Chương 61

Giống như có linh cảm,

đúng lúc trong lòng Phương Thần dậy lên nỗi bất an, thì Hàn Duệ quay người lại

liếc nhìn cô một cái rồi hỏi: “Em có muốn qua đây uống với bọn anh một ly

không? Loại rượu đỏ này chắc chắn không dưới tám mươi hai năm tuổi đâu”. Hàn

Duệ biết rõ rằng Phương Thần không thích uống rượu, nhưng tại sao lúc này lại

vẫn mời? Trong khoảnh khắc ngắn ngủi chưa đoán biết được tâm tư của Hàn Duệ, Phương

Thần đành im lặng không lên tiếng. Trái lại, trong mắt của Jonathan có cái gì

đó khác thường, ánh mắt của Jonathan hết nhìn Hàn Duệ rồi lại nhìn Phương Thần,

sau đó mới cười nói: “Thì ra cô Phương đây cũng am hiểu về rượu đỏ. Vậy thì sao

cô không nếm thử xem sao nhỉ?”. Cả hai nhân vật chính đã lên tiếng, đương nhiên

Phương Thần trở thành tâm điểm của đám đông.

Phương Thần cảm thấy da

đầu bắt đầu tê dại đi, trong hoàn cảnh này mà phải đóng một vai như vậy đúng là

chuyện rất không dễ dàng.

Sau khi Phương Thần đến

ngồi bên cạnh mình, Hàn Duệ quay sang hỏi Jonathan: “Anh đã nghĩ xong cách chơi

cho lát nữa chưa?”. “Như mọi khi. Cậu thấy thế nào?”.

“Không vấn đề gì”,

Jonathan đột nhiên nhướng lông mày lên quay sang hỏi Phương Thần: “Không biết

cô Phương có hứng thú cùng chơi với anh em chúng tôi hai ván bài không nhỉ?”.

Mặc dù là hỏi Phương Thần, nhưng ánh mắt của Jonathan lại hướng về phía Hàn

Duệ. Phương Thần cảm thấy tình hình có gì đó rất khác thường, cô đang đắn đo

suy nghĩ thì Hàn Duệ đã chậm rãi nói: “Trước cuộc gặp hôm nay, tôi nghĩ anh

định nhân cơ hội hôm nay xóa bỏ một sô hiểu lầm không vui, đúng không?”.

Hiểu lầm? Phương Thần

không hiểu, bất giác cô quay sang nhìn Jonathan, nhưng khi nhìn thấy tròng mắt

của Jonathan đảo một vòng, cô lập tức cười nói: “Lần trước tôi thật thất lễ

quá”.

Jonathan giơ cao ly rượu

hướng về phía Phương Thần với vẻ lịch lãm, nói: “Thật là có lỗi với cô Phương,

hy vọng buổi gặp đầu tiên tại K THIếU VĨ hôm đó không để lại ấn tượng xấu gì

cho cô”. Thấy Jonathan nhắc đến địa điểm gặp gỡ “đầu tiên”, Phương Thần xem như

không có chuyện gì cúi nhìn xuống, lắc đầu nói: “Không có gì”.

Jonathan cười to: “Vậy

chúng ta sẽ bắt đầu sau mười phút nữa”. Hàn Duệ cầm ly rượu nhẹ nhàng đặt lên

mặt bàn, đứng lên nói: “Tôi đi ra ngoài gọi điện thoại, sau đó sẽ quay lại”.

Lúc Hàn Duệ đi, tất nhiên thuộc hạ của anh cũng đi theo, Phương Thần ngớ người

ngồi nguyên chỗ cũ, không biết có nên đi theo Hàn Duệ không. Cô hơi do dự, bước

chân chậm lại, rồi đột nhiên nghe thấy tiếng Jonathan ở phía sau: “Quả thật cô

đã khiến tôi thấy rất ngạc nhiên”.

