Chương 15

Editor: Tiểu Ốc

Trần Quyền là một đạo diễn người Hoa nổi tiếng tầm quốc tế hơn nữa còn đạt

được rất nhiều giải thưởng lớn danh giá, địa vị của ông trong giới giải

trí cao đến nỗi không thể dùng từ ngữ bình thường để diễn tả hết được,

mỗi một diễn viên có thể đóng phim của ông đều là những người có triển

vọng.

Lần này Hạ Tuyền đã có được một cơ hội rất tốt, nên tự

nhiên sẽ cố gắng hết sức để thể hiện ra, tối hôm nay, khi cô đi tới đến

nơi hẹn, đã đặc biệt chú ý ăn diện một chút, chiếc váy màu da người vừa

phô hết vẻ đẹp của cô lại vừa đoan trang nhã nhặn, kết hợp với kiểu

trang điểm thanh nhã, trong sáng, thuần khiết, thật đúng là khác một

trời một vực so với dáng vẻ quyến rũ xinh đẹp của cô thường ngày.

Những người biết cô trước kia đều không khỏi bị kinh ngạc một phen —— thì ra

người phụ nữ thường ngày luôn xinh đẹp tia điện bn r bốn phía, cũng có lúc trở nên dịu dàng đoan trang như vậy.

Trần Quyền liếc cô một

cái, coi như hài lòng đối với cách ăn mặc của cô, nhưng bởi vì Diệp Hân

đã vận dụng quan hệ nhiều năm của hai người chỉ để thương lượng với ông

về cửa sau cho Hạ Tuyền, nên trong lòng ông cũng không coi cô là một

diễn viên giỏi.

Ông vốn không thích những người nghệ sĩ dựa vào

người có chức quyền, nhưng bởi vì bạn lâu năm đã mở miệng, hơn nữa Hạ

Tuyền cũng có dáng vẻ coi như là phù hợp với nhân vật nên cũng sắp xếp

cho cô tới quay thử, do dự một khoảng thời gian rồi cuối cùng vẫn đồng

ý.

Nhưng mà, mặc dù như vậy, Trần Quyền vẫn đối xử với cô rất không khách khí ở trên bàn ăn.

”Thủ đoạn của cô gái nhỏ này thật đúng là phi phàm, đến ngay cả Diệp Hân mắm muối không vào đó cũng chơi được.”

Trần Quyền nhỏ giọng rỉ tai với Lệ Tịnh Lương, ý tứ trong lời nói rõ ràng là đang ám chỉ Hạ Tuyền được Diệp Hân bao nuôi.

May mà Lệ Tịnh Lương biết sự thật, hiểu rõ quan hệ giữa Hạ Tuyền và Diệp

Hân, cũng biết những chuyện do Diệp Minh Tâm làm, nếu không thì đoán

chừng cũng sẽ hiểu lầm.

Anh không hề đáp lại lời Trần Quyền, ngồi thẳng người tựa lưng vào ghế, nhàn nhạt cầm điếu xì gà lên, khi Thủy Tu Tề đang định bước tới châm thuốc thì anh lại đột nhiên khựng lại một

chút, sau đó cất điếu xì gà vào trong hộp.

”Lệ tiên sinh?” Thủy Tu Tề có chút khó hiểu.

Lệ Tịnh Lương khoát tay áo, Thủy Tu Tề biết rõ ý tứ nên lui sang một bên,

vẫn có chút thắc mắc vì sao rõ ràng ông chủ đang định hút thuốc, rồi lại đột nhiên không hút nữa?

Hạ Tuyền ngồi ở vị trí cuối cùng, vẻ

mặt bình tĩnh lặng lẽ quét qua tất cả mọi người ở nơi đây, trong bữa

tiệc của đạo diễn Trần chắc chắn sẽ không có các nhân vật nhỏ, người

ngồi ở trên bàn ăn này cũng không nhiều lắm, tính cả cô cũng chỉ có sáu

người, ngoại trừ đã biết Lệ Tịnh Lương cùng với biên kịch và phó đạo

diễn của bộ phim này ra, thì cũng chỉ còn lại một người đàn ông mà cô

cũng không tính là quá quen biết, Kiều Mục Thiên.

