Chương 62: Tâm niệm bị thương

Bốp ——

Lại một cái tát, Lý tổng nổi giận, tháo ra dây nịt quát lên, “Ông

cũng muốn nhìn hôm nay là hôm nay là ai bị phế đi, một hồi nguyên một

đám bọn mày cỡi lên nó cho tao, tao xem nó còn dám mạnh miệng nữa hay

không.”

Trợ lý Trần cùng Hoa Hoa bọn họ bất lực trơ mắt nhìn Điền Tâm Niệm bị cng b, muốn tiến lên giúp đỡ, nhưng thuộc hạ Lý tổng móc ra dao

nhỏ, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, Tiểu Lâm đứng ở gần nhất thừa dịp lúc người không chú ý báo cảnh sát.

Trương tổng nhìn Lý tổng cũng đỏ mắt, dù sao ông vừa ý chính là Hoa

Hoa, cho dù xảy ra chuyện cũng không ai lại truy đến cùng, cũng đẩy Hoa

Hoa té nhào vào ghế sa lon, muốn xâm phạm cô.

Lý tổng nắm váy Điền Tâm Niệm xốc lên, hai chân cân xứng mảnh khảnh

khiến ông lập tức có phản ứng, ông kéo quần trong cô xuống, Điền Tâm

Niệm giãy dụa dữ dội, tay quơ lung tung, đột nhiên mò lấy thứ bén nhọn

gì đó, là ly hồi nãy Lý tổng ném bễ, cô giơ lên thật cao rồi đâm vào

trên bắp đùi của ông.

“A...” Tiếng kêu thảm thiết giết heo vang lên, Lý tổng đau cả người cả người co quắp, Điền Tâm Niệm chợt quỳ gối dùng sức đá vào chỗ hiểm

của ông, Lý tổng kêu thảm té xuống đất lăn lộn trên mặt đất, mảnh vỡ

thủy tinh mặt đất đâm vào trong thân thể đau đến không đứng nổi.

Điền Tâm Niệm nắm chặt lấy quần áo chạy ra phía ngoài, sự việc xảy ra quá đột ngột, tất cả mọi người ngây ngẩn cả ra, không nghĩ tới Điền Tâm Niệm nhỏ nhắn xinh xắn như vậy mà lại làm ra chuyện cương liệt như vậy, Hoa Hoa cắn trên cổ của Trương tổng, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn

phía, thuộc hạ của Lý tổng nhìn ông chủ bị thương, giơ đao đâm tới Điền

Tâm Niệm, cô giơ tay lên chặn lại, mu bàn tay vạch ra miệng máu, bọn trợ lý Trần cũng phản kháng đứng lên, dùng giày cao gót hung hăng giẫm lên

chân bọn họ, nếu không thì thì đá chỗ hiểm của bọn họ, trong phòng tiếng kêu thảm thiết.

Bọn họ đẩy cửa ra chạy ra ngoài, thanh âm cực lớn kinh động quản lý ở đại sảnh, chuyện như vậy ở U Tình vốn cũng không phải là không có xảy

ra, chỉ cần không ảnh hưởng bọn họ, bọn họ sẽ không ra mặt quản, nhưng

ông lại nhận ra Điền Tâm Niệm trong đó, bữa trước cô còn hỏi ông Ân Diệc Phong ở phòng nào, nên ông vẫn còn nhớ, ông phân phó thuộc hạ bên cạnh, “Đi tới phòng số một chữ thiên mời cậu Lăng tới đây, nói cô Điền có lẽ

gặp phải rắc rối, hỏi cậu ta nên làm cái gì.”

Lý tổng bị thương lại còn bị trên tay của phụ nữ, ông làm sao có thể

chịu để yên, nhìn bọn họ chạy thoát, run gầm giọng lên, “Một đám ăn hại, bắt trở lại bọn họ cho tao, con mẹ nó, để tao làm thịt nó!”

Lý tổng khi đến vốn phân phó một đám thuộc hạ chờ ở bên ngoài, nghe được tiếng la thì chạy tới vây quanh bọn Điền Tâm Niệm.

Lý tổng rút ra mảnh thủy tinh trên đùi, g*** h** ch*n đau dử dội,

toàn thân không có một chỗ không đau, trên trán nổi gân xanh, giận trừng mắt hai mắt, vết thẹo trên mặt lộ ra càng thêm dữ tợn, “Con mẹ nó, bắt

con đ**m đó tới cho tao, dám đánh ông mày hả, tao hôm nay nhất định phải phế đi mày.”

Lý tổng nhận lấy dao nhỏ từ nơi thuộc hạ, trên mặt biểu tình dử tợn thực sự là hận không thể lột sống Điền Tâm Niệm.

Bọn Điền Tâm Niệm hô cứu mạng, nhưng ở thành phố A người hỗn tạp ai

mà không nhận ra Lý Tông người này cặn bã, nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện, huống chi trước kia ông từng là xã hội đen, cần gì thêm

phiền phức cho mình.

“Chặt tay nó cho tao! Tao hôm nay sẽ để cho bọn mày biết được đắc tội Lý Tông tao kết cục là cái gì.”

“Đồ khốn, buông ra! Cứu! Cứu với!”

Điền Tâm Niệm bị giữ chặc, một người khống chế tay phải của cô, Lý

tổng giơ đao lên, lúc giơ tay chém xuống, vang lên giọng nói bất cần

đời, “Thì ra là Lý tổng à, trời nóng như vậy, nóng nảy lớn như vậy không sợ bị nóng sao, cẩn thận nổi mụn đó.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.