Phương Thần không quay

đầu lại, “Nghĩa là thế nào?”. Jonathan lắc nhẹ ly rượu, đổi vẻ mặt ôn tồn, gần

gũi lúc trước, di chuyển thân hình cao gần mét chin về phía cô như muốn mang

theo một áp lực vô hình, nói: “Xem ra trước đây tôi đã xem thường cô, không ngờ

quan hệ giữa cô và Alex lại thân mật đến vậy”. Nhận thấy vẻ nghi hoặc trên

khuôn mặt của Phương Thần, Jonathan liền giải thích: “Có lẽ cô chưa biết quy

tắc của gia tộc Rosenberg. Nếu như không có địa vị, người phụ nữ bình thường

không thể có mặt ở nơi này, cũng tuyệt đối không được mời đến tham dự cuộc nói

chuyện của chúng tôi”. Nói rồi Jonathan chỉ ngón tay về phía hai cô gái nóng

bỏng đang đứng ở bên kia khoang tàu: “Cô nhìn xem, họ là bạn tình của tôi đêm nay.

Nhưng giữa cô và họ rõ ràng không giống nhau”.

Jonathan dừng lại một

lát, tròng mắt xanh đậm của hắn ta hơi đảo, vẻ mặt bỗng hiện lên sự chế nhạo

không chút thiện ý.

“Xem ra tôi đã sai rồi.

Có lẽ bây giờ cô không còn để tâm đến việc Lục Tịch đã chết như thế nào.” “Ai

nói với anh thế?”, nói xong, Phương Thần khẽ mím môi, giữ lại câu nói phía sau.

Jonathan dường như đã nhìn thấu những suy nghĩ trong lòng Phương Thần. Người

đàn ông ngoại quốc cao to này gật đầu nói: “Nhưng Alex rất khó đối phó, đúng

không? Cô cũng nên hiểu rằng, để lấy được thông tin có giá trị từ miệng Alex là

việc rất khó”. Jonathan nói không sai, Phương Thần không lên tiếng mà đợi

Jonathan nói tiếp: “Có lẽ đêm nay tôi có thể giúp được cô”. Giống như người làm

ảo thuật, Jonathan móc từ trong túi ra một vật rồi đặt vào lòng bàn tay, đưa

cho Phương Thần, nói: “Cô hãy đeo cái này vào”.

Đó là một chiếc nhẫn cổ

xưa tinh xảo, trên nhẫn khắc những hình hoa văn rất phức tạp, uốn lượn. Dưới

ánh đèn chiếc nhẫn ánh lén màu xanh thẫm.

“Đây là di vật của chị

cô, khi còn sống cô ấy coi nó là vật báu của mình, mãi đến lúc xảy ra chuyện nó

mới được đeo vào tay của cô ấy”, Jonathan ngước nhìn vẻ mặt của Phương Thần,

rồi chậm rãi nói: “Cái nhẫn đó là do Alex tặng cho cô ấy”.

Phương Thần định đưa tay

ra đón chiếc nhẫn, nhưng câu nói cuối cùng của Jonathan đã khiến cho cô lập tức

từ bỏ ý định ấy. Chỉ là một món quà bình thường? Hay là tín vật đính ước, cho

nên Lục Tịch mới quý trọng nó đến thế?

Với giọng khô cứng,

Phương Thần hỏi: “Anh đưa chiếc nhẫn cho tôi để làm gì?”. “Cô hãy đeo nó vào.

Sự việc đã xảy ra lâu lắm rồi, lẽ nào cô không muốn biết khi nhìn thấy cái nhẫn

này liệu Alex có nhớ đến Lục Tịch hay không?”. Câu nói của Jonathan có một sức

cám dỗ đặc biệt, nó giống như một sợi dây vô hình đang dần dần trói chặt lấy

Phương Thần. “Thực ra cả cô cũng tò mò như tôi, đều muốn biết khi nhớ đến Lục

Tịch, Alex sẽ có phản ứng như thế nào!” Thấy được sự chần chừ do dự của Phương

Thần, không cần thanh minh gì thêm, Jonathan tóm lấy cơ hội, chộp lấy tay của

Phương Thần và đeo chiếc nhẫn vào ngón tay giữa của cô.

Vốn dĩ xuất thân trong

một gia tộc xã hội đen, nênJonathan rất nhanh và khỏe, Phương Thần chưa định

thần là đã xảy ra chuyện gì đang định tháo chiếc nhẫn ra thì đã không kịp nữa.

