Chương 39: Mặc quần áo cho cô

“Ân tổng, cô Mạn Địch ở bên ngoài nói muốn cùng ăn trưa với ngài.”

Ân Diệc Phong cũng không ngẩng đầu lên, “Không gặp.”

Đầu bút lông mạnh mẽ soàn soạt qua lại trên giấy, chân mày theo thói

quen nhăn lại, anh ghét nhất là đang lúc làm việc bị chuyện vô vị quấy

rầy.

Điện thoại di động vang lên, anh liếc nhìn sang, chân mày nhíu chặc hơn, giọng nói rõ rệt không kiên nhẫn, “Chuyện gì?”

“Con đây là thái độ gì, con nói chuyện với ba mình như vậy sao?” Ân

Quyết vừa nghe giọng điệu Ân Diệc Phong bên đầu kia điện thoại chợt

quát, lớn tiếng thở hổn hển, bị tức không nhẹ, “Ông nội con tối nay trở

về, dẫn Tâm Niệm theo, ông có thể muốn gặp mặt.”

“Ông nội? Sao thình lình trở về như vậy.”

“Hôn lễ của con và Ân Diệc Kỳ ông không có về dự, lần này có thể là

muốn gặp mặt vợ của các con, Tâm Niệm ở đâu, bây giờ con đi đón nó ngay

đi, chỉ dạy cho nó một chút, tối nay biểu hiện thật tốt.”

“Ừ.” Cúp điện thoại Ân Diệc Phong tựa ở ghế giám đốc rơi vào trầm tư, bà nội sao khi qua đời, ông nội liền bỏ lại Ân thị, một mình đi du lịch các nước, hành tung khó nắm bắt, hôn lễ hai người cháu trai đều không

có tham dự, lần này đột nhiên trở về, chỉ sợ là khảo sát xem hai người

vợ mới này có đủ tư cách chống đỡ nỗi để làm bà chủ Ân gia hay không.

Trong danh bạ điện thoại, tìm được tên Điền Tâm Niệm, anh cũng không nhớ rõ là lúc nào lưu số của cô, không ai nghe.

Cúp máy, gọi lại.

Vẫn là không có ai nghe, gọi điện về nhà, vẫn như cũ không ai nhận.

Ân Diệc Phong nhẫn nại hết nỗi, cầm chìa khóa xe ra ngoài, không ngờ lại gặp Mạn Địch đang đứng ở thang máy.

Thấy anh cô vui mừng, tiến lên đón, “Diệc Phong, anh là tới tìm em sao, em biết anh sẽ không không gặp em mà.”

Ân Diệc Phong không kiên nhẫn, “Cô Cố, hình như chúng ta cũng không

có quen thuộc như vậy, hôm qua tôi chỉ là đồng ý đem cháu gái ông Cố

giới thiệu cho mấy người đạo diễn nổi tiếng, chỉ thế thôi, tôi còn có

việc, phiền tránh ra.”

Không để ý người phụ nữ trước mặt kịp lúng túng chút nào, Diệc Phong

đi vào thang máy, tiếp tục gọi cho Điền Tâm Niệm, sắc mặt càng ngày càng đen.

Một mạch chạy thẳng về nhà, khi thấy một người phụ nữ vẫn nằm trong

chăn như cũ, Ân Diệc Phong quả thực tức giận muốn giết người, anh như

thằng ngốc gọi nhiều cuộc cho cô, cô lại ngủ như chết nên không nghe

thấy, là cô cố ý không nhận phải không?

Ân Diệc Phong quả thực muốn bp cht người phụ nữ này, bước tới xốc

chăn trên người cô ra, “Điền Tâm Niệm, cô không nghe điện thoại là muốn

tìm cái chết phải không?”

Không có chăn che đậy, lộ ra thân thể mềm mại xinh đẹp của Điền Tâm

Niệm, mê người lưu lại đầy những vết hôn của anh, hai chân đan chéo

nhau, càng làm cho vùng thần bí kia càng thêm phong cảnh vô hạn, bên

dưới của anh căng thẳng, chết tiệt, thấy một cảnh nóng như vậy làm sao

có thể không có phản ứng cho được.

Đồng thời anh cũng chú ý tới sự khác thường của cô, cô như cũ vẫn không nhúc nhích, như không có nghe được lời anh nói.

Có chút thô lỗ túm lấy cánh tay của cô, lúc này mới phát hiện cánh

tay cô rất nóng, mặt cô tái nhợt, cái trán đổ đầy mồ hôi lạnh, môi tái

nhợt mà khô nứt, thân thể không ngừng run rẩy.

Chết tiệt!

Cô bị sốt!

Nhớ tới hôm qua cô rơi xuống hồ, trên đường trở về anh còn cố ý chỉnh thấp điều hòa, đến nhà lại tuỳ tiện giày vò cô.

Ân Diệc Phong áo não khẽ nguyền rủa một tiếng, cố đánh thức cô, nhưng cô sớm đã sốt đên bất tỉnh.

Không có cách nào khác, anh chỉ có thể tự mình mặc quần áo cho cô rồi đưa cô đi bệnh viện, nhưng…

“Con mẹ nó!”

Mặc quần áo cho phụ nữ mềm mại nhỏ nhắn là một chuyện có bao nhiêu khiêu chiến, nịt ngực này làm sao có nhiều móc nhỏ như vậy…

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.