Chương 94: Lộ ra bộ mặt thật

Editor: Hoàng Dung

Thái hậu để Bạch Tiểu Thố quỳ ở trước mặt bà ước chừng hơn nửa canh giờ

cũng không để cho nàng đứng dậy, một đôi mắt già nua nghiêm khắc nhìn

chằm chằm vào mỗi một biểu tình trên mặt Bạch Tiểu Thố.

"Ai gia mệt mỏi, ngươi đi ra ngoài đi!" Sau một lúc, thái hậu nhẹ nhàng

mở miệng nói những lời này, phất tay để Bạch Tiểu Thố quỳ trên mặt đất

rời đi.

Có lẽ nữ tữ này thật không có tâm cơ gì, đi tới tình trạng như hôm nay, chẳng qua là bị Hiên nhi ép buộc thôi.

Bạch Tiểu Thố như được đại xá, rất nhanh bò từ dưới đất dậy, lảo đảo mà đi ra khỏi cung thái hậu.

"Tiểu Thố nhi, mẫu hậu không có làm khó nàng chứ?" Thấy Bạch Tiểu Thố

vừa đi ra, Vũ Văn Hiên lập tức hốt hoảng chạy tới đỡ lấy nàng, lo lắng

hỏi không ngừng.

"Hiên, thái hậu hung hăng mắng ta một trận, còn nói đều là bởi vì ta làm cho chàng và Vương Gia phu quân tự giết lẫn nhau...... Hiên, ta là tội nhân, ta không nên làm phi tử của chàng, chàng phế ta đi, đày ta

vào lãnh cung, ta sẽ ở trong lãnh cung ngày ngày ăn chay niệm Phật, cầu

xin Vương Gia phu quân được bình an!" Bạch Tiểu Thố ngã vào trong ngực

của Vũ Văn Hiên, khóc lóc kể lể đáng thương, một đôi mắt cũng khóc đến

đỏ, nhất thời làm Vũ Văn Hiên càng thêm đau lòng ôm chặt nàng.

Mẫu hậu thật quá đáng, chuyện này không liên quan tới Tiểu Thố nhi, tất

cả đều là chủ ý của hắn, sao mẫu hậu có thể đem hết sai lầm của hắn đổ

lên trên người của Tiểu Thố nhi chứ?

"Tiểu Thố nhi, trẫm không cho nàng nói hưu nói vượn, theo trẫm trở về

ngủ một giấc thật tốt!" Vũ Văn Hiên trách móc nặng nề nhẹ nhàng nói một

câu với Tiểu Thố nhi, bá đạo ôm nàng rời khỏi cung thái hậu.

Cửu vương đệ không chết, hắn thủy chung đều không thể an tâm, xem ra hắn phải hạ sát thủ rồi!

Hoàng cung hoa lệ, gạch vàng xa xỉ lát đất, chói mắt đến làm người ta nghẹn họng nhìn trân trối.

Bạch Tiểu Thố đi tới đi lui trong cung điện lát gạch vàng, không hiểu mình là đang nằm mơ hay là đang thế nào?

Đây là hoàng cung Ô Quốc, sao sư phụ thối lại mang nàng tới tới nơi này du sơn ngoạn thủy chứ?

Hơn nữa, càng làm cho Bạch Tiểu Thố kỳ quái là lần này bọn họ nghênh

ngang đi vào hoàng cung Ô Quốc, nhưng không có ai ra ngoài ngăn cản bọn

họ vào cung.

Nhưng không phải quốc chủ Ô Quốc không giải thích được bị người ta giết ở quốc đô rồi sao? Tại sao Ô Quốc không có chút động tĩnh gì, ngược lại

vẫn phồn vinh giống như trước đây?

Chẳng lẽ, Ô Quốc này đã có người mới thừa kế thượng vị rồi sao?

"Chủ nhân, nơi này thật là xinh đẹp!" Tiểu Thanh cũng không nhịn được phát ra lời tán thưởng tuyệt mỹ.

