Chương 47

Chuyển ngữ: Hắc

Tiêu Ngân Đông vừa đi, Tiểu Chúc liền cảm thấy buồn chán và cô đơn. Những ngày Tiêu Ngân Đông

còn ở nhà, hai người không phải lúc nào cũng ở cạnh nhau, Tiểu Chúc còn

bận đọc sách, còn bận cùng mẹ chồng đi dạo phố mua đồ, còn bận học quản

lý công việc trong Tiêu phủ, mà Tiêu Ngân Đông còn bận luyện võ, sau khi trúng tuyển Võ trạng nguyên thì phần lớn thời gian trong ngày đều ở

quân doanh.

Nhưng khi ấy, Tiểu Chúc vẫn chưa cảm thấy gì

không ổn, dù sao mỗi khi đêm về họ sẽ lại bên nhau, cùng ôm nhau chìm

vào giấc ngủ, thỉnh thoảng sẽ trò chuyện, như thế cũng đủ rồi.

Vả lại, đã xác định tư tưởng Tiêu Ngân Đông sẽ phải đi, nên Tiểu Chúc cũng không nghĩ nhiều, chẳng qua cũng chỉ lo lắng an nguy của hắn, mà tận đi hắn đi rồi, nàng mới cảm thấy có điều khác lạ.

Ngày đầu

tiên, đến tận tối mịt, Tiểu Chúc ngồi một mình trong phòng, ngơ ngác

nhìn ánh nến mỏng manh, không kìm được nghĩ, giờ quân đội của Tiêu Ngân

Đông đã đi tới đâu rồi?

Có lẽ vẫn chưa cách kinh thành quá xa…

Hắn có nhớ nàng không… Nhưng cả ngày đi đường mệt mỏi, chắc là không có thời gian nghĩ tới rồi..

Tiểu Chúc nằm trên giường, mới cảm nhận được hóa ra chiếc giường này lại rộng đến thế, trong lòng cũng cảm thấy trống trải.

Tiểu Chúc vùi mình trong chăn, cảm thấy trước kia nàng rất dễ ngủ, mà bây

giờ thì lại không thể, cứ cảm thấy thiếu một cái gì đó, còn cảm thấy

lạnh.

Đều tại gấu chó, mỗi tối đều ôm nàng ngủ, hơn nữa

người hắn lại nóng hừng hực, giống như một lò sưởi ấm, khiến nàng có

thói quen được ôm ngủ mỗi đêm, đã quen trên giường có một cơ thể ấm áp

sưởi ấm cho mình.

Hu hu, đây chắc chắn là âm mưu của gấu chó, khiến nàng không thể rời xa hắn!

(ở một nơi nào đó, gấu chó hắt hơi liên tục!!!)

Tiểu Chúc trở mình liên tục, đến khuya mới chìm vào giấc ngủ, mới được một

lúc lại bắt đầu nằm mơ. Mơ thấy gấu chó biến thành một người đàn ông có

gương mặt xa lạ… nhưng nàng biết, đó chắc chắn là khuôn mặt thật của

Tiêu Ngân Đông, Thư Đông Thế.

Nàng nhìn Thư Đông Thế ngồi

trên chiến mã, anh dũng giết địch, động tác lưu loát mà anh tuấn, anh

dũng vô cùng nhưng nàng còn chưa kịp thưởng thức dáng vẻ ấy của hắn, thì không biết một mũi tên từ đâu bay đến, bắn trúng Thư Đông Thế, sau đó

hắn rơi từ trên yên ngựa xuống đất.

Cho dù chỉ là trong giấc mơ, nhưng Tiểu Chúc vẫn cảm thấy tim mình đau thắt.

Sau đó nàng giạt mình tỉnh dậy. Bật người ngồi lên, Tiểu Chúc xoa nhẹ trái

tim đang đập cuồng loạn, hít mấy hơi thật sâu, lại nhìn ra ngoài, trời

vẫn còn tối, giờ vẫn còn rất sớm.

Tại sao nàng lại mơ thấy cảnh tượng như thế???

Tiểu Chúc chống cằm ngẩn người, lại nghĩ, sẽ không phải nàng vừa mơ thấy cảnh Thư Đông Thế bị quân địch ám sát mà chết đấy chứ?