Hàn Duệ xuất hiện ở bên cửa khoang tàu, ánh mắt của anh lướt nhìn rất nhanh

Jonathan và Phương Thần, trên khuôn mặt lộ rõ nét nghi ngờ rất khó tả. Hàn Duệ

cười nói: “Xem ra hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ”.

Jonathan cũng cười ha hả

theo, sau đó chuyển sang chủ đề khác: “Cuộc chơi tối nay có thể bắt đầu được

chưa nhỉ?”. Phương Thần liếc nhìn Hàn Duệ, Hàn Duệ chậm rãi đáp: “Đã sẵn sang.”

Ván bài lập tức được bắt đầu ngay trên khoang tàu xa hoa. Phương Thần yên lặng

ngồi bên cạnh, mắt cô như dán vào mặt bàn, nhưng không hiểu sao, cuối cùng cô

lại kìm lại được sự kích động của bản thân. Thậm chí giờ đây Phương Thần còn

không muốn cúi xuống nhìn chiếc nhẫn nữa. Trong khi cô vẫn còn đang mải suy

nghĩ về những vấn đề của mình thì cục diện ván bài cũng đang ở thế giằng co

nhau.

Phong cách của hai đấu

thủ khác hẳn nhau, một người điềm tĩnh, một người thì nôn nóng sốt ruột, số

phỉnh ném vào giữa bàn ngày một nhiều hơn. Jonathan nhìn quân bài trong tay

mình, sau đó nhẹ nhàng úp lên mặt bàn, nheo mắt nói với vẻ đã có tính toán

trước: “Thêm mười vạn nữa.” Jonathan vừa ngắt lời thì từ ngoài cửa của khoang

thuyền có một người da đen đầu trọc bước vào, đi đến bên anh ta thì thầm vào

tai điều gì đó, sau đó đưa di động cho Jonathan.

Jonathan ngồi yên nghe

điện thoại trong mấy giây rồi ngắt máy, ngay sau đó mặt hắn lập tức biến sắc,

hắn đứng thẳng dậy tiến đến túm lấy cánh tay của Phương Thần. Khoảng cách giữa

Jonathan và Phương Thần không xa, động tác của hắn ta cũng rất nhanh. Vì không

đề phòng nên Phương Thần loạng choạng suýt ngã. “Rốt cuộc cô là người như thế

nào?” “Jonathan!” Cả Jonathan và Hàn Duệ dường như cùng lên tiếng một lúc,

giọng của người sau lạnh lùng và đáng sợ hơn. Hàn Duệ đã đẩy ghế ra đứng dậy,

sắc mặt u ám nhìn về phía Jonathan: “Anh đang làm cái gì thế?”

“Cậu nên hỏi cô ta trước

đi”, Jonathan lạnh lùng nói.“Owen vừa nhận được thông tin, có rất nhiều cảnh

sát đang ở sau chúng ta. Buổi gặp mặt ngày hôm nay, ngoài tôi và cậu ra, chỉ có

cô ta biết mà thôi!” “Tôi không hiểu ý của anh”, Phương Thần hơi ngỡ ngàng, cô

muốn vùng thoát ra khỏi cánh tay của Jonathan, nhưng lại càng bị tóm đau hơn.

Hàn Duệ nhìn về phía

Phương Thần rồi nói với giọng rất bình tĩnh: “Việc đó không có liên quan đến cô

ấy”.

“Cái gì?”, Jonathan

nhướng mày. Hàn Duệ không giải thích lại.

Hàn Duệ tiến về phía

trước hai bước rồi nắm lấy tay của Phương Thần: “Jonathan, đừng quên lời tôi,

trước mặt tôi, không ai được phép động đến cô ấy”.

Nói xong, Hàn Duệ định

kéo Phương Thần về phía mình, nhưnh anh thấy trong lòng bàn tay nhói đau, hình

như một vật gì đó đã đâm vào, cảm giác ấy xuất hiện và cũng tan biến rất nhanh.

