Chương 10: Điểm đặc biệt của Tô Tiểu Thiến

Tô Tiểu Thiến từ nhỏ thì đã có thể nhìn thấy linh dị (*),cho nên cô thích giúp các linh thể truyền đạt lại lời cho người thân

của họ, những người họ hàng đó nghe xong đều vô cùng kinh hoảng, còn

nữa, bất luận cô bị thương nhiều nặng ra sao, những vết thương đó chỉ

trong vòng nửa tiếng, biến mất tăm mất tích, người lớn trong xóm đều nói cô có thiên nhãn là vật không bình thường, cho nên không có người bạn

nhỏ nào muốn chơi cùng cô.

((*) Linh dị: Là tên gọi thống nhất của con người đối với những sự việc hiện tượng chưa thể hiểu rõ. Một hiện tượng nào đó phát sinh, nhưng với kiến thức khoa học hiện nay của chúng ta lại không thể giải thích được hiện

tượng đó.)

Tô Tiểu

Thiến bắt đầu tự ti, cô cũng cảm thấy bản thân kỳ quái, tại sao cô với

người khác không giống nhau, sau đó thì trong xóm có một hộ gia đình mới dọn đến, đó chính là gia đình của Tĩnh Nghi, cô ấy không có cha, chỉ có mẹ, cũng không có họ, chỉ có tên.

Cũng bắt đầu từ giây phút đó, bọn họ không nói không rằng trở thành những người bạn tốt của nhau.

Dù cho các

bạn nhỏ trong xóm có cảnh báo cho Tĩnh Nghi ra sao, cô cũng không thèm

quan tâm, vẫn là muốn chơi cùng với Tô Tiểu Thiến, qua một thời gian

dài, Tĩnh Nghi cũng đã phát hiện ra những điểm đặc biệt của Tô Tiểu

Thiến.

Có một lần,

bọn họ đang chơi đùa trên đường, thì đột nhiên phát hiện có một chiếc xe mô-tô phóng nhanh đến, Tô Tiểu Thiến theo bản năng đẩy Tĩnh Nghi, bản

thân lại để mặc cho chiếc xe mô-tô đâm vào té ngã, làm cho đầu gối bị

trầy xước vết máu chảy ra loan lổ.

Tĩnh Nghi

hoảng loạn từ bãi cỏ đứng lên, cô chạy lại đến bên cạnh Tô Tiểu Thiến,

chỉ thấy Tô Tiểu Thiến chảy rất nhiều máu, cô bật khóc lớn tiếng, cô

mắng Tô Tiểu Thiến thật ngốc, tại sao lại đẩy cô ra, rõ ràng bản thân Tô Tiểu Thiến có thể tránh được…

Tô Tiểu

Thiến cười nói với cô mình không sao, nếu như người bị thương là cô thì

mới có chuyện đó, Tĩnh Nghi lau nước mũi chuẩn bị tìm kẻ gây ra chuyện

tính sổ, nhưng lại phát hiện hắn đã đẩy xe trốn mất rồi.

“Làm sao đây? Hu hu, làm sao bây giờ, cậu chảy rất nhiều máu, mình… mình đi tìm mẹ cậu” Tĩnh Nghi nhìn thấy máu không ngừng chảy ra, trong lòng bắt đầu hoảng sợ, chuẩn bị đi tìm mẹ của Tô Tiểu Thiến.

“Tĩnh Nghi mình không sao, cho mình nửa tiếng là được rồi?” Tô Tiểu Thiến khẳng định nói, cô nở một nụ cười cho Tĩnh Nghi yên tâm, kéo Tĩnh Nghi ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh cô.

Nửa tiếng sau, trong nháy mắt kỳ tích xuất hiện.

“Cậu… chân của cậu…” Tĩnh Nghi tròn xoe mắt nói không nên lời, chuyện này là như thế nào?

Vết thương vừa mới chảy máu không ngừng còn nữa vết thương ở chân sao

đột nhiên biến mất tiêu không thấy rồi?

Tĩnh Nghi không thể tin sờ chân của Tô Tiểu Thiến, da dẻ trơn mịn như vậy, có chỗ nào giống như bị thương đâu?

Sự việc này, Tĩnh Nghi sau mấy lần truy hỏi Tô Tiểu Thiến cứ né tránh không nói, cô

cũng đành bỏ qua, cho đến khi gặp phải một sự việc khác.

Ngày hôm đó, hai người tay trong tay chạy đi chơi, đến khi trời tối, cũng không biết làm sao lại đi đến một khu mộ, bọn họ làm thế nào cũng không thể đi

khỏi chỗ đó, Tĩnh Nghi giống như là một người chị nắm tay Tô Tiểu Thiến

kéo ra sau lưng, còn cô từng bước dò đường, thực ra lúc đó Tĩnh Nghi

cũng rất sợ hãi, nhưng cô vẫn thể hiện dáng vẻ dũng cảm.

Đi được hai

bước đột nhiên cô phát hiện Tô Tiểu Thiến đang đứng trước một ngôi mộ,

lầm bầm nói cái gì đó, Tĩnh Nghi còn chưa kịp lại gần, Tô Tiểu Thiến

liền cười ha ha nắm tay cô quẹo trái quẹo phải đi ra khỏi khu mộ.

Sau sự việc

đó, Tĩnh Nghi truy hỏi việc gì xảy ra, Tô Tiểu Thiến lúc đầu ấp a ấp úng không nói, vì chỉ cần cô nói ra thì sẽ mất đi người bạn Tĩnh Nghi, cô

không muốn lại cô độc không có bạn bè nữa, nhưng mà Tĩnh Nghi cứ luôn

truy hỏi không ngừng, không còn cách nào khác, Tô Tiểu Thiến chỉ đành

phải nói ra bản thân khác người thường ra sao.

Vốn tưởng

Tĩnh Nghi sau khi nghe xong liền rời bỏ cô, nhưng không ngờ rằng cô ấy

sau khi nghe xong lại vô cùng hứng thú, cô ấy nói thật ngưỡng mộ loại

linh dị này, đồng thời còn muốn Tô Tiểu Thiến miêu tả lại ma có hình

dáng như thế nào, và cô ấy cũng bắt đầu thường lôi kéo Tô Tiểu Thiến ra

khu mộ, để cô cùng những ‘người’ đó giao lưu, lâu dần, bọn họ đã cùng

với một ‘người’ trong khu mộ trở thành bạn bè, tuy Tĩnh Nghi không nhìn

thấy được ‘người bạn’ đó, nhưng Tô Tiểu Thiến nói với cô, ‘cô bạn’ kia

hình dáng ra sao, đang viết gì, nói cái gì.

Thời gian

lâu dần, Tĩnh Nghi cũng đã không thấy kỳ quái nữa, có nhiều lúc đột

nhiên nói ra một câu: “Cậu thật sự tên là Tô Tiểu Thiến, chứ không phải

tên là Nhiếp Tiểu Thiến (1) ?”

  1. Nhiếp Tiểu Thiến: Một nhân

vật trong tác phẩm “Liêu trai chí dị” của tác giả Bồ Tùng Linh. Kể về

chuyện tình giữa Ninh Thái Thần – 1 thư sinh hiền lành chất phác và

Nhiếp Tiểu Thiến – 1 tiểu hồ ly xinh đẹp nhưng chưa thể siêu thoát.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.