Chương 9: Sư phụ đòi tiền, Vương Gia đòi mạng

Sự phụ nghĩa là có thể tùy ý khi dễ đồ đệ của mình, đem đồ đệ của mình vùi dập, bóp bẹp đều được.

Mà Phi Hoa Ngọc hình như rất ưa thích đồ đệ yêu quý, luôn khi dễ không nương tay.

“Tiểu Thố Nhi a! Sự phụ rất nhớ ngươi. Ngươi xem, ngươi xem, sư phụ vì nhớ

ngươi mà gầy đi một vòng rồi!” Phi Hoa Ngọc không biết mệt mỏi đuổi theo Bạch Tiểu Thố đang bỏ chạy, quả thật giống như một cục siêu cấp kẹo

kéo, mặc cho Bạch Tiểu Thố có chạy thế nào vẫn dính lấy.

Vũ Văn

Tinh nghe Mạc Thanh khuyên nên để Phi Hoa Ngọc ở lại trong vương phủ

chữa bệnh cho hắn, tuy rằng dáng vẻ của hắn có hơi chút bn th. Mỗi

lần Mạc Thanh đi cầu hắn chẩn bệnh cho Vũ Văn Tinh, nếu hắn không nói

thiếu dược liệu thì lại nói thời cơ chưa đến, tóm lại là hắn luôn tìm ra một mớ lý do lung tung để từ chối Mạc Thanh. Mà hắn cũng ăn no không có việc gì làm, suốt ngày quyến rũ tiểu nha hoàn trong phủ, thuận tiện bắt luôn đồ đệ luôn chạy trốn của hắn để khi dễ, cuộc sống này có vẻ rất

nhàn hạ.

“Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không phải đồ đệ của

ngươi!” Bạch Tiểu Thố bị Phi Hoa Ngọc bắt được, đôi mắt to phẫn nộ nhìn

chằm chằm vào nam nhân đang nhe răng cười tà ác, “Đừng làm phiền ta, nếu không ta sẽ cho ngươi biết tay!’

Nàng khóc không ra nước mắt,

nam nhân này nói hắn là sư phụ của nàng, nhưng căn bản hắn không biết

nàng không phải là Bạch gia đại tiểu thư chân chính a!

“Tiểu Thố, sư phụ biết ngươi mất trí nhớ, không nhớ ra được ta.” Phi Hoa Ngọc vén

mấy sợi tóc đang xõa bên má lên, khóe miệng cong cong, “Chỉ tại sư phụ

trước sau như một vẫn thích ngươi a! Thế nên Tiểu Thố nhi ngươi đừng tổn thương lòng sư phụ nữa, được không?”

Phi Hoa Ngọc nói xong, cả

người mềm nhũn ngã vào trong ngực Bạch Tiểu Thố, đôi tay ôm chặt eo thon nàng không buông, đôi mắt đào hoa sáng lên có chút gian tà, “Tiểu Thố,

sư phụ muốn mua quần áo mới, trên người ngươi có tiền không?”

Bộ quần áo trên người hắn cũng mặc lâu rồi, cũng đến lúc nên đổi bộ mới.

“Trên người ta không có tiền!” Bạch Tiểu Thố tức giận đẩy Phi Hoa Ngọc ra,

miệng mếu máo như muốn khóc, “Sư phụ, sư phụ tốt của ta, người hãy tha

cho đồ nhi có được hay không?”

Người sư phụ này nàng không nhận không được, nhận càng không được, ai tới cứu nàng đi!

“Tiểu Thố, rốt cuộc ngươi cũng chịu gọi ta một tiếng sư phụ, sư phụ thật cảm

động a!” Phi Hoa Ngọc không để ý đến Bạch Tiểu Thố đang liều mạng giãy

giụa, xúc động đến lệ rơi đầy mặt, “Tiểu Thố, sư phụ rất muốn khóc, để

cho ta khóc trước đã.”

Hu hu, đồ đệ ngoan của hắn lần đầu tiên gọi hắn là sư phụ, cảm động a cảm động a!

Khóe miệng Bạch Tiểu Thố co rút, nhìn Phi Hoa Ngọc trước mặt khóc đến hoa lê đẫm mưa (hoa lê đẫm mưa: hoa lê đẫm mưa),trong lòng có chút kích động, lập tức phải tránh xa nam nhân đáng ghét này.

Trời ạ! Gặp được một sư phụ cực phẩm như vậy, đúng là bi kịch của nàng rồi!

“Sư phụ, không phải người nói muốn đi mua quần áo mới sao, con sẽ đi với

người!” Bạch Tiểu Thố cuối cùng cũng không chịu nổi, dùng hết hơi sức

hét lên, khiến cho Phi Hoa Ngọc chấn động đến nỗi quên cả khóc.

“A---_ Tiểu Thố yêu quý của ta, sư phụ thật yêu ngươi, hôn!” Phi Hoa Ngọc

nhếch tay làm hoa lan chỉ (hoa lan chỉ: ngón cái và ngón trỏ chụp lại

với nhau, mấy ngón khác cong cong, giống như mấy ông thái giám hay

làm ý ạ),lẳng lơ lau khóe mắt hơi ướt át. Lại kích động ôm lấy Bạch

Tiểu Thố, môi mỏng chụt… một tiếng rất kêu, hôn lên gò mà Bạch Tiểu Thố.