"Sư phụ thối, người dẫn chúng ta đến hoàng cung Ô Quốc làm cái gì?" Bạch Tiểu Thố chạy tới, có chút hoài nghi nhìn chằm chằm Phi Hoa Ngọc nói,

"Sư phụ thối, chẳng lẽ người lại đang đánh cái chủ ý xấu gì sao?"

Người sư phụ này của nàng có ý nghĩ xấu đầy bụng, luôn lừa gạt nàng, có lúc nàng thật sự bị hắn chọc tức chết!

"Tiểu Thố nhi, vi sư mời các ngươi tới đây chơi, vì sao con liên tục

không tin vi sư chứ?" Phi Hoa Ngọc cười tà đi từng bước một lên bậc

thang, y phục hoa lệ theo cái xoay người của hắn mà tạo thành một độ

cong tuyệt mỹ, "Nơi này chơi không vui ư, Tiểu Thố nhi?"

Tiếp đó, Phi Hoa Ngọc ưu nhã ngồi trên vương tọa có khảm bảo thạch, nheo lại đôi mắt dài nhỏ, cười khẽ hỏi Bạch Tiểu Thố.

"Nơi này là hoàng cung Ô Quốc, chúng ta làm sao có thể tùy tiện đi vào

đây chơi chứ? Sư phụ thối, người đừng xem ta là kẻ ngu ngốc, suy nghĩ

thông thường này ta vẫn có!" Bạch Tiểu Thố căn bản không tin lời nói của Phi Hoa Ngọc, trợn trắng mắt hung hăng nhìn chằm chằm sư phụ trên vương tọa, khinh thường hừ hừ nói, "Sư phụ thối, đó là chỗ ngồi của quốc chủ Ô Quốc, người ngồi lên làm gì?"

Hôm nay đầu óc của sư phụ nàng rất không bình thường, chỗ ngồi của quốc

vương mà hắn cũng dám đi ngồi tùy tiện, quả thật không muốn sống mà!

"Tiểu Thố nhi, nếu vi sư nói cho con biết, vi sư chính là quốc chủ Ô

Quốc, con có tin không?"Phi Hoa Ngọc bắt chéo hai chân, chiếc áo hoa lệ

tụt xuống tới eo, bộ dạng cà lơ phất phơ thấy thế nào cũng không giống

bộ dạng của quân chủ một nước.

Vì vậy Bạch Tiểu Thố căn bản cũng không tin lời này, cười lớn ha ha. "Sư phụ thối, nếu như người thật sự là quốc chủ Ô Quốc, vậy ta chính là nữ

nhi của Ngọc Hoàng đại đế rồi!" Bạch Tiểu Thố vừa cười vừa chạy đến bên

cạnh Phi Hoa Ngọc kéo hắn, "Đừng quậy phá nữa, sư phụ thối! Chúng ta

nhanh chóng rời khỏi vào lúc này đi, đợi quốc chủ Ô Quốc chân chính nhìn thấy chúng ta, nhất định sẽ sai người g**t ch*t chúng ta đó!"

Tại sao sư phụ thối lại giống như một đứa con nít, quậy phá thì cũng

phải có giới hạn chứ! "Tiểu Thố nhi, vi sư có khi nào lừa gạt con chưa?" Mặc kệ Bạch Tiểu Thố kéo hắn thế nào, Phi Hoa Ngọc vẫn ngồi ở trên

vương tọa không chịu xuống, mắt dài nhỏ nhanh chóng lạnh xuống. "Sư phụ

thối, có lúc nào mà người không nói láo lừa gạt ta chứ?" Bạch Tiểu Thố

tức giận hỏi ngược lại hắn, kéo mà hắn không nhúc nhích, định không kéo

nữa, dứt khoát đặt mông ngồi ở trên bậc thang dưới chân Phi Hoa Ngọc,

đôi tay chống cằm, gương mặt mê mang."Sư phụ thối, ta không biết người

dẫn ta tới nơi này làm gì, nhưng ta thật sự vô cùng muốn nói với người,

ta muốn trở về, Vương Gia phu quân còn đang chờ ta đấy."