Địa vị của Kiều Mục Thiên ở làng giải trí không phân cao thấp với Vân Nhược Châu, bọn

họ cũng là bạn bè vô cùng thân với nhau, chính vì thế, nên anh ta cũng

có chút quen biết đối với Hạ Tuyền. Anh ta đã từng thăm dò khi Vân Nhược Châu đóng phim cùng với Hạ Tuyền, nên cũng hiểu một chút tấm lòng của

người anh em này, anh ta biết rõ việc Hạ Tuyền có được vai nữ chính

trong bộ phim này nhất định có mờ ám, hơn nữa thái độ của Hạ Tuyền đối

với Vân Nhược Châu cũng trực tiếp làm cho ấn tượng của anh ta đối với cô cực kỳ kém.

Trong một chiếc bàn mà gần như tất cả mọi người đều

nhìn cô không vừa mắt, thì Hạ Tuyền làm sao có thể ăn thoải mái bữa cơm

này được? Nhưng cô vẫn phải kiên trì vì một người vừa không có chỗ dựa

lại vừa không có con bài chưa lật thì không có tư cách để lùi bước hay

từ chối.

”Tiểu Hạ hình như là người trẻ tuổi nhất ở đây.” Trần Quyền dẫn chủ đề tới trên người Hạ Tuyền.

Hạ Tuyền mím môi cười một tiếng, ôn hòa nhu mì nói: “Các vị đều là tiền bối, tôi có rất nhiều chỗ cần học tập các vị.”

Trần Quyền lạnh nhạt nói: “Tuổi còn trẻ mà đã có thành tích lớn như vậy rồi, cô cũng không hề đơn giản.”

Thành tích gì? Ông rõ ràng là đang muốn ám chỉ hai chữ “thủ đoạn” này, những

lời nói đó khiến cho người nghe thấy không thoải mái trong lòng, nhưng

Hạ Tuyền không hề biểu lộ ra ngoài chút nào, vẫn nở nụ cười nhu nhược

xinh đẹp như cũ, giống như không hề nghe thấy ý châm chọc trong lời nói.

Lệ Tịnh Lương bưng ly rượu lên, không chút để ý uống một mình, ánh mắt

chưa từng rơi ở trên người cô, nhưng những chuyện phát triển sau đó

khiến cho anh không thể không chú ý tới cô.

”Hơn nữa, quyết định

lựa chọn Tiểu Hạ làm nữ chính đã được đưa ra quá mức vội vàng trong buổi quay thử, thật ra thì chúng tôi vẫn chưa thấy đủ tốt.” Biên kịch chợt

cười nói, “Bây giờ vừa đúng lúc chúng ta đều ở đây, vị này là Mục Thiên, cô cũng nên biết rồi, anh ấy là nam chính trong bộ phim lần này, không

bằng hai người diễn cho chúng tôi một cảnh đi?”

Đây là muốn đang muốn cô diễn phim ngay trong bữa tiệc này sao? Nụ cười của Hạ Tuyền có chút nhạt xuống.

《 Hắc Vũ 》 là một bộ điện ảnh phản ánh hiện thực xã hội, nói đến một

người thiếu nữ bị bạn trai lừa gạt, sau đó từng bước một sa đọa trở

thành một người phụ nữ bị sa lầy, làm hết tất cả những chuyện mà một

người con gái không nên làm, tiếp đó là được cứu vãn ra khỏi vũng bùn,

một lần nữa bắt đầu lại chuyện cũ của mình.

Nữ chính là một người quyến rũ phong trần, vừa vặn tương đối phù hợp với vẻ ngoài không đúng đắn lắm của Hạ Tuyền.

Hạ Tuyền có chút nhức đầu, nhân vật nữ chính kia dù sao cũng là một tiểu

thư, nếu như bây giờ mà để cô diễn trước mặt bọn họ thì chẳng phải là

đang muốn cô ca hát khiêu vũ cho bọn họ xem sao?

Phó đạo diễn

thấy Hạ Tuyền chậm chạp không có phản ứng, phụ họa thêm vào nói: “Dù sao thì cũng không còn là người ngoài, Tiểu Hạ, em đừng có câu nệ, không

phải em đã đọc kịch bản rồi sao? Hãy diễn đoạn nữ chính hát ở trong KTV

đi.” d.đ.l.q.đ

Nụ cười trên mặt Hạ Tuyền trở nên hơi cứng ngắc,

cô không tự chủ nhìn về phía Lệ Tịnh Lương, anh đang yên tĩnh ngồi ở bên cạnh Trần Quyền, từ đầu đến cuối đều không hề nói một câu nào nên chắc

chắn bây giờ cũng sẽ không mở miệng để giải vây giúp cô.