Hàn Duệ không nghĩ ngợi nhiều, tay anh hơi dừng lại, nhưng rồi tiếp tục kéo

Phương Thần về phía mình. Có lẽ vì không muốn xung đột trực diện với Hàn Duệ,

hoặc do chưa thật chắc chắn, cho nên cuối cùng Jonathan đã buông Phương Thần

ra, để cô trở về bên cạnh Hàn Duệ. “Thế này đi”, Jonathan nhướng một bên mày,

nét mặt tỏ rõ vẻ không vui, nhưng miệng vẫn nói: “Có lẽ việc này không liên

quan đến cô ta thật. Anh em chúng ta không vì chuyện nhỏ này mà trở mặt với

nhau chứ?”. Nói xong, Jonathan quay sang bảo thuộc hạ: “Mày đi xem rốt cuộc đã

xảy ra chuyện gì”. Sauk hi thuộc hạ đi khỏi, Jonathan mới trở lại ghế ngồi, nói

với bộ dạng uể oải: “Đấu nhau một tối vẫn chưa phân thắng bại. Chi bằng ván sau

chúng ta đánh to hơn, cậu thấy thế nào?”.

“Anh muốn đánh gì?”, Hàn

Duệ hỏi. “Alex, bây giờ trở về Trung Quốc cậu phát tài rồi, cậu kiêm cả địa bàn

và làm ăn ở Bắc Mỹ nữa, như vậy có thấy phiền phức không?” Jonathan tươi cười,

năm ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, âm thanh đơn điệu này vang vọng trong khoang

thuyền. “Anh muốn chuyện đó sao?”, Hàn Duệ dường như không hề bị bất ngờ, trái

lại , miệng anh còn hơi mỉm cười, nói tiếp: “Nhưng, ít quá”.

“Cậu nói cái gì?”

“Tôi nói, tiền đặt cược

cho ván này ít quá”.

Hàn Duệ nhìn Jonathan,

“Cái mà tôi muốn là tính mạng của anh. Tôi đoán, anh cũng có hứng thú với tính

mạng của tôi như vậy”. Nghe thế, Phương Thần hơi giật mình, cô quay sang nhìn

Hàn Duệ. Tại sao anh ấy có thể như vậy? Phương Thần nghĩ hai người đến đây chỉ

để đánh bạc, không ngờ rằng ý đồ thực sự của hai người là đòi tính mạng của đối

phương.

Phương Thần mở mắt, cô ở

giữa hai người đàn ông đang đứng song song với nhau, rõ ràng hai người đã có sự

chuẩn bị trong buổi gặp mặt tối nay, do đó không ai thấy bất ngờ với cục diễn

ra lúc này. Dường như hai người bị điên rồi! Phương Thần cảm thấy cổ họng hơi

khô, có lẽ cô đã cảm nhận được sự thay đổi dù chưa nhiều của không khí trong

khoang tàu. Tưởng chừng như nguy cơ ấy chỉ cần chạm vào thôi là lập tức sẽ nổ

ra. Bỗng dưng Phương Thần thấy lo lắng, một khi canh bạc này thực sự bắt đầu,

nếu Hàn Duệ thua thì phải làm sao đây? Cô chưa kịp nghĩ xong thì đã nghe thấy

giọng nói của Jonathan: “Đương nhiên”. Trong đôi mắt màu xanh của Jonathan như

phát ra một tia sáng, hắn ta tự tin cười với Hàn Duệ: “Nếu đã chơi lớn thế này,

tôi nghĩ có lẽ cũng nên để cho cậu một chút thời gian để nói lời tạm biệt với

người đẹp”.

Nói xong, Jonathan đưa

tay ra hiệu cho hai cô gái tóc vàng bước vào, rồi để cho mỗi người đỡ một bên,

vừa đi ra ngoài vừa ngạo mạn nói: “Tôi thích nhất là được xem cảnh giãy chết.

Đặc biệt là cậu, Alex, cậu không biết tôi đã chờ đợi giờ phút này bao lâu rồi

đâu. Hy vọng cậu không làm tôi thất vọng!”. Lúc rời đi, Jonathan còn cố tình để

mở cửa khoang tàu. Lúc này, chẳng kịp nghĩ xem hắn ta còn có quỷ kế gì khác

nữa, Phương Thần buột miệng đề nghị: “Chúng ta đi, được không?”. Có lẽ vì quá

lo lắng nên Phương Thần quên mất tất cả, chạy đến nắm lấy tay Hàn Duệ, nói với

giọng rất khẩn thiết.