Dọc theo đường đi, cảm thấy đi theo sư phụ thối thật không có ý nghĩa

rồi, nàng rất muốn trở lại bên cạnh Vương Gia phu quân. Nàng rất hoài

nghi mình có khuynh hướng muốn được ngược đãi, một ngày không bị Vương

Gia phu quân mắng, cả người nàng liền không thoải mái. "Tiểu Thố nhi,

con làm cho vi sư thật đau lòng!" Giọng nói Phi Hoa Ngọc cực kỳ buồn bã

mang theo lạnh lùng, "Chỉ là vi sư muốn nói cho con biết, đã đến chỗ của vi sư, con muốn trở về cũng không phải là chuyện dễ dàng đâu."

Tiểu Thố nhi, vì sao người con thủy chung nhớ tới không phải là vi sư,

vi sư thật sự rất đau lòng! "Sư phụ thối, người ở đây nói hưu nói vượn

gì đó?" Bạch Tiểu Thố bất mãn cong môi, "Hiện tại ta không có tâm tình

gây gổ với người, người đợi ở một bên cho ta!"

Hu, nàng thật nhớ Vương Gia phu quân, nhớ bộ dạng hung dữ mắng người của hắn, nhớ bộ dạng hắn dịu dàng thương yêu mình. Đáng ghét nhất là sư phụ thối, không cho nàng tạm biệt vương gia phu quân đã mang nàng từ bên

người vương gia phu quân đi rồi!

Sư phụ thối đáng chết, nàng hận chết hắn! "Tiểu Thố nhi, tâm trạng của

con không tốt, tâm trạng của vi sư cũng không tốt chút nào. Nếu không,

hai thầy trò chúng ta cùng ôm nhau khóc đi!"Phi Hoa Ngọc trượt từ trên

vương tọa xuống, trêu chọc muốn ôm Bạch Tiểu Thố vào trong ngực của mình chiếm tiện nghi, lại bị Bạch Tiểu Thố tay mắt lanh lẹ mà tránh né. "Sư

phụ thối, đừng đến phiền ta...ta không muốn nhìn thấy người!" Bạch Tiểu

Thố từ trên bậc thang đứng lên, trợn mắt hung hăng nhìn chằm chằm Phi

Hoa Ngọc, "Sư phụ thối, ta không chơi với người, ta muốn trở về Phượng

Dực quốc. Người muốn ở lại chỗ này thì ở đi, ta mặc kệ người!"

Sư phụ thối chính là quá nhàm chán, mới có thể lôi kéo nàng cùng nhau

làm chuyện nhàm chán! "Tiểu Thanh, chúng ta đi thôi!" Bạch Tiểu Thố hạ

quyết tâm không hồ đồ với Phi Hoa Ngọc nữa, cho nên nàng chắc chắn sẽ

không ở lại hoàng cung lát gạch vàng của Ô Quốc này, mỗi ngày nhớ tới Vũ Văn Tinh.

Phi Hoa ngọc chậm rãi đứng lên từ trên bậc thang, lui một bước về phía

sau, lần nữa ngồi ở trên vương tọa, lạnh nhạt nhìn bóng dáng xinh đẹp

của Bạch Tiểu Thố quyết tuyệt rời khỏi hắn, bên khóe miệng treo một nụ

cười tà bỗng nhiên biến thành cười lạnh.

Tiểu Thố nhi ơi Tiểu Thố nhi, vi sư sẽ không làm theo lời con nói. Đến

chỗ vi sư, con đi hay ở đều phải xem ý của vi sư ra sao? Vì sao con luôn không muốn nghe lời vi sư chứ? "Người tới, không cho hai người kia bước ra khỏi cửa cung" Giọng nói lạnh lùng ở trong cung điện trống trải rộng rãi, tạo thành vô số tiếng vang. Phi Hoa Ngọc đã đổi thành một khuôn

mặt khác, khuôn mặt lạnh lẽo dữ tợn.