Điều cô

không ngờ tới chính là, khi cô vừa nhìn tới anh thì anh nhìn vào cô. Ánh mắt có chút khác so với lúc cô vừa mới vào, lần này trong mắt anh không có sựu lạnh lùng nhưng lại càng làm cho cô khó chịu hơn so với trước.

Sợ nhất không phải là bị khinh thường hay oán hận, mà là bị xem nhẹ.

”Được rồi.” Hạ Tuyền nhẹ giọng đồng ý, kéo ghế ra đứng dậy, lướt qua tất cả

những người đàn ông, đứng ở vị trí gần cửa phòng nói, “Vậy thì tôi sẽ

thể hiện chút tài mọn của mình, các vị tiền bối đừng giễu cợt tôi nha.”

Trần Quyền nhàn nhạt nhìn, nhưng bây giờ đã có một chút khen ngợi đối với sự nhẫn nại của cô gái này, nhưng điều này cũng không được tính là quá khó khăn vì dù sao mấy nữ diễn viên ngày nay vì nổi tiếng mà có chuyện gì

không dám làm đâu?

Trước khi Hạ Tuyền bắt đầu, Lệ Tịnh Lương chợt đứng dậy, bỏ lại một câu “Thật xin lỗi vì không tiếp được” rồi lập tức

đi ra ngoài, lúc anh đi ngang qua Hạ Tuyền thì trên người mang theo một

mùi rượu nhàn nhạt, bộ tây trang màu xanh đen cực kỳ tôn lên màu da của

anh, mặc dù gương mặt lãnh tuấn có đối mặt với cô nhưng ánh mắt lại chưa từng nhìn thẳng vào mắt cô, thậm chí còn chưa từng rơi vào người cô, cứ như vậy mà không hề quay đầu lại, bước đi.

Một loại cảm xúc

không nói nên lời cuồn cuộn nổi lên trong lòng Hạ Tuyền, cô bắt đầu mất

bình tĩnh, nhưng lại không thể không ép buộc bản thân phải nhẫn nại, dần dần, cô lại một lần nữa cảm nhận được vô cùng triệt để cái gì gọi là

”phí công”, cái lần mà cô có được loại cảm giác như vậy trước kia chính

là khi mặc kệ cô có cố níu kéo như thế nào đi chăng nữa thì cha vẫn

không chịu ở lại.

Lệ Tịnh Lương đã ra ngoài, bây giờ cô có thể

tùy ý muốn làm gì cũng được, thời gian cứ như vậy mà trôi qua 30 phút,

Hạ Tuyền bị các vị tiền bối, nhất là Kiều Mục Thiên chuốc rất nhiều

rượu, uống đến nỗi choáng váng đầu óc, sắp không chịu đựng được nữa nên

cô không thể không uyển chuyển xin phép đi một chuyến tới nhà vệ sinh.

Bọn họ bỏ qua cho cô, đầu cô đau đến nỗi giống như muốn nứt ra, đi tới nhà

vệ sinh, cô cũng coi như là quen biết nhà hàng này nên cũng sẽ không say đến nỗi mà đi nhầm đường, nhưng cô không ngờ tới là sẽ nhìn thấy Lệ

Tịnh Lương ở trong nhà vệ sinh.

Thiết kế của nhà vệ sinh ở nhà

hàng này hết sức xa hoa, cũng không có kiểu mẫu rập khuôn như những nơi

khác. Ở đây không phân biệt nam nữ, chỉ là một gian phòng lớn rồi chia

ra thành các buồng nhỏ, mỗi một buồng đều là một khu độc lập, nam nữ đều có thể sử dụng, bên ngoài cửa còn có một màn hình nhỏ, nếu như không có người thì sẽ hiện ra chữ “Không“.

Lệ Tịnh Lương đang rửa tay ở

bên ngoài những chiếc buồng vệ sinh kia, khi anh ngửi thấy mùi rượu thì

lập tức nhăn mày lại, vốn định giương mắt lên nhìn rồi rời đi, nhưng

không ngờ tới lại nhìn thấy Hạ Tuyền.