Hu hu, gấu chó, chàng nhất định phải bình an đấy nhé, chàng đã chết một lần rồi.

(ở một nơi nào đó, gấu chó trong mơ lại tiếp tục hắt hơi!!!)

Tiểu Chúc cứ nửa mê nửa tỉnh như thế đến hừng đông, nàng nhìn đôi mắt thâm

quầng của mình, ra sức dùng phấn che đi, sau đó ngáp ngắn ngáp dài đi ăn sáng.

Sợ Trịnh Thấm nói nàng uể oải, Tiểu Chúc cố gắng

khiến mình nhanh nhẹn linh hoạt, nhưng đi tới đại sảnh, mới phát hiện

đôi mắt Trịnh Thấm cũng thâm quầng, lại còn hơi sưng đỏ, cả người còn

mệt mỏi hơn Tiểu Chúc mấy lần.

Tiểu Chúc: “…”

Một người bình thường không quá lo lắng cho gấu chó như nàng mà nay cũng đã như thế, thì càng không thể so với Trịnh Thấm từ nhỏ đã yêu chiều Tiêu

Ngân Đông, có lẽ cả đêm bà đã không ngủ…

Trong đại sảnh

rất yên tĩnh, trước đây Trịnh Thấm nói rất nhiều, chỉ cần bà nói thì sẽ

không dừng lại, hơn nữa bà rất hay lạm dụng uy quyền nên mọi người hoặc là đồng tình hoặc là phụ họa theo, vì thế cũng rất ồn ào. Mà giờ Trịnh

Thấm không nói một lời, mọi người càng không có ai nói gì.

Chờ đến khi ăn cơm xong, Trịnh Thấm cũng không giống như mọi khi gọi Tiểu

Chúc đi cùng học việc, Tiểu Chúc vẫn chủ động theo sau, hai người cứ một trước một sau cất bước đi. Trịnh Thấm đi một lúc lâu thì Tiểu Chúc mới

phát hiện ra bà không hề có ý tới phòng thu chi, hoài nghi hỏi: “Mẹ à…”

Trịnh Thấm giật mình, mới ngơ ngác quay đầu lại, thấy Lâm Tiểu Chúc nói: “Ồ, ta quên còn có con…”

Tiểu Chúc: “…”

Tuy bình thường Tiểu Chúc cũng không quan tâm tới Trịnh Thấm nhiều lắm,

nhưng giờ cũng thấy cảm động, nói: “Mẹ đừng quá lo, chắc chắn Ngân Đông

sẽ không sao đâu.”

Trịnh Thấm thở dài: “Ừ.”

“Mẹ đừng nhìn Ngân Đông như thế, thật ra chàng rất có tài năng về quân sự đó.”

Trịnh Thấm lại nhíu mày: “Đừng nhìn Ngân Đông như vậy.. Ngân Đông làm sao?”

Tiểu Chúc: “..” Mẹ à, mẹ có thể chú ý tới trọng điểm được không?

Nàng đành nói: “Tức là nhìn bề ngoài có vẻ không được thông minh lanh lợi ấy ạ…”

Trịnh Thấm phát hiện ra đúng là không thể phản bác được, vì thế trầm mặc: “…”

Rồi một lúc sau, bỗng nhiên bà nói: “Nhắc mới nhớ, còn không phải vì con!!!”

Tiểu Chúc: “?”

Chuyện này thì có liên quan gì tới nàng nhỉ?

“Nếu không phải vì con, Ngân Đông sẽ không luyện võ!!!”

Tiểu Chúc ngẩn người, rồi mới nhớ đến chuyện trước kia… trước cổng Lan Cao

Minh Chúc nàng bất ngờ đụng phải Tiêu Ngân Đông vừa mới “bỏ chạy” từ

Thúy Phương viên ra, hai người có nhắc đến chuyện Tiêu Ngân Đông tập võ, Tiểu Chúc đã cổ vũ hắn, nói nếu hắn thích thì cứ làm.