Bạch Tiểu Thố cơ hồ bị Phi Hoa Ngọc ôm nghẹt thở, đáng ghét hơn nữa là trên

mặt nàng còn lưu lại ấn ký ẩm ướt, khổ sở trợn trắng mắt nhìn lên.

Trời ơi, tha cho nàng đi, sao lại có người còn đáng ghét hơn cả tên Vương Gia bn th kia!

Trước khi Bạch Tiểu Thố bị tắc thở, Phi Hoa Ngọc đã buông nàng ra, đôi mắt

đào hoa quyến rũ, kéo Bạch Tiểu Thố đang thất thần đi về phía thư phòng

của Vũ Văn Tinh.

“Sư phụ, không phải chúng ta đi mua quần áo sao, thế nào lại đến đây?” Bạch Tiểu Thố sững sờ nhìn Mạc Thanh đang canh

giữ cửa thư phòng, kinh ngạc há to miệng.

Hình như tên Vương Gia bn th kia đang bên trong, nàng đi vào không phải là muốn chết sao?

“Tiểu Thố, sư phụ không có tiền, trên người ngươi cũng không có tiền, chi

bằng chúng ta đến tìm Vương Gia mượn ít tiền đi!” Phi Hoa Ngọc kéo lại

chiếc áo sặc sỡ sắp tụt đến thắt lưng, đôi mắt đào hoa đặc biệt thành

khẩn, “Sư phụ……….. Khụ khụ……. Sư phụ vốn là người sĩ diện, tùy tiện đi

vào mượn tiền, nếu Vương Gia không cho thì không phải sư phụ sẽ rất mất

mặt sao? Sư phụ cử Tiểu Thố nhi ngươi đi, mượn Vương Gia một ngàn lượng

bạc, trọng trách này sư phụ giao cho ngươi!”

“Một ngàn lượng bạc, sư phụ, người cướp tiền a!” Bạch Tiểu Thố run rẩy chỉ vào Phi Hoa Ngọc, tức giận đến phát run.

Mặc dù không biết một ngàn lượng tương đương với bao nhiêu nhân dân tệ,

nhưng ngu ngốc thì cũng biết một ngàn lượng bạc là rất nhiều tiền a!

Bảo nàng đi mượn tên Vương Gia bn th kia số tiền lớn như vậy, điều này

sao có thể. Hơn nữa nàng và cái tên Vương Gia bn th kia không quen

không biết, hắn sao có thể giao tiền cho nàng!

Đây quả thật là đâm đầu vào hang cọp.

“Không phải cướp tiền, sư phụ chỉ nói ngươi đi mượn tiền mà thôi.” Phi Hoa

Ngọc cười híp mắt, một tay đẩy ngón tay của Bạch Tiểu Thố ra, tay kia

đặt lên lưng nàng, dùng sức một chút.

“A---_” Bạch Tiểu Thố cảm

thấy sau lưng có lực rất mạnh đẩy nàng về phía trước, lảo đảo một cái

liền đụng vào cửa thư phòng đang khép hờ, nhếch nhác ngã vào trong.

Sư phụ thối, lại có thể vô lương tâm đẩy nàng vào trong này.

Bạch Tiểu Thố nhếch nhác từ dưới đất bò dậy, phủi phủi bụi trên người, liếc

nhìn Vũ Văn Tinh đang gần trong gang tấc, ấp úng không biết mở miệng như thế nào.

Muốn mở miệng mượn tiền tên Vương Gia bn th này, e rằng còn khó hơn lên trời.

Vũ Văn Tinh ở trong thư phòng nhưng cũng nghe rõ ràng câu chuyện của hai

thầy trò bên ngoài, hắn ngồi trên xe lăn, mở đôi mắt phượng sâu thẳm

nhìn Bạch Tiểu Thố, mở miệng.

“Bạch Tiểu Thố, Bổn vương biết lý

do ngươi vào đây, nhưng bổn vương không đồng ý, ngươi cút ra ngoài ngay

lập tức cho Bổn vương!”

Cái tên Phi Hoa Ngọc kia nghĩ hắn là

thằng ngốc phải không, nếu trong vòng ba ngày còn không chữa bệnh cho

hắn, hắn sẽ lấy đầu đối phương!

“Ách…………” Bạch Tiểu Thố im lặng, mắt to chớp chớp.

Nàng đã nói rồi mà, làm gì có người nào sẽ đồng ý vô điều kiện như vậy!

“Vương Gia……. Ngài có thể cho ta mượn một trăm lượng bạc được không, người sư

phụ của ta kia muốn mua quần áo mới!” Bạch Tiểu Thố đắn đo một chút, khó khăn mở miệng, vẻ mặt nịnh hót nhìn Vũ Văn Tinh, tiếng nói dẻo quẹo,

“Xem như ngài cho ta ứng tiền trước, sau này ta nhất định sẽ trả lại cho Vương Gia ngài, tuyệt đối không thiếu một tiền của ngài!”

Một

ngàn lượng có vẻ rất quá đáng, một trăm lượng đối với một Vương Gia mà

nói chắc không đáng gì, có thể cái tên bn th này còn cho nàng mượn.

“Bạch Tiểu Thố, ngươi còn nhớ ngươi ở lại vương phủ vì cái gì không?” Vũ Văn

Tinh khinh thường nói, “Dám xòe tay mượn tiền của Bổn vương, ngươi là

người đầu tiên, Bổn vương cũng sẽ để cho ngươi trở thành người cuối

cùng!”

“Người đâu, kéo Bạch Tiểu Thố ra ngoài, chém!”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.