Hàn Duệ cúi đầu nhìn,

ánh mắt anh lướt trên khuôn mặt của Phương Thần. Bàn tay của Phương Thần luôn

luôn ấm áp mềm mại, vậy mà lúc này lòng bàn tay ấy hơi lạnh. Kể từ đêm đó,

Phương Thần và Hàn Duệ chưa có bất cứ một sự đụng chạm thân thể nào. Không biết

vì sao trong lòng Hàn Duệ lúc này bỗng thấy xao động, dường như anh đáp lại một

cách vô ý thức: “Ừ”. Dừng lại một lát, Hàn Duệ hỏi: “Ngày trước tôi dạy em cách

lái thuyền máy, em còn nhớ không?”. Phương Thần sững người lại, sau đó gật đầu

nói: “Còn nhớ”. Từng cùng nhau ra biển chơi, quả thực Hàn Duệ đã dạy cho Phương

Thần cách lái thuyền máy, khả năng tiếp thu của Phương Thần rất tốt, lại bạo

dạn, cho nên cô học rất nhanh. Nhưng, điều đó thì có liên quan gì đến tình hình

lúc này? Phương Thần vẫn chưa hiểu có chuyện gì thì cô đã bị Hàn Duệ lôi ra

ngoài. Đến boong tàu không có một ai, Hàn Duệ dừng lại rồi nói nhỏ vào tai của

Phương Thần: “Ở đuôi tàu có thuyền máy, em hãy tự mình lái đi khỏi chỗ này ngay

đi”.

Gió biển gào thét, mây

đen ùn ùn kéo đến, báo hiệu một trận dông tố sắp xảy ra. Phương Thần do dự

trước lời đề nghị của Hàn Duệ, “Thế còn anh?”. Khuôn mặt của Phương Thần trong

bóng tối trắng như tuyết. “Em không cần lo cho tôi”. Người đàn ông dáng vẻ cao

lớn đứng trước mặt Phương Thần, lưng quay về phía ánh đèn trên boong tàu, khuôn

mặt điển trai của anh nhìn không rõ: “Bây giờ em lái chiếc xuồng máy ấy vào bờ,

Tạ Thiếu Vĩ và mọi người đang đứng chờ em”. Giọng nói đanh lại như sắt thép của

Hàn Duệ bị gió biển thổi thành những mảnh v, Phương Thần không dám tin vào tai

mình. Cô mở to mắt để có thể nhìn Hàn Duệ được rõ hơn.

“Anh không đi sao? Anh

còn ở lại làm gì?”, Phương Thần lắc đầu đầy cương quyết: “Muốn đi thì cả hai

cùng đi! Nếu như anh định để tôi rời khỏi đây một mình, vậy thì lúc đầu anh còn

đưa tôi lên tàu để làm gì?”.

“Sao em nói nhiều vậy?”,

giọng của Hàn Duệ cố kìm lại, miệng nở một nụ cười mỉa mai: “Em nghĩ Jonathan

sẽ để tôi rời khỏi đây dễ dàng thế sao?”. Phương Thần nhìn quanh boong tàu một

lượt, ánh mắt rất trống rỗng, cô không biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm

chằm về phía hai người.

Không phải là Phương

Thần không hiểu chuyện đó, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu rồi lập tức qua đi

rất nhanh.

Ý nghĩ sắp hiện ra nhưng

rồi lại vụt biến mất đó là- rốt cuộc Jonathan muốn được xem cái gì?

Phương Thần cắn chặt

môi, cô đang định mở miệng nói thì lại nhìn thấy nét mặt của Hàn Duệ bỗng chốc

đờ ra.

Bàn tay đang nắm lấy tay

cô và định ép đưa cô về đuôi tàu của Hàn Duệ bỗng nhiên co chặt lại, dường như

nó vừa phải chịu một sức ép hay nỗi đau đớn bất ngờ.