Sau đó A Văn đuổi theo tới nơi, hỏi Tiểu Chúc đã nói gì với Tiêu Ngân Đông. Vì muốn khiến Trịnh Thấm tức giận, Tiểu Chúc cố ý nói, mình thích người đàn ông cường tráng biết võ nghệ, vì thế Tiêu Ngân Đông phải thay đổi

bản thân.

Chuyện sau đó đúng như Tiểu Chúc dự đoán, sau

khi trở về Tiêu Ngân Đông dựa theo sở thích của bản thân mà luyện võ, mà Trịnh Thấm nghe A Văn báo lại, lại cho rằng Tiêu Ngân Đông luyện võ là

vì Tiểu Chúc thích thế…

Chuyện này Tiểu Chúc đã sớm quên, nay Trịnh Thấm nhắc lại, nàng đúng là dở khóc dở cười, thầm muốn quỳ xuống kêu oan…

Thấy Tiểu Chúc cười khổ như thế, Trịnh Thấm cho rằng nàng đang hối hận vì

hành động trước kia của mình, thở dài nói: “Con nói cho ta nghe xem, sao đang yên đang lành con lại muốn Ngân Đông luyện võ để làm gì?”

Tiểu Chúc chết nghẹn: “…Con..”

“Thôi, bỏ đi.” Trịnh Thấm phất tay. “Sau khi Ngân Đông luyện võ, dù thế nào

cũng tốt hơn trước kia rất nhiều… Chuyện này, con cũng không sai hoàn

toàn.”

Tiểu Chúc: “…Vâng…”

Trịnh Thấm lại thở dài: “Nhưng…”

Tiểu Chúc: “Dạ..”

Trịnh Thấm: “Nếu Ngân Đông có thể bình yên trở về, con chính là công thần,

nhưng nếu Ngân Đông có điều gì bất trắc, ta nói cho con biết, con đừng

mong tái giá! Cả đời này con phải trông coi mộ phần của Ngân Đông.”

Tiểu Chúc: “Mẹ đại nhân, có thể đừng nguyền rủa con mình được không ạ????”

(ở một nơi nào đó, gấu chó lại hắt hơi. Lạ thật, mình bị cảm à???)


Tâm trạng của Trịnh Thấm không tốt, Tiểu Chúc liên khuyên nhủ bà về nghỉ,

bản thân cũng vừa đi vừa ngáp, sau khi ngủ trưa tỉnh dậy, tinh thần cũng khá hơn.

Tiểu Chúc ngồi trên giường, bắt đầu tính toán.

Tuy nàng rất muốn biết tin tức của Tiêu Ngân Đông, nhưng sợ rằng Tiêu Ngân

Đông là tướng lĩnh, không thể tùy tiện viết thư về nhà, đương nhiên,

binh lính bình thường càng không được phép… Mà thư nhà cũng không thể

tùy tiện gửi tới.

Đây là để đề phòng binh lính quá nhớ người thân đến mức nhát gan, thậm chí còn đào ngũ.

Tiểu Chúc ngẫm nghĩ hồi lâu, phát hiện để có thể biết được tin của Tiêu Ngân Đông, phải mất ít nhất một tháng… một tháng sau, hẳn là bọn họ đã đến

nơi cần đến, sau đó sẽ phải gửi tấu chương về triều định báo bình an,

cũng báo cáo tình hình hiện tại ở chiến trường.

Mà hoàng thượng sẽ báo cho văn võ bá quan biết, đến lúc đó Tiêu Minh Duệ sẽ biết, mà Trịnh Thấm và Tiểu Chúc cũng có thể biết.

Haiz, muốn biết tin của Tiêu Ngân Đông, cũng chẳng dễ dàng gì.

Tiểu Chúc cứ ngẩn người suy nghĩ, nếu một tháng sau vẫn không nhận được tin

của Tiêu Ngân Đông, mình cũng không thể cứ mãi thế này, dù sao cũng phải thích nghi dần với việc Tiêu Ngân Đông vắng nhà, dù sao trước kia một

mình nàng vẫn sống rất tốt kia mà..