Hạ Tuyền lảo đảo đi tới bên cạnh anh, còn chưa kịp nói chuyện câu nào thì đã lập tức không khống

chế được mà nôn vào trong bồn rửa tay, Lệ Tịnh Lương lùi về phía sau một bước để cách xa cô, miễn cho quần áo bị làm bẩn, anh mặt không đổi sắc

nhìn cô nôn, bây giờ cô một chút hình tượng cũng không có, nôn vô cùng

khổ sở, nước mắt tràn ra, thật lâu sau mới dừng lại được, khó khăn súc

miệng rồi sửa sang lại bản thân.

Hôm nay Hạ Tuyền không hề có ý

định muốn nói chuyện với Lệ Tịnh Lương, hơn nữa, bộ dạng này của cô cũng đã quá mất mặt rồi, không cần thiết lại phải chủ động nói chuyện với

anh để tìm tai vạ nữa, bởi vì cô biết rất rõ anh sẽ nói ra cái gì.

Sau khi rửa mặt xong xuôi, cô soi vào gương, tiện tay lấy mỹ phẩm trong túi xách ra để trang điểm lại, đợi đến khi trang điểm xong thì liền muốn

rời đi, nhưng lại không đi được.

Lệ Tịnh Lương nói chuyện với cô, giọng điệu kéo dài, không nói ra được cảm xúc bên trong là gì.

”Tôi nhớ là với tình trạng thân thể của em thì không nên uống rượu, rất lạnh.”

Bước chân của Hạ Tuyền ngừng lại một chút, vẻ mặt có chút hoảng hốt, anh đây là...... đang quan tâm cô sao?

Hạ Tuyền ngoái đầu lại nhìn anh, anh vẫn lạnh nhạt xa cách như anh thường

ngày, hào quang tỏa ra trong bộ dạng này quả thật là điên đảo chúng

sinh, nhưng chính là anh như vậy lại vừa mới nói lời quan tâm với cô.

Đôi môi Hạ Tuyền khép mở, âm thanh trầm nhẹ nói: “Tôi không sao, tối hôm qua tôi đã lừa anh, tôi vẫn chưa tới cái đó.”

Lệ Tịnh Lương quay đầu lại, nhìn về phía một phương hướng khác, trên khuôn mặt vẫn bình tĩnh như cũ, không hề có sự kinh ngạc, giống như là đã sớm nhìn thấu lời nói dối của cô.

Hạ Tuyền đi từng bước một về phía

anh, lúc còn cách anh tầm mấy bước thì dừng lại, có chút lúng túng nói ”Người tôi toàn mùi rượu, không đến gần anh được.”

Lệ Tịnh Lương liếc nhìn cô một cái, anh vốn không hề nhiều lời nên bây giờ lại càng thêm không có gì để nói chuyện với cô hơn.

Đúng rồi, anh chỉ là tình cờ nói một câu hơi giống với quan tâm thôi, nhưng

mà anh đang thật sự quan tâm tới cô sao? Hào quang của anh không hề có

nhiệt độ, anh là thủy triều của biển cả, như gần như xa, anh không có

mang tới thủy triều đầy sóng gió cho cô là đã may mắn lắm rồi, làm sao

có thể hy vọng xa vời rằng anh sẽ hiểu được tấm thân yêu đuối, vô lực và lòng chua xót của cô chứ.

Nhưng mà, cô vẫn muốn tự suy nghĩ,

ngụy biện một chút, không vì cái gì khác, mà chỉ là vì để cho trong lòng mình dễ chịu hơn một chút thôi.

”Tất cả mọi người ở trong căn

phòng kia đều là tiền bối, nếu như tôi vẫn còn muốn tiếp tục sống sót ở

trong cái vòng quanh đi quẩn lại này, thì nhất định sẽ phải nhún nhường

thuận theo.” Cô không lưu loát nói: “Anh có thể xem thường tôi, cũng có

thể không tin những lời tôi nói, nhưng lần này tôi không hề nói dối, hôm nay tới đây, chỉ là vì muốn ăn một bữa cơm rồi cải thiện ấn tượng xấu

của đạo diễn Trần đối với tôi một chút mà thôi, không có ý gì khác cả,

cũng sẽ không có ý gì khác.” Dứt lời, cô liền xoay người rời đi.