Phương Thần sửng sốt “Anh làm sao thế?”.

Không đáp lại, Hàn Duệ

chỉ nhìn chằm chằm vào Phương Thần. Ánh mắt của anh ngày càng tối lại, rồi dàn

dần chuyển sang vẻ lạnh lùng như băng giá, trong con ngươi đen láy tựa như một

hố băng không nhìn thấy đáy.

Hàn Duệ nhìn Phương

Thần, ánh mắt lóe sáng lạnh lùng: “Cô đã làm gì tôi?”.

“Tôi…”, Phương Thần vừa

định mở miệng nói thì bị một luồng gió biển mặn chát xộc vào, cô bị sặc, nên

đành phải dừng lại để ho.

Mặc dù điệu bộ của

Phương Thần lúc đó rất khổ sở, nhưng Hàn Duệ vẫn không chút động lòng.

Anh mím chặt môi, chặt lấy

tay Phương Thần, để chống lại với cơn choáng váng bất ngờ.

Hàn Duệ biết có chỗ nào

không thích hợp… Mặc dù chỉ trong chốc lát, nhưng anh rõ ràng cảm thấy sức mạnh

trong cơ thể mình dường như đang bị rút mất một ít.

Thân tàu dường như đột

nhiên lắc lư rất mạnh, cũng có thể là vì Hàn Duệ đang bị say sóng.

Song, những gì được huấn

luyện chuyên nghiệp trong hai mươi chín năm qua đã giúp cho Hàn Duệ vẫn giữ

được sự tỉnh táo, thậm chí tư duy còn mau lẹ hơn bình thường.

Chỉ trong mấy giây, Hàn

Duệ đã đưa ra một kết luận.

Anh hơi đưa mắt xuống

phía dưới, ánh mắt lóe lên một tia sáng dữ dội, anh nói như rít qua kẽ răng “Thì ra cô thực sự thông đồng với Jonathan!”.

Là cái nhẫn đeo trên tay

của Phương Thần! Khi nắm tay Phương Thần, đầu ngón tay của Hàn Duệ bị một vật

lồi lên đâm phải. Khi đó đang nằm trong sự kiềm chế của Jonathan, nên Hàn Duệ

đã không để ý đến nó.

Vì mải chú ý đến Phương

Thần, Hàn Duệ mới xem nhẹ cảm giác đau bất thường trong khoảnh khắc ngắn ngủi

đó.

Sự việc diễn ra, Hàn Duệ

mới chú ý đến, trước lúc lên tàu, trên tay Phương Thần rõ ràng không đeo gì cả.

Bây giờ nghĩ lại, xem ra

tất cả mọi việc đều đã được bố trí, sắp đặt rất tốt.

Cuộc điện thoại đó là

giả, Jonathan cố ý làm khó dễ Phương Thần, ép Hàn Duệ tự mình rat ay, lừa Hàn

Duệ vào cái bẫy đã được giăng từ trước.

Jonathan đã sớm dự liệu

được Hàn Duệ sẽ ra tay bảo vệ Phương Thần, thậm chí mọi phản ứng và hành động

của Hàn Duệ đều được dự đoán không sai một chút nào.

Tuy nhiên, lúc này Hàn

Duệ chỉ dán chặt mắt vào người con gái ở trước mặt mình, khuôn mặt anh lúc này

dường như còn lạnh hơn cả nước biển.

Thái độ đột nhiên thay

đổi của Hàn Duệ và cả câu chất vấn vừa nãy khiến Phương Thần không hiểu là

chuyện gì, cô chỉ cảm thấy cổ tay mình đau nhói.

Phương Thần chau mày lại

định lên tiếng, song Hàn Duệ đã đưa tay ra túm chặt lấy cổ cô.

Phương Thần vô cùng kinh

ngạc, các ngón tay Hàn Duệ ấn mạnh vào động mạch chủ trên cổ Phương Thần, hơn

nữa bàn tay đó còn từ từ bóp chặt lại một cách không thương xót.

Hàn Duệ muốn bp cht

Phương Thần!