Hôm sau, Trịnh Thấm

dẫn Tiểu Chúc đi đánh mạt chược, nói là để giải tỏa tâm trạng. Tiểu Chúc dở khóc dở cười, nói mình không có hứng thú với chuyện này, Trịnh Thấm

vốn chẳng để tâm xem nàng có thích hay không, nói: “Cuộc sống sau này

dài như thế, con cũng phải học qua những trò tiêu khiển của chúng ta mới được…”

Tiểu Chúc bị thuyết phục, đành phải ngoan ngoãn đi theo, không ngờ Tiểu Chúc có tài năng thiên phú, chỉ một lát đã hiểu

hết quy tắc, Trịnh Thấm để nàng đánh thử, không ngờ thắng không ít.

Trịnh Thấm vô cùng vui vẻ: “Không tệ, không tệ…”

Tiểu Chúc: “…” Nàng thật sự không ngờ, lần đầu tiên Trịnh Thấm khen nàng lại là vì nàng chơi mạt chược giỏi…

Không còn gì để nói, Tiểu Chúc để Trịnh Thấm ngồi chơi, còn nói bản thân hơi

mệt, muốn về phủ trước. Trịnh Thấm cũng không ép nàng, cho phép nàng về.

Nhưng Tiểu Chúc vừa mới lên xe ngựa được một lúc, giữa đường thì xe ngựa dừng lại.

Tiểu Chúc khó hiểu vén mành xe lên hỏi: “Sao lại thế này?”

“Thiếu phu nhân, có một tiểu nha hoàn chặn xe.” Người lái xe gãi đầu nói.

Tiểu Chúc nhìn lại, thấy một cô bé mặc trang phục nha hoàn đang đứng trước

xe ngựa, thấy Tiểu Chúc nhìn mình liền vội vàng hành lễ, ngoan ngoãn

nói: “Tiêu thiếu phu nhân an khang.”

Tiểu Chúc gật gật đầu như đáp lại, nói: “Có chuyện gì?”

Tiểu nha hoàn kia nói: “Tiểu thư nhà em muốn mời người tới chơi một chuyến.”

Dứt lời, chỉ vào quán trà bên cạnh.

“Tiểu thư nhà cô?” Tiểu Chúc nhíu mày. “Là ai?”

Là ai muốn nhờ vả Tiêu thượng thư, lại xuống tay với người yếu kém nhất là nàng…

Ai ngờ tiểu nha hoàn kia lại lấy ra một hộp sáp hương nói: “Thân phận của

tiểu thư nhà em không tiện nói ra, nhưng tiểu thư nói đưa cái này cho

người thì người sẽ biết.”

Sáp hương? Tiểu Chúc giật mình.. chẳng lẽ là Tương Tương?

Tiểu Chúc nói: “Ta hiểu rồi. A Phúc, cậu ở đây chờ ta, một lát nữa ta sẽ quay lại.”

Người lái xe vâng một tiếng, Tiểu Chúc xuống xe, tiểu nha hoàn vội vã dẫn

đường, Tiểu Chúc nhỏ giọng nói: “Sao tiểu thư nhà cô lại có thể ra khỏi

cung?”

Tiểu nha hoàn kia cũng nhỏ giọng đáp: “Em cũng không biết, người cứ tới gặp tiểu thư đi thôi.”

Tiểu Chúc mấp máy môi, cũng không nói gì, nha hoàn kia dẫn nàng vào một gian phòng thanh nhã ở góc khuất, nhưng đến khi mở cửa, Tiểu Chúc liền

choáng váng.

Làm gì có Tô Tương Tương nào, người ở bên trong chính là Liễu Hà An.

Tiểu Chúc sa sầm nét mặt: “Sao lại là huynh?”

Liễu Hà An nhìn nàng, mỉm cười: “Nếu không nói thế, nàng có chịu đến gặp ta chăng?”

Tiểu Chúc lạnh lùng nói: “Vớ vần! Sao ta không biết huynh là con gái nhỉ,

lại còn là tiểu thư… Ta nhớ không nhầm thì huynh tiến cung làm thái y

chứ không phải thái giám!!!!”

Liễu Hà An dở khóc dở cười: “…”

Tiểu Chúc nói: “Thôi, bỏ đi, ta đi đây.” Dứt lời, xoay người muốn đi.

Liễu Hà An vội vàng ngăn nàng lại: “Tiểu Chúc, ta có chuyện muốn nói với nàng.”