Rất nhanh, cửa cung điện bị vô số vệ binh bao vây, hoàn toàn ngăn chận

đường đi của Bạch Tiểu Thố "Sư phụ thối, người rốt cuộc có ý gì?" Bạch

Tiểu Thố tức giận, xoay người sang lại hét to với Phi Hoa Ngọc, "Những

người này làm sao sẽ nghe lời người nói?"

Thật sự là kỳ quái, sư phụ thối đến tột cùng là người nào, đến vệ binh

hoàng cung Ô Quốc đều nghe hắn sai bảo mà hành động! "Tiểu Thố nhi,

không phải vi sư vừa nói với con sao? Vi sư là quốc chủ Ô Quốc chân

chính, những người này đương nhiên phải nghe vi sư ra lệnh!" Bộ dáng Phi Hoa Ngọc như cũ là cà lơ phất phơ, nhưng gương mặt hắn phát ra hơi thở

không giống nhau, vô cùng lạnh lẽo.

Tiểu Thố nhi thật sự rất đáng yêu, sao không chịu tin tưởng lời hắn nói!

Chẳng lẽ hắn thường ngày lừa gạt Tiểu Thố nhi nhiều lần lắm rồi sao? Sao Tiểu Thố nhi cứ không chịu tin tưởng lần này hắn nói thật, hắn nên xem

lại bản thân mình rồi! "Ta không tin!" Bạch Tiểu Thố trợn to hai mắt,

thế nào cũng không chịu tin tưởng lời nói của Phi Hoa ngọc.

Sao sư phụ thối lại là quốc chủ Ô Quốc chứ? Đánh chết nàng, nàng cũng

không thể tin sư phụ thối là vua một nước! "Tiểu Thố nhi, vì sao con còn không chịu tin tưởng vi sư đây?" Phi Hoa Ngọc đứng lên từ trên vương

tọa, đi từng bước một xuống bậc thang, kéo trường sam hoa lệ lẳng lơ tận xương mà đi đến trước mặt của Bạch Tiểu Thố, vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt mặt của nàng. "Tiểu Thố nhi, lần này vi sư không lừa con, vi sư là quốc chủ Ô Quốc chân chính, vi sư dẫn con đến chỗ này, tự nhiên có mục đích

của vi sư!"

"Sư phụ thối, nếu như người không lừa ta, như vậy bắt đầu từ bây giờ trở đi, ta hận người!" Vẻ mặt nghiêm túc của Phi Hoa Ngọc khiến Bạch Tiểu

Thố biết chuyện này không có khả năng là đùa giỡn, mà là một chuyện rất

nghiêm trọng. Có lẽ nàng bị người sư phụ mà mình tín nhiệm nhất bắt cóc

tới nơi đây rồi, mà sư phụ của nàng hình như có mục đích gì đó mà không

thể cho người khác biết.

Nàng thật khờ, sao một chút phòng bị với sư phụ thối cũng không có chứ!

"Tiểu Thố nhi, đừng hận vi sư, vi sư sẽ không thương tổn con, chỉ để cho con ở bên vi sư một thời gian, đợi đến lúc thích hợp, vi sư tự nhiên sẽ đưa con trở lại bên cạnh Vương Gia phu quân của con, ngoan ngoãn nghe

lời vi sư được không?" Vẻ mặt Phi Hoa Ngọc nhìn qua có vài phần bi

thương, thậm chí mang theo một tia cầu xin.

Tiểu Thố nhi, đừng ép vi sư giận ngươi, vi sư thật không muốn thương tổn đến ngươi! "Ta không muốn nghe ngươi nói nhảm nữa, sư phụ thối!" Bạch

Tiểu Thố đánh rớt bàn tay Phi Hoa Ngọc đang đặt trên mặt nàng, bỉu môi,

rất nghiêm túc phản bác, "Mặc kệ người có phải quốc chủ Ô Quốc hay

không? Bạch Tiểu Thố ta chỉ có một sư phụ thối là người, người đừng để

cho ta đến người sư phụ như người cũng không thể nhận. Ta muốn trở về

Phượng Dực quốc, ta muốn trở lại bên cạnh Vương Gia phu quân, người đừng ngăn cản ta, để cho ta trở về. Ta bảo đảm sẽ không đem chuyện của người tố cáo cho Vương Gia phu quân nghe, bởi vì người là sư phụ của ta!"

