Chương 7

Đêm khuya.

Đại Bạch thật sự thuận theo và hiểu chuyện, hắn đàng hoàng nằm sấp ở dưới

giường, rất nhanh liền phát ra tiếng ngáy rất nhỏ, Tiểu Thất nằm ở trên

giường, nghe thế nàng nhếch miệng, mỉm cười tiến vào mộng đẹp.

Có lẽ là hôm nay đã trải qua quá nhiều chuyện, Tiểu Thất cũng mệt mỏi, rất nhanh liền ngủ mất.

Ngay lúc nàng ngủ, thiếu niên Đại Bạch mở mắt, hắn lặng lẽ lăn lăn thân thể

của mình ra bên ngoài, chống đầu nhìn Tiểu Thất, Tiểu Thất ngủ vẫn là

dáng vẻ thanh tú, yên tĩnh lại thành thực. Nhìn nàng như thế, hắn cũng

khơi gợi lên khóe miệng, tựa hồ là sợ bị người khác phát hiện, hắn yên

lặng trở lại vị trí của mình, hắn trợn tròn mắt nhìn ván giường, trong

lòng không nói ra được mùi vị.

Nếu như nói hắn có nguyện vọng gì, đó chính là giả cẩu không bị Tiểu Thất phát hiện.

Đúng vậy, hắn là giả bộ, giả dạng làm chó của Trịnh gia Tiểu Thất cô nương Trịnh Tĩnh Hảo.

Mà hắn, đúng là nàng ngày ngày hận không thể đánh chết Trung Dũng vương phủ tiểu thế tử, tên gọi Cố Diễn.

Quan hệ của Cố Diễn và Tiểu Thất phải ngược dòng đến ba năm trước đây, ba

năm trước đây, Trịnh phụ thân của Tiểu Thất Trịnh Tam Lang đã là tiên

sinh của hắn, không bao lâu, hắn biết trong nhà Trịnh tiên sinh có một

tiểu cô nương, nhỏ hơn hắn một tuổi, là tiểu cô nương có chút bướng

bỉnh.

Lúc đó mặc dù biết tiểu cô nương này, nhưng Cố Diễn

đối với nàng không có quá nhiều ấn tượng. Khi đó, hắn đang đắm chìm

trong thống khổ, phụ thân của hắn tái giá. Nghĩ cũng là, mẫu thân hắn đã qua đời năm năm. Người người đều nói, phụ thân hắn nên tái giá một

người, nhưng bọn họ có thể quên, hắn lại không thể nào quên mẹ của mình. Theo ý hắn, hắn chỉ có một mẫu thân, Trung Dũng vương phủ cũng chỉ có

một vương phi, đó chính là mẹ của hắn. Nhưng bọn họ sẽ không nghe hắn,

lại càng không làm theo ý nghĩ của hắn.

Phụ vương hắn tái

giá lại cưới một thế gia tiểu thư, người chỉ lớn hơn hắn ba tuổi, một

người hắn đã từng gọi là tỷ tỷ. Nếu không phải là có mưu đồ, một cô

nương như hoa như ngọc làm sao lại gả tới đây chứ! Gả cho một nam tử

trung niên, này rõ ràng chính là có mưu đồ. Nhưng phụ thân hắn không

nghĩ như vậy, tràn ngập niềm vui đón dâu. Hôn lễ long trọng, vượt qua

tưởng tượng của rất nhiều người.

Ngoại nhân đều nói, phụ

vương thật sự thích nữ tử kia, hai người phá tan tầng tầng chướng ngại

mới đi đến cùng nhau. Mà “Chướng ngại” này chính là chỉ hắn, nhiều buồn

cười, người ở bên ngoài nhìn thì thấy bọn họ là đoàn tụ sum vầy, nhưng

theo ý hắn, phụ thân hắn đã ruồng bỏ mẫu thân hắn.