Tiểu Chúc nhìn thấy hắn, vốn đang rất bực bội, nay lại bị cản lại, càng khó

lòng kiềm chế, nàng quát: “Huynh còn muốn gì nữa? Huynh và nhị hoàng tử

bắt tay hại Ngân Đông nhà ta ra chiến trường, ta đã không thèm nhắc tới

thì thôi, huynh còn dám tìm tới cửa đòi nghe mắng hay sao?”

Liễu Hà An thở dài: “Ta biết nàng sẽ giận mà.”

“Ta không muốn nói chuyện với huynh. Được rồi, rốt cuộc huynh có chuyện gì, nếu không có thì để ta đi.”

Liễu Hà An nói: “Tiểu Chúc, chẳng lẽ nàng không muốn biết, vì sao ta phải

làm việc này ư? Từ bốn năm trước ta tới Đông gia thôn, rồi hai năm trước rời khỏi Đông gia thôn, tận đến ngày hôm nay, ta làm việc này… Chẳng lẽ nàng không muốn biết nguyên nhân ư?”

Lời này khiến Tiểu Chúc ngẩn người, một lúc lâu sau, nàng thản nhiên nói: “Không muốn.”

Liễu Hà An không ngờ Tiểu Chúc sẽ nói như thế, cũng rất ngạc nhiên.

Tiểu Chúc: “Nếu là trước kia, quả thật ta sẽ muốn biết… hoặc là nói, ta vốn

muốn biết tất cả mọi chuyện. Nhưng bây giờ, vì sao huynh phải rời khỏi

Đông gia thôn, vì sao lại khiến người ta chán ghét như thế, đã không còn liên quan gì tới ta.”

Liễu Hà An cười khổ: “Tiểu Chúc,

thực ra bốn năm trước ta tới Đông gia thôn, cũng không giống như ta từng nói, thi rớt lại không muốn về quê cũ mà ở lại Đông gia thôn. Bốn năm

trước, ta nhà tan cửa nát, chỉ còn lại một mình ta trốn khỏi kinh

thành.”

Tiểu Chúc ngẩn người, rốt cuộc cũng chịu quay đầu lại nhìn Liễu Hà An.

Liễu Hà An thấy nàng quay đầu lại, cũng yên tâm hơn, nói tiếp: “Nhà ta theo

nghề y đã nhiều đời, chưa từng bước chân vào quan trường, cũng không

buôn bán, giữ khuôn phép, chữa bệnh cho người dân, có thể nói vốn không

có kẻ thù. Nhưng có một ngày, ta theo thói quen ra ngoài đi lấy dược

liệu mới, nhưng trên đường lại có chút việc bân, đến khuya mới về nhà…

mà lúc ta về đến nhà, phát hiện nhà ta đã chìm trong biển lửa.”

Tiểu Chúc ngẩn người, không nói gì.

Liễu Hà An nói tiếp: “Ta rất kinh ngạc, không biết đã xảy ra chuyện gì… Phản ứng đầu tiên của ta là muốn xông vào cứu cha mẹ, nhưng lúc này ta nhìn

thấy rất nhiều người mặc đồ đen kín mít, bọn họ ở trong nhà ta, nhìn bốn phía. Còn có người đang nhìn ta chằm chằm, giống như muốn suy đoán quan hệ giữa ta và nhà ta.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó ư? Ta đoán có lẽ cha mẹ đã gặp nạn rồi, ngọn lửa này không phải bất

cẩn mà cháy, mà là muốn tiêu hủy chứng cứ. Ta giả vờ kinh ngạc hô tô

“Nhà ai cháy vậy? Cháy rồi.” khiến những người tò mò chạy tới, sau đó ta giả vờ xem náo nhiệt… thật ra ta đang muốn tìm kiếm thi thể cha mẹ ta…

Nhưng ta phải cố nén, không thể để lộ ra mình đau lòng, ra vẻ giống như

một người đi đường ngang qua…Cuối cùng, lửa cũng được dập tắt, thi thể

cha mẹ ta cũng tìm được rồi… Nhưng đã không thể nhận ra được nữa.”

Liễu Hà An nói đến đây, âm lượng giảm dần, trong lòng Tiểu Chúc cũng buồn bã, lại cũng không biết nói gì cho phải.

