi bảo chú ấy nấu cho cả cô

nữa.”

Bên cạnh hai cô gái đang thảo luận chuyện món ăn, Vương Nhất Băng và Trần Tuấn Kiệt chỉ lặng yên dùng bữa. Mặc dù Diệp Như Anh có

thể tiếp cận em gái anh vì mục đích khác nhưng chỉ cần bé con của anh

vui là được, mọi chuyện đã có anh che chở cho cô.

Hơn nữa Diệp Như Anh và Vương Hàn Tuyết cũng có rất nhiều sở thích tương đồng, Hàn

Tuyết coi như cũng tìm được người để trò chuyện. Trần Tuấn Kiệt có cùng

suy nghĩ với Vương Nhất Băng, anh yêu thương nhìn cô gái nhỏ, chỉ cần

thấy cô vui vẻ chính là niềm hạnh phúc của anh.


“Hàn Tuyết, cậu định sẽ đi đâu chơi?” Diệp Như Anh nằm dài trên chiếc giường rộng lớn của phòng mình hỏi Vương Hàn Tuyết đang nằm bên cạnh.

Thời gian này tiếp xúc với Diệp Như Anh khiến Vương Hàn Tuyết có cái

nhìn khác về cô ấy. Diệp Như Anh là tiểu thư nhưng đối xử với người

trong nhà, kể cả người làm rất thân thiết, có lẽ chỉ với người ngoài cô

ấy mới tỏ ra cao ngạo.

Cô ấy không có nhiều bạn bè, nhưng đã

coi ai là bạn thì cô ấy đều chân thành quan tâm. Cô ấy thẳng tính, nên

hay bị coi là không hiểu chuyện. Cô ấy giống như là có hai bộ mặt, một

khi đối diện với người lạ, một khi đối diện với người thân thiết.

Vương Hàn Tuyết rời mắt khỏi quyển sách trên tay, quay sang nhìn Diệp Như Anh: “Đi thành phố S.”

“Đến đó làm gì chứ?”

“Tới khu cưỡi ngựa Ocala.”

“Cưỡi ngựa sao? Được đó. Nhưng mà mình không biết cưỡi ngựa, cậu phải dạy mình đấy.”

“Ừ.”

Chiếc xe BMW chở Vương Hàn Tuyết và Diệp Như Anh chỉ chốc lát đã đến

thành phố S, hai cô cùng đi thay đồ rồi chọn ngựa. Hàn Tuyết dắt chú

ngựa Frank lông trắng ra ngoài, Diệp Như Anh chọn cho mình con ngựa màu

nâu.

Do lần đầu cưỡi ngựa nên trông Diệp Như Anh có vẻ khá vất vả để điều khiển được chú ngựa của mình. Cô đã bị ngã rất nhiều lần

nhưng lại ngang ngạnh đòi học bằng được. Vương Hàn Tuyết chỉ biết lắc

đầu, để mặc cô cho đám quản lí dạy, còn mình thì ung dung ngắm cảnh đẹp

thảo nguyên.

Cưỡi ngựa rong ruổi gần nửa buổi, Vương Hàn

Tuyết quay trở lại chuồng ngựa. Từ xa đã thấy cảnh tượng nhốn nhão, ầm ĩ của một đám đông người, cô nhanh chóng thúc ngựa chạy về phía đó.

Kia chẳng phải là Diệp Như Anh và Phạm Lan Lan? Vương Hàn Tuyết nhẹ

nhíu mi, xuống ngựa chen vào trong đám đông nơi Diệp Như Anh và Phạm Lan Lan đang tranh cãi.

“A Anh! Có chuyện gì?”

“Hàn Tuyết, cậu

phải bảo giám đốc đuổi cô ta khỏi đây.” Diệp Như Anh thấy Hàn Tuyết đến

thì ngừng cãi vã với Phạm Lan Lan đang đứng đối diện.

Vương Hàn

Tuyết không nói gì, chỉ nhìn Diệp Như Anh như đang chờ lời giải thích.

Diệp Như Anh vẻ mặt giận dữ lại ấm ức chỉ tay về phía Phạm Lan Lan.

“Là do cô ta cố ý hại tớ. Lúc tớ vừa cưỡi ngựa thì cô ta lại chạy ra

chắn đường. Hàn Tuyết, cậu cũng thấy tớ chỉ mới biết cưỡi ngựa, làm sao

tránh được. Khiến tớ bị thương thế này, tất cả cũng chỉ tại cô ta.”

“Diệp tiểu thư, thật xin lỗi khi khiến cô bị thương. Nhưng tôi thật sự

không cố ý, hơn nữa lúc cô cưỡi ngựa lại sai đường ngựa chạy nên mới đâm phải tôi.”

“Cô còn nói…”

“A Anh! Đừng cãi nhau nữa. Cậu

cũng là không đúng, không nên đổ lỗi hoàn toàn cho Lan Lan. Cậu không

thấy cô ấy cũng bị thương?”

Vương Hàn Tuyết nhàn nhạt mở

miệng, khuôn mặt lạnh nhạt vẫn trước sau như một. Diệp Như Anh thật bất

mãn nhưng cũng không nói gì, bắn ánh nhìn căm tức về phía Phạm Lan Lan

rồi quay người đi mất.

“Bạn tôi tính hơi nóng nảy. Lan Lan, mong cô đừng giận cô ấy.”

“Cô đừng nói vậy. Lỗi cũng là do tôi khiến Diệp tiểu thư bị thương. Mong cô nói với cô ấy đừng trách tôi.”

“Cô ấy tính đơn thuần, chỉ một lát là quên thôi. Tôi đi trước đây.”

Vương Hàn Tuyết tạm biệt ra về. Trên chiếc BMW trở lại trung tâm thành

phố, Diệp Như Anh vẫn đang hậm hực về việc xảy ra ở thành phố S lúc nãy, cô không ngừng ca thán với Vương Hàn Tuyết.

“Được rồi A Anh, cậu ồn ào quá. Lần sau học cưỡi ngựa cẩn thận vào là được.”

“Cậu phải tin mình Hàn Tuyết, lúc ấy cô ta rõ ràng có nhìn thấy mình

nhưng lại vẫn cố tính đi đến trước ngựa. Lúc con ngựa đến gần cô ta còn

vung roi trên tay lên khiến con ngựa của mình hoảng sợ.”

“Cô ấy là quản lý, cầm roi ngựa vung lên cũng là theo thói quen thôi. Được rồi,

tới nơi rồi, mau vào nhà nghỉ ngơi sớm đi. Những chuyện không vui thì

đừng để trong lòng.”

“Ừ, mình vào đây. Tạm biệt, Hàn Tuyết.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.