Sư phụ thối, đừng ngang ngược không hiểu chuyện như vậy. Người nói như

vậy, giống như người phải trở thành kẻ địch của ta, đem ta giam lỏng. Ta vô cùng không thích thái độ này của người! "Chủ nhân, đừng sợ, bây giờ

tiểu Thanh sẽ dẫn người rời khỏi đây!" Tiểu Thanh vẫn ở bên cạnh Bạch

Tiểu Thố, lần này cuối cùng hắn đã thấy rõ bộ mặt thật của Phi Hoa Ngọc, hận không được biến trở về thân rắn, bắt hắn treo lên! "Tiểu Thanh, chỉ bằng ngươi là không thể nào mang Tiểu Thố nhi rời khỏi nơi này!" Nghe

vậy, Phi Hoa Ngọc ngông cuồng cười lạnh, lập tức bn r mấy ngân châm

sắc bén từ trong tay áo lên trên người của Tiểu Thanh, tiểu Thanh rất

nhanh ngã xuống đất ngất đi. "Tiểu Thanh, tiểu Thanh, ngươi tỉnh tỉnh!"

Bạch Tiểu Thố thấy vậy, vội ngồi xổm xuống, cố gắng lắc lắc tiểu Thanh.

Sư phụ thối đáng ghét, tại sao mỗi lần hắn đều ra một chiêu này với tiểu Thanh! "Người tới, kéo nam nhân này vào trong đại lao nhốt lại, không

được lệnh của cô vương, ai cũng không cho phép thả hắn ra!" Giọng nói

Phi Hoa Ngọc tràn đầy lạnh lùng uy nghiêm. "Sư phụ thối, tại sao người

lại làm như vậy!" Bạch Tiểu Thố không ngăn được những vệ binh muốn kéo

tiểu Thanh đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu Thanh bị một đoàn vệ binh

kéo đi.

Vì vậy nàng tức giận đứng lên, hung hăng tát Phi Hoa Ngọc một cái. Mắt

to trừng lớn, con ngươi đen kịt dường như muốn rớt từ trong hốc mắt ra

ngoài.

Cái người này vẫn là sư phụ thối thương nàng, yêu nàng sao? Không phải,

đã không phải! "Tiểu Thố nhi, con khi sư diệt tổ rồi." Phi Hoa Ngọc bị

đánh, khuôn mặt yêu nghiệt trở nên cực kỳ xanh mét, muốn giơ tay lên

đánh lại, nhưng thủy chung không xuống tay được với Bạch Tiểu Thố. "Sư

phụ thối, ta khi sư diệt tổ thì thế nào, là người làm quá đáng!" Bạch

Tiểu Thố tức giận căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình, một

đôi mắt to trong lúc bất chợt hồng vành mắt, "Người không chỉ bắt cóc

ta, còn giam giữ ta, sao ta phải coi người là sư phụ của ta làm gì nữa!"

Nàng không có một người sư phụ thối vô tình vô nghĩa như vậy nữa!

Phi Hoa Ngọc phẫn hận thu hồi tay dừng ở giữa không trung, bỗng nhiên

xoay người, làm cho Bạch Tiểu Thố không thấy được vẻ mặt hắn giờ phút

này. "Tiểu Thố nhi, vi sư sẽ không đánh con, cũng sẽ không tổn thương

con. Con chỉ cần ngoan ngoãn, vi sư sẽ không bạc đãi con. Nếu con nhất

định đối nghịch với vi sư, đừng trách vi sư không khách khí với con!"