Nhận thức được điều đó,

Phương Thần không khỏi giật mình, quên cả phản kháng, cứ đứng sững một chỗ.

Gió biển lạnh từ bốn

phía thổi lại, trong điều kiện thời tiết thế này đương nhiên sẽ làm cho con

người ta cảm thấy giá lạnh. Tà váy và những sợi tóc mai của cô bị gió biển thổi

tung.

Phương Thần không hiểu

tại sao Hàn Duệ lại làm như vậy? Nhưng từ những thông tin phát ra từ ánh mắt

của Hàn Duệ lại cho thấy sự lạnh lùng u tối, các ngón tay của Hàn Duệ, rõ ràng

là da thịt người, nhưng lúc này lại giống như một lưỡi dao sắc bén kề lên cổ

của Phương Thần.

Chỉ cần Hàn Duệ không

vui, các ngón tay đó có thể kết liễu tính mạng của Phương Thần bất cứ lúc nào.

Gió thổi ngày càng mạnh

hơn, Hàn Duệ nghiến răng lại, các ngón tay một lần nữa bóp chặt thêm mấy phần.

Liền sau đó, Hàn Duệ nghe

thấy tiếng rên rất nhỏ và tiếng thở rất khó khăn.

Hàn Duệ nhíu mày lại.

Sắc mặt của Phương Thần

trắng bệch, nhìn như dán vào Hàn Duệ bằng ánh mắt đầy lo sợ và ngạc nhiên.

Chỉ cần Hàn Duệ mạnh tay

thêm một chút, có lẽ Phương Thần sẽ giống như một bông hoa héo, nhanh chóng lụi

tàn trước mặt Hàn Duệ.

Tuy nhiên, Hàn Duệ đã do

dự.

Rõ ràng biết Phương Thần

đã phản bội mình nhưng cuối cùng trong thời khắc quyết định nhất anh đã do d

Thời gian không có

nhiều, nhưng Hàn Duệ không thể ra tay được.

Nhìn thấy sự hoảng loạn

trong mắt của Phương Thần, Hàn Duệ phát hiện rằng bản thân anh tuyệt nhiên

không có cách nào giữ Phương Thần ở lại trên tàu.

Cũng vào lúc đó, Hàn Duệ

bỗng nhiên nhớ tới lời hứa trước đây. Anh đã từng hứa sẽ không để Phương Thần

gặp phải bất cứ một tổn thương nào nữa, nhưng hôm nay chính tay anh lại đẩy cô

đến cảnh ngộ nguy hiểm này.

Cho nên nói Hàn Duệ đã

hoàn toàn tỉnh ngộ cũng đúng, nói anh thấy cắn rứt lương tâm cũng không sai,

Hàn Duệ chỉ muốn Phương Thần an toàn rời khỏi tàu, cho dù Phương Thần có đồng

lõa với Jonathan, cho dù cô đã giúp kẻ thù của anh vây hãm anh tại nơi này.

Hàn Duệ dường như không

nén được ý nghĩ tự trào, thì ra anh cũng chỉ giống một người phụ nữ giàu lòng

nhân ái.

Trong khoảng thời gian

Hàn Duệ do dự, thì Phương Thần phải chịu sự đau đớn khôn cùng.

Phương Thần thở ngày

càng khó khăn, cổ họng của cô dường như bị bóp chặt hết mức, sự sợ hãi trước

cái chết đang ập đến, đã lập tức xua tan sự kinh ngạc ngắn ngủi trong cô.

Phương Thần bắt đầu phản

kháng lại theo bản năng.

Xem ra Hàn Duệ rất kiên

quyết, trong ánh mắt anh ngoài sự băng giá ra, dường như còn có cả sự phẫn nộ

rất khó tả…thậm chí là oán hận, mặc dù Phương Thần không biết tại sao Hàn Duệ

lại như vậy.

Phương Thần vừa co người

về sau, vừa nghiến răng gỡ bàn tay lạnh như đá của Hàn Duệ ra.

Vốn Phương Thần cho rằng

mình sẽ chẳng làm được gì, nhưng không ngờ chẳng cần tốn nhiều công sức, cô đã

có thể vùng thoát ra khỏi bàn tay của Hàn Duệ.