Còn nhớ

lúc mẫu thân còn tại thế, “Nữ nhân” kia bất quá mới chỉ mười hai mười ba tuổi, lại thường xuyên đến thăm mẹ hắn, bây giờ suy nghĩ một chút, Cố

Diễn thậm chí hoài nghi, lúc ấy hai người đã có quan hệ không tầm

thường. Hắn không muốn nghĩ như vậy, nhưng lại khống chế không nổi chính mình. Hết thảy đều quá trùng hợp, quá mức đến nỗi làm cho hắn hoài

nghi.

Phụ thân tái giá, khiến cho quan hệ giữa hắn và phụ

thân càng thêm tuyết thượng gia sương (có tuyết còn thêm sương). Từ đó,

hắn càng tỏ ra bất mãn. Vương gia chán ghét cái gì, hắn nhất định phải

làm cái đó. Việc học càng bỏ bê hơn.

Bởi vì hắn không học

tốt, phụ vương càng thêm thẹn quá hoá giận, nhưng hắn mới mặc kệ những

thứ kia. Dường như...dường như phụ thân càng tức giận, hắn càng cảm

thấy, tâm tình thoải mái rất nhiều.

Trịnh Tam Lang là phụ

vương mời đi theo, phụ vương hắn tán dương Trịnh Tam Lang rất nhiều.

Người trong lòng phụ vương, hắn hết thảy đều không thích. Đương nhiên,

cũng sẽ không cho Trịnh Tam Lang sắc mặt tốt, dù sao hắn cũng không chỉ

đuổi đi chỉ một, hai vị tiên sinh, cần gì phải quản nhiều đây!

Nhưng Trịnh Tam Lang đối với hắn ngược lại rất tốt, thậm chí có thể nói là có chút thích hắn. Ông chẳng hề để ý bị làm khó dễ, liên tục kiên trì.

Tháng ngày qua đi, quan hệ giữa hắn và Trịnh Tam Lang ngược lại cũng khá lên

vài phần. Dù sao, hắn cũng không thật sự căm hận Trịnh Tam Lang, chỉ là

muốn cùng phụ thân đối nghịch thôi.

Chính thức nhìn thấy Trịnh Tiểu Thất là chừng hai năm trước. Đó là mùa hè hai năm trước.

Sinh thần Hoàng thái hậu, là tổ mẫu của hắn, hắn tỉ mỉ chuẩn bị, nhưng lễ

vật hắn tỉ mỉ chuẩn bị “Nữ tử” kia phá hư. Mặc dù nàng hết lần này đến

lần khác xin lỗi, nói là không phải cố ý. Nhưng Cố Diễn cảm thấy, vì sao lại trùng hợp như vậy đây!

Nữ tử này, thật là làm cho người cảm thấy chán ghét. Còn nhớ năm đó nàng chiếu cố mình, chắc là một loại thủ đoạn quyến rũ phụ thân hắn, nghĩ như vậy, càng thêm phản cảm.

Cố Diễn không phải là một người chịu ủy khuất bản thân, hắn tiến cung cầu

kiến thái hậu. Con dâu tóm lại là người ngoài, cháu nội mới là người

trong nhà. Hơn nữa, thái hậu vốn cũng không vừa ý cô con dâu này. Chính

là bởi vậy, Trung Dũng vương phi bị gõ một trận ra trò.

Bởi

vì chuyện này, Trung Dũng vương gia cùng con trai náo loạn lên. Cố Diễn

bị tức giận rời nhà, lúc này, hắn cùng với Trịnh Tam Lang quan hệ đã tốt lên rất nhiều, trong lúc nhất thời, hắn đúng là rất muốn gặp Trịnh Tam

Lang, cùng hắn nói chuyện một chút, hàn huyên một chút phiền não của

mình. Nên biết, Trịnh Tam Lang có rất nhiều kiến giải, khiến cho hắn rất thoải mái.

Mặc dù là chạng vạng, nhưng Cố Diễn không chút

do dự đi tới Trịnh gia, cũng là lúc này đây, hắn gặp được con gái duy

nhất của Trịnh Tam Lang tiên sinh – Tiểu Thất.