Hắn không nỡ tổn thương Tiểu Thố nhi chút nào, nếu nàng thực có can đảm

phá hư kế hoạch của mình, hắn cũng sẽ không nuông chiều nàng! "Người có

khách khí với ta không thì tùy người!" Bạch Tiểu Thố giận dỗi cong môi

nói: "Bây giờ ta muốn chạy cũng không chạy được, người muốn thế nào? Nếu như người muốn giết ta, ta cũng vô lực phản kháng, nhưng ta nói cho

người biết, sư phụ thối, nếu như ta thật làm quỷ, ta sẽ không bỏ qua

người đâu!"

Nàng cũng không cam tâm bị sư phụ thối nhốt như vậy, đợi đến khi tìm

được cơ hội, nàng nhất định sẽ chạy trốn! "Người tới, dẫn nàng đi xuống

trông coi cẩn thận. Nếu nàng chạy trốn, cô vương sẽ hỏi tội tất cả các

ngươi!" Phi Hoa Ngọc gọi tới mấy cung nữ, lệnh họ mang Bạch Tiểu Thố đi, nhốt trong một cung điện, không cho phép ra ngoài.

Chờ sau khi tất cả mọi người rời đi, Phi Hoa Ngọc kéo trường sam hoa lệ, cúi đầu đi, ở trên nền gạch vàng phản chiếu ánh mắt cô đơn biến thành

thống khổ đau đớn.

Nơi này có hoa lệ hơn nữa thì thế nào, còn không phải chỉ có

Ái phi, nàng dám không động phòng một mình hắn đợi ở chỗ này thôi sao?

Không người nào nguyện ý ở cùng hắn, ngay cả Tiểu Thố nhi cũng không

thích hắn. Cõi đời này còn có ai nguyện ý đến gần hắn, người thích hắn

còn tồn tại sao?

Phi Hoa Ngọc cuối cùng thất hồn lạc phách rơi xuống trên chỗ ngồi vương

thượng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng v**t v* bảo thạch danh quý vây quanh phía trên ghế. Đột nhiên dùng sức, đem tất cả bảo thạch phía trên đều

rơi xuống, máu tươi trên đầu ngón tay chảy từng giọt xuống, mà Phi Hoa

Ngọc tựa như người không việc gì, nhẹ nhàng cười, nước mắt chảy từ trên

gương mặt thê mỹ đang ngẩng cao xuống.

Đúng là mỉa mai, cõi đời này đã có Vũ Văn Tinh, vì sao lại có thêm Phi Hoa Ngọc hắn tồn tại làm gì?

Từ khi sinh ra bọn hắn đã đối địch với nhau, trong hai người bọn họ chỉ có thể có một người sống!

Vũ Văn Tinh, ngươi là một lời nguyền rủa, mà cuộc sống của Phi Hoa Ngọc

ta cũng là một lời nguyền rủa. Một ngày nào đó, ta và ngươi sẽ có một

trận sống chết, ngươi không chết, chính là ta chết!

Nhưng Tiểu Thố nhi lại thích người, ta rất không phục! Lúc trước ta muốn ngươi nếm thử một chút tư vị gọi là phản bội, để cho ngươi đau đến mức

muốn thương tổn Tiểu Thố nhi, khiến Tiểu Thố nhi đau lòng rồi rời xa

ngươi. Như vậy, ta mới có cơ hội ở bên cạnh Bạch Tiểu Thố, từ đó hoàn

toàn thay thế được ngươi!

Cuối cùng, ta sẽ đem toàn bộ chân tướng nói cho ngươi biết, để cho ngươi vĩnh viễn hối hận! “Ha ha ha...” Phi Hoa Ngọc ngẩng đầu cười lạnh với

trời cao. “Ta thà phụ người trong thiên hạ, cũng không cho người trong

thiên hạ phụ ta! Vũ Văn Tinh, một ngày nào đó, ngươi sẽ hiểu những lời

này rốt cuộc là ý gì!”

Âm thanh âm lãnh như vậy ở trong cung điện hoa lệ giống như là âm thanh

nguyền rủa không ngừng truyền ra, tiếng vang mãi kéo dài không tiêu

tan....