“Ta cũng không thể làm gì, chỉ có ra vẻ như không có gì xảy ra chuẩn bị rời đi, còn giả vờ cảm thán nói sao nhà này lại không cẩn thận như thế, lại để cháy nhà thế này… Đám người kia theo dõi ta một lúc, có lẽ thấy ta

không có gì bất thường, nên cũng bỏ qua ta. Mà ta lén trốn trong quán

trọ một thời gian, để ý tới chuyện này, quả nhiên đúng như ta dự đoán,

vụ việc không được điều tra, trực tiếp phán rằng bất cẩn cháy nhà,

chuyện đó cứ thể chìm xuống.”

Liễu Hà An xiết chặt nắm

tay, giống như rất phẫn nộ, hắn dừng một lát nói: “Ta cũng không dám ở

lại lâu, sợ người ta phát hiện có gì bất thường, vì thế mới rời khỏi

kinh thành, đi về phía đông, rồi dừng ở Đông gia thôn. Ta thấy Đông gia

thôn là một thôn làng hẻo lánh, không có nhiều người qua lại, vì thế

quyết định chọn Đông gia thôn làm nơi dừng chân, không ngờ rằng lại ở đó những hai năm, còn quen biết nàng.”

Tiểu Chúc: “… Không nhắc chuyện này nữa, cứ nói tiếp chuyện cha mẹ huynh đi.”

Liễu Hà An gật đàu: “Ở Đông gia thôn hai năm, không lúc nào ta quên cảnh

tượng nhà ta chìm trong biển lẳ, còn đám người mặc đồ đen kia… Ta nghĩ,

ta nhất định phải báo thù. MÀ người có thể công khai g**t ch*t một nhà,

lại tiêu hủy chứng cớ như thế, chắc chắn chỉ có thể là quan lại quyền

quý.”

Tiểu Chúc nghĩ, thảo nào hắn luôn nói mình phải tới nơi cao nhất, có lẽ là muốn báo thù cho cha mẹ mình.

“Nhưng có một vấn đề, vì sao họ lại muốn giết nhà ta? Ta cứ nghĩ mãi, cha ta

chưa từng gây thù chuốc oán với ai.. Cuối cùng ta cũng nghĩ ra, có lẽ là vì cha ta biết chữa bệnh lao.”

Tiểu Chúc nói: “Huynh cũng biết mà.”

Liễu Hà An gật đầu: “Đúng thế, đây có thể coi là phương pháp chữa bệnh bí

truyền của nhà họ Liễu, vả lại cần phải luyện tập rất lâu. Bốn năm trước ta vẫn chưa làm thành thạo nhưng cha ta lại rất giỏi. Ta ở Đông gia

thôn một thời gian, không phải đã chữa khỏi bệnh lao cho con trai của

bác Vương hay sao? Nhưng thời điểm đó, bỗng nhiên ta nghĩ tới, Nhị hoàng tử trong cung, cũng mắc bệnh này.”

Tiểu Chúc giật mình: “Chuyện này có liên quan tới nhị hoàng tử ư?”

Liễu Hà An nói: “Đương nhiên không phải nhị hoàng tử làm, nếu là hắn, sao ta có thể theo hắn được… Thế nhưng ta nghĩ, người kia rất có thể có liên

quan tới hắn, muốn hắn không thể khỏi bệnh, là ai đã giết một thầy thuốc có thể trị bệnh lao? Đáp án có thể chính là đại hoàng tử.”

Tiểu Chúc nói: “Đúng vậy..”

“Nhưng dù sao đây cũng chỉ là phỏng đoán của ta mà thôi, vì sao không cho cha

ta chữa bệnh cho nhị hoàng tử, còn tàn sát nhà ta dã man như thế, ta

nghĩ người có thể làm được chuyện này thật sự rất đáng sợ. Cho nên ta

chỉ có cách rèn luyện, nâng cao tay nghề của bản thân, chú ý tới tình

hình ở kinh thành… Cho đến khi nghe được tin nhị hoàng tử sắp chết rồi,

ta biết đã không còn thời gian, phải tới kinh thành.”