Trịnh Tam

Lang là con trai thứ ba trong nhà, mà nữ nhi của hắn cũng là cô nương

nhỏ nhất trong nhà, là cô thứ bảy, tên Trịnh Tĩnh Hảo, bình thường gọi

Tiểu Thất.

Hắn cũng không có theo cửa chính tiến vào, hắn

cảm thấy, nếu như khua chiêng gõ trống người người sẽ biết, nghĩ đến phụ vương hắn rất nhanh sẽ tìm đến, bởi vậy, hắn leo tường mà vào, cũng gặp Trịnh Tiểu Thất. Nàng cũng không có trông thấy hắn, nhưng con chó Đại

Bạch kia bên người nàng khiến hắn lập tức liền nhận ra Tiểu Thất, Đại

Bạch phát giác được hơi thở của hắn, không ngừng sủa, cũng không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy ngại ngùng.

Hắn tránh đi núp vào, Trịnh Tiểu Thất cũng không có phát hiện hắn.

Nàng yêu kiều cười khẽ, mềm giọng nói: “Đại Bạch thật ngốc! Không có ai đâu!”

Ríu rít! Ai nói đây là tiểu cô nương bướng bỉnh, rõ ràng là tiểu cô nương khả ái đáng yêu khiến cho lòng người ấm áp a!

Tiểu Thất chỉ nhỏ hơn hắn một tuổi, nhưng lại giống như một đứa con nít,

nàng dắt váy nhỏ cùng Đại Bạch xếp hàng ngồi, ăn trái cây.

Ông trời, hắn thật không hiểu, Đại Bạch là loại cẩu gì, một con chó, làm

sao biết ăn trái cây đây! Quá quái, nhưng khi nhìn Tiểu Thất cùng Đại

Bạch đều ăn khoan khoái, hắn thế nhưng có một loại cảm giác, cảm giác kỳ quái. Giống như... Giống như cảm thấy Đại Bạch hạnh phúc hơn so với

hắn.

Ách, hắn là Trung Dũng vương phủ tiểu thế tử, thái hậu

nương nương tôn quý là thân tổ mẫu của hắn, đương triều thiên tử là bá

phụ của hắn, phụ thân của hắn là vương gia quyền khuynh triều đình, mà

ngay cả chính hắn, cũng là Trung Dũng vương phủ thế tử gia. Hắn làm sao

lại không bằng một con chó đây, này nhất định là ảo giác, nhưng khi nhìn bọn họ ăn vui vẻ như vậy, hắn thật sự... Hâm mộ!

Hắn cũng

muốn có phụ thân mẫu thân yêu thương mình, cũng muốn có một người sẽ

nghe thổ lộ hết, sẽ cùng hắn một chỗ chơi với chó.

Nhưng mà, hắn không có.

Từ đó về sau, hắn có thêm một thói quen, mỗi khi vui vẻ hay không vui, hắn đều thích vụng trộm đến Trịnh gia, hắn vụng trộm trốn trong sân của một người tên là Trịnh Tĩnh Hảo, nhìn nàng và chó chơi đùa, nghe nàng cùng

chó nói chuyện.

Từ từ, hắn biết rõ, nàng có một Lục tỷ tỷ

rất đáng ghét, là người thích bới móc. Chó của nàng tên là Đại Bạch, là

một con chó thích ăn trái cây, cũng thích ăn hạch đào.

Hắn

còn biết, Trịnh Tĩnh Hảo có một thói quen kỳ quái, lúc khẩn trương, lúc

sốt ruột, hay lúc cao hứng, nàng thích nói lảm nhảm.

Vốn là

hắn chỉ là muốn xem một chút, thật sự, chỉ là muốn xem một chút, không

muốn khác, nhưng mà người a! Tóm lại là một loại động vật rất kỳ quái,

cũng không biết như thế nào, hắn càng coi càng nghiện, càng muốn thấy

nàng nhiều hơn.

