Chương 14: Cưỡng gian không thành

“A!”

Nghe được tiếng kêu của cô, thân thể Ân Diệc Phong càng nóng, đùa cợt cười cười, vừa m*t lấy vật mềm mại của cô vừa không nhịn được châm

chọc, “Ở trước mặt nhiều người như vậy cũng có thể có phản ứng, vậy mà

nói mình không thấp hèn, cô đã đng tnh, yên tâm đi, từ bên ngoài nhìn

vào không thấy đâu.”

Anh vừa nói vừa đưa tay vào quần cô.

“Đồ khốn! Ân Diệc Phong, cái người đại bn th này! Anh cút ngay

cho tôi!” Điền Tâm Niệm lần này thực sự bị anh nói đến khóc, kéo tóc

cùng áo anh về phía sau, cô đâu thấp hèn, tuy cô chưa từng trải qua,

nhưng cô biết đây là phản ứng tự nhiên cô không khống chế được, anh dựa

vào cái gì nói cô như vậy!

Nghe giọng cô nghẹn ngào, Ân Diệc Phong không khỏi sửng sốt, một giây kế tiếp nhịn không được lãnh trào điệu bộ của cô, không đi làm diễn

viên thực sự là đáng tiếc, thế nhưng trong lòng vẫn dâng lên một loại

phiền táo không giải thích được, “Shit! Con nhỏ chết tiệt, buông tay cho tôi!”

Ân Diệc Phong nổi giận gào thét, từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên có người dám kéo tóc anh.

“Anh cút ngay cho tôi! Cái người bn th này!” Điền Tâm Niệm mà bị

phạm vào tính bướng bỉnh, mười con bò kéo cũng không trở về, nghe giọng

điệu bất thiện của anh càng dùng thêm sức kéo tóc anh.

Cổ tay mảnh khảnh của cô, Ân Diệc Phong chỉ cần dùng một chút lực là

có thể bẻ gảy, nhưng khi nhìn dáng điệu xinh đẹp diễm lệ lại quật cường

muốn ganh đua tới cùng của cô, trong lòng đang tức giận chẳng biết tại

sao dập tắt không ít, bàn tay nắm cổ tay cô cũng ma xui quỷ khiến buông

lỏng lực độ.

Làm tài xế tiểu Trần ở phía trước xì một tiếng bật cười, anh thực sự

thực sự cố khống chế không để ý, nhưng mà tiếng động ở phía sau thực là

quá lớn, anh đi theo Ân Diệc Phong cũng mấy năm rồi, cho tới bây giờ

chưa thấy qua ai mạnh hơn anh ta, huống chi lại bị người bức tóc mình

làm cho chật vật như vậy.

Mâu quang Ân Diệc Phong lạnh lẽo, tia laze theo tầm mắt bắn xuyên

qua, con mắt và lưỡi của cậu không còn muốn có nữa có phải hay không!

Tiểu Trần không khỏi run rẩy suýt nữa muốn quỳ xuống đất cầu xin tha

thứ, ông chủ à, tôi thực sự thực sự không thấy người anh minh thần võ

như ngài bị người túm đầu đâu, ngài tha cho tôi đi.

Thành trò cười ở trước mặt cấp dưới, sắc mặt Ân Diệc Phong cực kỳ khó coi, tay dùng chút sức cầm tay cô từ trên đầu kéo xuống, mặc dù không

đến mức bẻ gãy nhưng cũng làm cho tê liệt ngay lập tức.

“A…” Điền Tâm Niệm đau đến cả người run rẩy, thực sự hận không thể một đao đâm chết anh.

“Này, đừng thấy cho chút mặt mũi mà lên mặt, nếu trơ tráo thêm lần

nữa, những đâm chọc trên người cô tôi sẽ rút ra hết! Đến lúc đó đổ máu

cũng đừng cầu xin tôi thương xót!”

Tôi cầu mẹ anh đó! Điền Tâm Niệm biết mình không phải là đối thủ của

anh, lúc này mà trở mặt với anh cô đúng là ngu hết chỗ nói, cho nên cô

chỉ có thể oán thầm.

“Sửa lại dáng vẻ của mình đi, đừng có bài ra bộ dạng như muốn giết

người vừa rồi.” Ân Diệc Phong tức giận quát, quay kính chiếu hậu qua loa sửa lại tóc của mình, nghĩ đến một cảnh vừa rồi vẫn rất buồn bực!

Tôi chính là muốn giết người! Chẳng qua là không thực hiện được thôi!

Điền Tâm Niệm giận dữ xoa cổ tay của mình, chỉnh chu lại quần áo của

mình, vẫn chưa chinh chu xong Ân Diệc Phong cũng không quan tâm mở cửa

tính xuống xe, nhìn bóng lưng phách lối của anh nhẫn nại của cô đã đạt

tới cực hạn, ma xui quỷ khiến lại vươn chân ngán đường anh.

Ân Diệc Phong đáng thương một chân tính bước ra đã bị ngán lại, thân

thể ngã nghiêng, đầu nặng nề đập vào khung cửa xe, thanh âm vang dội này khiến cho đám phóng viên chờ ở ngoài cửa cả buổi không kịp phản ứng.

Tiếp theo đó tiếng cười cố chịu đựng.

Không khí chung quanh ngay lập tức giảm xuống vài độ, mặt phi phàm

tuấn mỹ của Ân Diệc Phong đặc biệt vặn vẹo, trên tay nổi đầy gân xanh,

xoay người muốn tóm người phụ nữ sau lưng.

Điền Tâm Niệm, con mẹ nó cô muốn chết hả!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.