“Sau đó huynh nghĩ cách tiếp cận nhị hoàng tử, còn giúp hắn chữa bệnh lao, cuối cùng trở thành thái y bên cạnh hắn ư?”

“Đúng thế.”

“Hai người muốn liên thủ trừ khử đại hoàng tử?”

“Đúng.”

“Ta hiểu rồi… nhưng vì sao huynh lại làm liên lụy tới Ngân Đông?”

Liễu Hà An không trả lời thẳng, mà chỉ nói: “Tiểu Chúc, kế hoạch của ta và

nhị hoàng tử sắp thành công rồi, ta sẽ nhanh rời khỏi Quách Khiết Oánh.”

Tiểu Chúc nói: “Sao huynh lại nhắc đến chuyện này? Ta hiểu rồi, huynh muốn

rời khỏi cô ấy, sau đó hại chết Tiêu Ngân Đông, như thế ta sẽ lại ở bên

huynh một lần nữa đúng không?”

Liễu Hà An im lăng, giống như ngầm trả lời.

Tiểu Chúc nửa cười nửa mếu, nàng nói: “Ta nói cho huynh biết, dù Tiêu Ngân

Đông có chết, ta cũng sẽ thủ tiết vì hắn cả đời, cho dù ta muốn tái giá, thì ta cũng sẽ không gả cho huynh.”

“Tiểu Chúc… nàng nghe xong chuyện của ta, cũng biết ta có nỗi khổ trong lòng… Lúc đầu ta

không nhận nàng, là vì không muốn nàng bị lôi vào chuyện này, ta muốn

bảo vệ nàng. Nàng không biết rằng, ở Đông gia thôn hai năm, ta đã phải

khổ sở thế nào, nhưng vì có nàng, mà tâm trạng của ta mới dễ chịu hơn.

Tiểu Chúc, ta thật sự không muốn mất nàng.” Liễu Hà An dịu dàng nói.

“Tiểu Chúc, tha thứ cho ta có được không?”

“Ta đã không

còn giận huynh chuyện huynh từ chối nhận ta, nói thật, sau này ta nghĩ

lại, đó chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Điều khiến ta tức giân, chính là

huynh trở thành một người không từ thủ đoạn. Huynh vì cha mẹ mà báo thù, ta có thể hiểu được, ta rất cảm thông, huynh muốn chém đại hoàng tử

thành tám mảnh, ta cũng ủng hộ, nhưng vì sao huynh lại có ý nghĩ muốn

phụ bạc tình cảm của một người con gái khác, sau đó lại nói với ta rằng

muốn ở bên ta? Chính giây phút huynh nói với ta những lời đó, ta đã hoàn toàn hết hi vọng vào huynh rồi, huynh có biết không?”

Tiểu Chúc thật sự muốn chết, nàng đã nói nhiều như thế, vì sao Liễu Hà An không chịu hiểu.

“Nhưng Tiểu Chúc à, ta cũng vì bất đắc dĩ mà thôi. Muốn trả thù đại hoàng tử,

thì phải góp sức với nhị hoàng tử, ta muốn mượn sức của Quách ngự sử,

chỉ có thể lấy con gái của ông ta.”

“Ta biết, người không

vì mình thì trời tru đất diệt, huống chi huynh muốn báo thù. Đấy là lựa

chọn của huynh, cũng là lựa chọn của Quách ngự sử và Quách Khiết Oánh.

Thật ra mà nói, ta cũng không có tư cách chỉ trích huynh. Nhưng quan

điểm của hai chúng ta khác nhau, ta không muốn nói gì huynh, cũng như

không thể cố gắng thay đổi huynh, nhưng ta muốn nói cho huynh biết, ta

không đồng ý với cách làm của huynh, càng không có thể nghe theo huynh,

chờ huynh vứt bỏ Quách Khiết Oánh rồi ở bên huynh được.”

“Tiểu Chúc, vì sao nàng phải cố chấp như thế? Quách Khiết Oánh cũng không quá yêu ta, sau này tách ra, ta sẽ để lại toàn bộ tài sản cho nàng ấy, cũng không định phụ bạc nàng ấy kia mà.”