Đương nhiên, hắn sẽ không thừa nhận, sẽ

không thừa nhận là bởi vì hắn cảm thấy bộ dạng Trịnh Tiểu Thất nói lảm

nhảm vừa ấm lòng vừa đáng yêu. Cũng sẽ không thừa nhận, là vì trông thấy lúc nàng cười sẽ lộ ra lúm đồng tiền nhàn nhạt, lại không phải là bởi

vì lúc nàng rửa tay sẽ lộ ra cánh tay trắng như ngó sen, cái gì cũng

không phải.

Hắn mới không phải người ham sắc đẹp, người ham sắc đẹp, là phụ vương hắn, hắn mới không phải.

Hắn là... Hắn là... Hắn chỉ là có chút thích Trịnh Tiểu Thất.

Mỗi người đều muốn thành thân, Cố Diễn cảm thấy, nếu như mình muốn thành

thân, như vậy hắn muốn kết hôn Trịnh Tiểu Thất, Sau một năm nhìn lén

Trịnh Tiểu Thất, Cố Diễn làm ra một cái quyết định như vậy, đó chính là, hắn muốn cưới Trịnh Tiểu Thất.

Hắn không phải là từ trong

tảng đá bò ra, nếu như muốn cưới Trịnh Tiểu Thất, tất nhiên phải nhờ

Trung Dũng vương gia sai người đi qua cầu hôn, cũng vào lúc này, xảy ra

một chuyện.

Cố Diễn đang yên đang lành muốn kết hôn Trịnh

gia tiểu thư, điều này làm cho Trung Dũng vương gia có vài phần lo lắng, ông không biết chuyện như vậy có quan hệ với Trịnh tiên sinh hay không, nhưng nghĩ đến cách làm người của Trịnh tiên sinh, cũng không phải là

loại người tính kế Cố Diễn. Đến cùng là con trai duy nhất của mình,

Trung Dũng vương gia làm sao có thể cái gì cũng không điều tra thì đã

đồng ý?

Hai cha con quan hệ vốn đã không tốt, dăm ba câu là

tranh cãi rùm beng, Cố Diễn không cẩn thận nói ra chuyện mình đi nhìn

lén Trịnh Tiểu Thất một năm có thừa, quả nhiên là làm cho Trung Dũng

vương gia kinh hãi.

Mặc dù hắn không có lòng dạ xấu xa,

nhưng làm ra chuyện như vậy, làm sao có thể không khiến cho Trung Dũng

vương gia tức giận?

Ông ta vốn là quân tử lỗi lạc, nhưng con nhà mình lại làm ra chuyện không biết điều này, ông ta làm sao dung hạ

được, một phen khắc khẩu, nên lần đầu tiên động thủ đánh Cố Diễn.

Cố Diễn từ nhỏ ăn sung mặc sướng, được nuông chiều, đâu chịu nổi ủy khuất như thế.

Hắn cực kỳ tức giận giục ngựa mà đi, mà ngẫu nhiên đụng vào Trịnh Tam Lang

mặc dù không biết chuyện đã xảy ra, nhưng là vì lo lắng Cố Diễn, cũng

cưỡi ngựa đuổi theo. Có ai nghĩ được, Trịnh Tam Lang cưỡi ngựa xảy ra

vấn đề, lúc chặn lại Cố Diễn, con ngựa gào thét quăng Trịnh Tam Lang ra

ngoài.

Mà lần này, xác thực không nhẹ, Trịnh Tam Lang lọt vào hôn mê bất tỉnh.

Trịnh Tam Lang gặp chuyện không may làm cho Cố Diễn thoáng cái tỉnh táo lại,

mặc dù Trung Dũng vương gia tìm rất nhiều danh y, nhưng lại vẫn luôn

không có tiến triển gì.

Trung Dũng vương gia đã từng nghĩ vào lúc này đi cầu hôn, nhưng lại bị Cố Diễn cự.

Nếu như không phải là hắn, Trịnh tiên sinh làm sao xảy ra chuyện đây?

Hắn nơi nào có thể diện đi gặp Tiểu Thất vui vẻ của hắn?

Hơn nữa, dù hắn hiện tại nói ra, hắn biết rõ, Tiểu Thất sẽ không đồng ý. Hắn hiểu nàng, nàng sẽ không đồng ý.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.