Lệ Tịnh Lương sải bước đôi chân dài, dễ dàng đuổi theo cô, nắm chặt lấy

cánh tay của cô rồi tùy tiện kéo vào trong một buồng vệ sinh.

Sau khi cánh cửa bị khóa lại, bên ngoài buồng vệ sinh lập tức hiện lên hai chữ màu đỏ “Có người“.

”Hạ Tuyền.” Lệ Tịnh Lương cúi đầu nhìn chằm chằm vào con ngươi của cô,

thanh âm rõ ràng mát rượi giống như bị đè nén mà khắc chế, “Nếu như đã

biết rõ con đường này sẽ tràn đầy chông gai phía trước thì vì sao em còn muốn tiếp tục đi? Em đã từng bị mất đi, chẳng lẽ em không sợ bây giờ sẽ tiếp tục mất đi sao?”

Hạ Tuyền tránh khỏi tay của anh hỏi ngược lại: “Bây giờ tôi còn cái gì để mất? Tôi có cái gì? Anh nói cho tôi biết đi.”

Hình như Lệ Tịnh Lương nở một nụ cười, rồi hai cánh tay đặt ở trên vách

tường sau lưng cô, đôi môi mỏng tiến sát lại gần vành tai như ngọc của

cô, hạ thấp giọng nói: “Nếu như em đã bảo anh nói.” Anh đè âm thanh

xuống càng thấp hơn, “Vậy thì, như em mong muốn, ít nhất hôm nay, anh

thuộc về em.” Dứt lời, anh liền hôn lên đôi môi cô, kéo bộ váy của cô

ra, đưa cô quay lưng và phía mình rồi sau đó trực tiếp tiến về phía

trước dán chặt lên người cô, liều chết triền miên.

Khi hai người

trở lại một lần nữa thì trên bàn tiệc đã trôi qua một tiếng đồng hồ rồi, hai người bọn họ một trước một sau nối chân đi vào, Trần Quyền là một

người tinh mắt, không khó để nhận ra được cái gì, chứ đừng nói chi tới,

nếp nhăn trên áo sơ mi của Lệ Tịnh Lương và cả...... bước chân hụt hẫng

của Hạ Tuyền cùng với vẻ mặt hốt hoảng. d=đ=l=q=đ

”Chúng tôi cũng đã ăn no rồi.” Trần Quyền chậm dần âm thanh lại nói, “Hai người đều trở về trễ, nên ăn thêm chút gì nữa đi, chúng tôi đi về trước.”

Hạ Tuyền vội vàng muốn đứng lên để tiễn bọn họ nhưng lại bị Lệ Tịnh Lương lạnh nhạt nói: “Em ngồi đi.”

Mọi người ở đây khi nghe thấy lời này của anh thì đều sững sờ, chỉ có nét mặt của Trần Quyền là sáng tỏ.

Lệ Tịnh Lương không biến sắc nói: “Hạ tiểu thư có chút say rượu, không trực tiếp ngã sấp mặt xuống là đã may mắn lắm rồi.”

Thì ra là vậy. Mọi người không chú ý tới anh nữa, chân trước chân sau rời

khỏi phòng bao, vốn là bầu không khí náo nhiệt cũng dần dần trở nên yên

tĩnh lại.

Hạ Tuyền mệt mỏi ngồi ở trên ghế, chân vẫn còn hơi mềm

nhũn, đầu tóc của cô cũng chưa được sửa sang lại hoàn chỉnh, ngay cả một vài sợi tóc dính ở trên môi cũng không phát hiện ra, sau khi Lệ Tịnh

Lương đưa tiễn những người kia xong rồi trở lại thì chính là nhìn thấy

cái bộ dạng này của cô, anh phân phó Thủy Tu Tề đi mua một chút đồ, còn

mình thì kéo ghế ra ngồi ở bên cạnh cô.

”Thật xin lỗi.” Anh mở

miệng, cụp mí mắt xuống quan sát nét mặt của cô, “Có uống một chút rượu

nên hơi kích động, còn đau không.”

Hạ Tuyền khoanh hai cánh tay

lại nằm úp sấp trên mặt bàn, không nói gì. Ngay cả bản thân Lệ Tịnh

Lương cũng không có phát hiện ra bây giờ anh đang hơi mất tự nhiên, ánh

mắt của anh đảo loạn xung quanh, rồi cuối cùng rơi vào chiếc váy màu da

người của cô, trên váy có một vệt đỏ nhàn nhạt làm hấp dẫn sự chú ý của

anh.