“Thôi, không nói nữa, huynh không hiểu ý ta.” Tiểu Chúc bất lực nói. “Được rồi, ta rất thông

cảm với huynh, nhưng ta không giúp được huynh, huynh làm hại Tiêu Ngân

Đông phải đi đánh giặc, ta cũng không tách huynh, dù sao huynh cũng cho

rằng bản thân làm đúng. Không cùng chí hướng, khó có thể nói chuyện.

Liễu Hà An, hãy để ta đi thôi.”

Liễu Hà An khựng lại: “Vậy hãy để ta nói thêm câu nữa.”

“Nói đi.”

“Nàng nói ta là người không từ thủ đoạn, chẳng lẽ Tiêu Ngân Đông thì không ư? Nàng có cần ta nói cho nàng biết những chuyện xấu xa hắn từng làm

không? Cưỡng ép nàng, chính nàng cũng biết, hắn đã chiếm đoạt không ít

những cô gái nhà lành, còn hại chết không ít người, mà tất cả chỉ vì

hứng thú nhất thời của hắn. Tiểu Chúc, ngay cả người như thế mà nàng

cũng có thể tha thứ, còn nói sẽ thủ tiết cả đời vì hắn, vì sao lại không thể tha thứ cho ta?”

Tiểu Chúc không biết phải trả lời

thế nào, cũng không thể nói cho Liễu Hà An biết, Tiêu Ngân Đông không

phải là Tiêu Ngân Đông trước kia…

Mãi một lúc sau, Tiểu

Chúc mới nói: “Ta không cần huynh nhắc tới Tiêu Ngân Đông trước kia,

hiện giờ hắn đã mất trí nhớ, hoàn toàn khác hẳn Tiêu Ngân Đông trước

kia. Nếu huynh đã hiểu rõ về Tiêu Ngân Đông như thế, chắc là đã điều tra về hắn, vậy cũng biết hiện giờ hắn là người thế nào phải không? Ta đối

xử với hắn giống như một người hoàn toàn mới.”

Liễu Hà An: “Mất trí nhớ ư… thật là một cái cớ hay. Vậy nếu ta làm xong chuyện này, cũng mất trí nhớ, liệu nàng có thể đối xử với ta như thế không?”

Tiểu Chúc lắc đầu: “Cơ hội chỉ có một lần, Tiêu Ngân Đông đã dùng rồi.”

Liễu Hà An: “Nhưng…”

“Huynh đã nói là huynh chỉ nói thêm một câu thôi.” Tiểu Chúc nói. “Phiền huynh bỏ tay khỏi vai ta, ta còn phải về.”

Liễu Hà An thở dài, sau đó bỏ tay ra.

Tiểu Chúc đi thẳng ra xe, không hề quay đầu lại, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu.

Nàng không ngờ, quá khứ của Liễu Hà An lại bi thảm như thế, nghe xong câu

chuyện, nàng rất cảm thông với hắn, cũng hiểu Liễu Hà An không đáng ghét như nàng tưởng.

Nhưng tình cảm của nàng dành cho Liễu Hà An, đã sớm không còn, mà giờ đã dồn hết cho Tiêu Ngân Đông.

Nếu trước kia, Liễu Hà An nói cho nàng biết mọi chuyện, liệu nàng có còn cảm thấy Liễu Hà An rất quá đáng nữa không?

Có lẽ vẫn có, nhưng sẽ không chán ghét hắn.

Vậy sẽ vẫn ở bên Tiêu Ngân Đông ư?

Nàng ngẫm nghĩ hồi lâu, kết luận là, vẫn thế.

Vì dù nàng có ghét Liễu Hà An hay không, cũng không liên quan gì tới chuyện thích hay không thích Tiêu Ngân Đông.

Huống hồ, nàng cũng biết, dù nàng có ở bên cạnh Liễu Hà An, khi biết tin hắn

sẽ thành thân với Quách Khiết Oánh, thì nàng vẫn sẽ rời đi.

Dù cho Liễu Hà An có nỗi khổ trong lòng, dù cho Liễu Hà An có tình cảm thắm thiết với mình.

Tình yêu không đủ, nàng càng không cần, lại càng không muốn phá hoại hôn nhân của một cô gái khác!

Nàng và Liễu Hà An, rốt cuộc vẫn là hai đường thẳng song song.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.