Chương 10: Ái quân 10

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Giang Nam phồn vinh, sóng nước dập dềnh, trên một con thuyền xa hoa, Triệu Tử Đoạn huyết y rực rỡ thong thả nghiêng người ngắm nhìn cảnh sắc hữu tình

Huynh bỏ lại tất cả, không tiếc nuối ư?

Hoàn Nhan Viên Hạo thường phục trắng trơn tinh mỹ phiêu phiêu ý cười

Nhân sinh này không được cùng Tử Đoạn mới là tiếc nuối lớn nhất của Trẫm...à...của ta...

Hắn nhường lại long ỷ cho Bát Hoàng đệ - thiếu niên trong sáng nhất, hăng hái nhất, thông minh nhất - hắn bỏ lại phồn hoa thiên gia tôn quý thiên hạ, chỉ để có ngày hôm nay, cùng y ngắm giang sơn cẩm tú vạn dặm hoa.

Triệu Tử Đoạn nâng bầu rượu đục, dốc một hơi đầy

Kỳ thực, đệ đã biết huynh là ân nhân liên hoa trì từ lần đầu tiên chúng ta cùng nhau, huynh có tin không?

Hoàn Nhan Viên Hạo ôn nhu cười, ấp áp tựa nắng xuân

Ta tin!

Triệu Tử Đoạn có chút ngạc nhiên, liền quay lại

Vì sao?

Hoàn Nhan Viên Hạo phượng mâu thâm thúy, nhỏ giọng

Đêm đó trông Tử Đoạn rất thỏa mãn...

Tiếng cười vang vang sóng nước, thuyền trôi hờ hững mang theo chân tình sâu đậm, mang theo tiêu dao tự tại, mang theo ngạo tiếu khinh cuồng.

Phù sinh như mộng, hà cớ gì mà không tận thú!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.