Hạ Tuyền ngồi thẳng người lên một lần nữa nhưng mà bây giờ

đã khôi phục lại sự bình tĩnh, cô nhận thấy anh đang nhìn vào cái gì đó

nên cũng nhìn theo, thì thấy có một vệt đỏ trên váy.

Cô trầm mặc một lúc rồi chợt nhe răng cười một tiếng, nói: “Ai nha, lần này dì cả đến thật rồi.”

Lệ Tịnh Lương mặt không biến sắc: “Nói giỡn cũng phải phân trường hợp.”

Nụ cười của Hạ Tuyền nhất thời biến mất, cũng mặt vô cảm nhìn anh: “Vậy

anh muốn tôi như thế nào? Chẳng lẽ kêu khóc muốn anh chịu trách nhiệm

sao? Hay là chỉ thẳng vào lỗ mũi của anh rồi mắng anh là không biết

thương hoa tiếc ngọc? Hoặc là nói rằng trong lòng tôi hận anh, hận anh

vì đã cho tôi một đêm đầu tiên vừa đau đớn vừa không tốt đẹp như vậy?”

Lệ Tịnh Lương trầm mặc không nói, khi âm thanh của cô vừa ngừng lại không

lâu thì Thủy Tu Tề gõ cửa tiến vào, cậu bưng một ly nước ấm và cầm theo

một loại thuốc.

”Lệ tiên sinh, thuốc tránh thai đã mua được rồi, bây giờ phải đưa cho Hạ tiểu thư sao?” Cậu dùng giọng nói công việc để hỏi.

Bạc môi Lệ Tịnh Lương khẽ mở ra, định phân phó Thủy Tu Tề đi ra ngoài

trước, để chuyện này nói sau. Nhưng Hạ Tuyền lại giống như là sợ anh sẽ

gật đầu nên tiến trước một bước giành lấy cốc nước ấm trong tay Thủy Tu

Tề rồi trực tiếp tạt vào mặt Lệ Tịnh Lương, sau đó ở dưới ánh mắt không

thể tin nổi của Thủy Tu Tề cầm lấy thuốc tránh thai, vứt cái cốc đi,

không hề quay đầu lại mà nghênh ngang rời đi.

Trước khi đi, Hạ Tuyền vẫn không nhịn được mà hắng giọng mắng một câu: “Lệ Tịnh Lương, anh thật là một tên cặn bã!”

Lệ Tịnh Lương nhận lấy khăn tay mà Thủy Tu Tề vội vàng đưa tới, lịch sự ưu nhã lau khô phần nước đọng lại trên mặt giống như là không hề có chuyện gì cả.

Ngược lại, thân là một người trợ lý, Thủy Tu Tề lại vô

cùng bất mãn, cắn răng nghĩ thầm, Hạ tiểu thư, bản năng lm tnh nhân

nuôi dưỡng của cô bay hết đi đâu rồi hả??

Từ khách sạn chạy ra

khỏi, Hạ Tuyền chui vào trong xe bảo mẫu rồi lập tức bắt đầu khóc, Hứa

Cách Phỉ và Mã Nghĩ chờ cả ngày vẫn thấy cô khóc nên cho rằng cô bị đạo

diễn Trần khi dễ, cũng không dám quấy rầy, nhưng chỉ có bản thân Hạ

Tuyền biết rõ rằng đây là vì người nào.

Việc đã đến nước này rồi, cô còn có thể hi vọng xa vời cái gì nữa? Không phải đã sớm nên chuẩn bị tốt tâm lý rồi sao? Bây giờ còn muốn nói thêm gì nữa đây? Cô không thể

nào vừa muốn làm con hát nổi tiếng vừa lập đền thờ được, cũng lại không

thể nào vừa muốn dùng loại thủ đoạn này vừa không cam lòng dâng bản thân lên được.

Hơn nữa, cô còn tạt nước vào mặt Lệ Tịnh Lương, đúng là điên rồi.

Nhưng mà có lẽ sự việc cũng không có hỏng bét như vậy, có lẽ Lệ tiên sinh sau khi trải qua chuyện này sẽ cảm thấy cô tương đối chân thật chăng?

...... Nói cho cùng vẫn là, cô không cam lòng!


Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.