Phương Thần loạng choạng

về sau mấy bước mới đứng vững, việc đầu tiên cô làm là đưa tay giữ lấy cổ.

Cô hít sâu mấy cái, để

không khí vào trong phổi, chờ đến khi hơi thở gần trở lại bình thường, ngẩng

đầu lên, mặt vẫn chưa hết vẻ hoảng sợ.

“Anh bị điên rồi! Rốt

cuộc anh muốn gì?”, Phương Thần lên án Hàn Duệ trong hơi thở hổn hển, nhưng

không dám đến gần anh.

Hàn Duệ không nói gì.

Anh đã đoán ra. May sao

chiếc nhẫn ấy lại đâm vào tay anh, có lẽ nên coi nó là một loại thuốc mê đặc

biệt, với công dụng rất mạnh, vì thế đã khiến anh có cảm giác rã rời.

Cuối cùng anh cũng đã

biết vì sao trước khi rời đi Jonathan lại có vẻ mặt ấy, hắn ta đã chắc chắn

rằng Hàn Duệ không trốn thoát được, cho nên cố ý rút hết đám thuộc hạ theo dõi

Hàn Duệ về, và đợi xem một kết cục hay.

Hàn Duệ tin rằng, vào

thời điểm mấu chốt Jonathan nhất định sẽ xuất hiện để thưởng thức thành quả

chiến thắng.

Một cơn sóng lại ập đến,

Hàn Duệ phải bám chặt lấy lan can bên thân tàu, năm ngón tay anh nắm chặt lấy

lan can bằng sắt lạnh như băng, cố gắng ngước mắt lên nói với Phương Thần: “Còn

không đi sao?”.

Phương Thần vẫn chưa

thực sự thoát khỏi cơn hoảng hốt, nhưng cũng nhanh chóng phát hiện ra sự khác

thường, nên buột miệng hỏi: “Anh thì…”.

Nhưng hai từ “thế nào”

còn lại chưa kịp thoát ra khỏi miệng, thì Phương Thần đã nghe thấy Hàn Duệ hét

lên: “Cút đi!”.

Chưa bao giờ Hàn Duệ nói

với Phương Thần câu đó và bằng ngữ khí đó, nên Phương Thần ngẩn người ra trong

giây lát, rồi chỉ hai giây sau đó, người đàn ông cách Phương Thần mấy mét dường

như không chống đỡ nổi nữa đã quỳ một gối xuống.

Sự việc xảy ra quá bất

ngờ khiến Phương Thần không kịp suy nghĩ gì, chạy ngay đến theo bản năng. Cô

thấy Hàn Duệ đang cố gắng lấy hơi, dường như anh thở rất nặng nhọc.

Phương Thần sợ hãi hỏi “Có chuyện gì thế?”.

Hàn Duệ cúi đầu xuống,

vẻ mặt vô cùng khó hiểu, nhưng trên môi anh vẫn nở một nụ cười châm biếm.

“Cô mà cũng không biết

sao?”.

Phương Thần quyết định

tạm thời bỏ qua giọng nói và lời chất vấn lạnh lùng của Hàn Duệ, cô chỉ nói “Không còn sớm nữa, chúng ta hãy nhanh chóng đi thôi, được không?”.

Phương Thần nửa quỳ, nói

với giọng rất kiên quyết.

Đột nhiên Hàn Duệ nghĩ,

ở một số phương diện nào đó, tính cách của Phương Thần rất giống anh, có lẽ

cũng chính vì lý do này mà ngay từ đầu anh đã bị Phương Thần cuốn hút.

Ánh mắt của Hàn Duệ dừng

lại trên khuôn mặt của Phương Thần, cái nhìn ấy rất bình thản, nhưng cũng rất

chăm chú. Sau một tiếng thở dài, cuối cùng anh hạ giọng nói với Phương Thần “Cô có thể dễ dàng rời khỏi đây, nhưng tôi thì không, hơn nữa một mình cô cũng

không thể nào cứu tôi được. Cô hãy đi tìm Tạ Thiếu Vĩ, mau đi đi, cậu ta sẽ có

cách”.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.