“Vương gia, ngài thế nào rồi?” Mạc Thanh nhìn Vũ Văn Tinh đột nhiên động thân ngồi dậy, không khỏi sợ hết hồn.

“Bổn vương mới vừa rồi nhìn thấy Phi Hoa Ngọc.” Mắt phượng như mặc ngọc

của Vũ Văn Tinh xẹt qua một tia sợ hãi khiến tim đập nhanh, “Bổn vương

cũng không biết tại sao mình lại nhìn thấy hắn.”

Vũ Văn Tinh chắc chắn mình không ngủ, nhưng trong nháy mắt vừa rồi, hắn

thật cho là mình đã ngủ thiếp đi, mơ hồ nhìn thấy Phi Hoa Ngọc ở trong

một tòa cung điện rất hoa lệ cười lạnh nhìn về phía hắn. Hắn còn nhớ rõ

ràng câu nói kia của Phi Hoa Ngọc.

“Vương gia, Mạc Thanh cho là mấy ngày nay Vương gia quá mức mệt mỏi hư

nhược, nên mới có thể sinh ra một chút ảo giác không nên có”, Mạc Thanh

cẩn thận đỡ Vũ Văn Tinh bị trọng thương chưa lành xuống giường, từ từ đi ra khỏi phòng, tiến về phía ngoài sân ngồi một chút.

Tinh thần Vương gia gần đây có chút không tập trung, vết thương cũng

không thấy tốt hơn, thật làm cho người tổng quản như hắn lo lắng. Hắn

biết Vương gia bị tâm bệnh, nhưng hắn không phải tâm dược cần thiết của

Vương gia, hắn cũng là lực bất tòng tâm.

“Mạc Thanh, gần đây quốc đô có tin tức gì truyền tới không?” Sau khi

ngồi vào chỗ của mình, ánh mắt Vũ Văn Tinh ủ dột nhìn cây liễu đung đưa

theo gió ở trước sân, bên trong giọng nói trầm thấp đè nén khổ sở. Vũ

Văn Hiên đối xử với hắn như vậy, đoạt Bạch Tiểu Thố đi, sao có thể không có động tĩnh gì chứ?

“Vương gia, có một số việc, ngài vẫn nên không biết thì tốt hơn!” Mạc

Thanh lắc đầu một cái, không chịu nói sự thật cho Vũ Văn Tinh. Mọi

chuyện hoàng thượng làm, đã làm cho Vương gia quá lạnh tâm rồi, ngay cả

nô tài như hắn cũng nhìn không được.

“Mạc Thanh, đừng lừa gạt Bổn vương, Bổn vương muốn nghe lời thật!” Vũ

Văn Tinh tức giận đấm lên bàn đá, tâm tình uất ức buồn bực quát lên. Hắn bị Vũ Văn Hiên bức đến như thế rồi, còn có cái gì mà hắn không thể

biết!

“Vương gia, ngài đừng nóng giận, Mạc Thanh nói cho ngài cũng được!” Mạc

Thanh đau lòng thân thể Vũ Văn Tinh, nhìn thấy Vương gia nhà mình động

khí, hắn so với ai đều đau lòng hơn. “Hoàng thượng lập vương phi làm Thố phi, sủng ái nhất hậu cung. Mấy ngày trước, trong cung truyền ra tin

tức, vương.... Thố phi có thai rồi, vì vậy hoàng thượng cực kỳ vui mừng, cố ý cho người chế tạo một tòa Quảng Hằng cung để Thố phi ở.” Mạc Thanh quan sát sắc mặt của Vũ Văn Tinh, vừa cẩn thận từng li từng tí nói.

“Nàng lại có thai... có thai sao!” Vũ Văn Tinh cắn răng nghiến lợi hừ lạnh nói, gương mặt tuấn tú tái nhợt đến đáng sợ.

Con thỏ ngu xuẩn kia lại.....

Phốc, một ngụm máu tươi phun ra từ trong miệng Vũ Văn Tinh, bởi vì thể lực hắn cạn kiệt, lập tức té xỉu trên bàn đá.

“Vương gia, Vương gia.....”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.