Chương 68: Âm mưu phơi bày

Lúc trời mới vừa lờ mờ sáng, đội quân liền chuẩn bị lên đường.

Cầm đầu chính là Vũ Văn Tinh cởi một con chiến mã toàn thân trắng như

tuyết, chỉ thấy hắn một thân khôi giáp màu trắng bạc tỏa sáng lấp lánh ở trong sắc trời tối mờ mịt. Trên dung nhan lãnh khốc không có bất kỳ dao động.

Theo sát phía sau hắn là Mạc Thanh, hắn thay đổi hình

tượng ôn hòa thường ngày, người mặc áo giáp dầy cộm nặng nề giống với

các quân sĩ, uy phong lẫm liệt.

Mà ở trong một nhánh trong quân

đội khổng lồ trang nghiêm này, cực kỳ không đáng tin cậy dừng lại ở Phi

Hoa Ngọc phía sau đội ngũ, cởi một con lừa lông ngắn không biết được lấy từ nơi nào, học cưỡi con lừa giống như Trương Quả Lão, không biết đang

phe phấy thứ gì trong tay. Áo hoa lệ đã rơi xuống tới bả vai, vô cùng

thoải mái nhàn nhã, bộ dạng hoàn toàn không giống như đi đánh giặc, càng giống như là đi theo đội ngũ du sơn ngoạn thủy.

Thật ra thì Phi

Hoa Ngọc không có chút nào muốn đi chặng đường cực khổ này, hắn là bị

Mạc Thanh bức tới. Có lẽ sẽ có người cảm thấy kỳ quái, nên nhớ Phi Hoa

Ngọc hắn là người lông bông, làm sao có thể dễ dàng bị một tổng quản

vương phủ nho nhỏ định đoạt đây?

Aizz, chuyện này đều do hắn, tại sao không có việc gì đi trêu chọc mụ la sát Liễu Như Yên đó làm gì? Mạc Thanh đáng hận dùng Như Yên tới uy h**p hắn, nếu như hắn không đi

chuyến này theo Vũ Văn Tinh, hắn ta liền để cho huynh trưởng Liễu Như

Yên tới vương phủ thay muội tử của hắn chủ trì công đạo.

Huynh trưởng của Liễu Như Yên là minh chủ võ lâm, mặc dù mình không sợ hắn, nhưng

mình cũng không muốn bị nhân sĩ toàn bộ võ lâm đuổi giết, kết quả đó

thật bi thảm, nên chỉ có thể cỡi con lừa lông ngắn này, đi theo bọn Vũ

Văn Tinh ra chiến trường thôi.

Nên nhớ hắn đường đường là một đời thần y, giờ lại đi lên chiến trường làm một quân y cực kỳ mệt mỏi, còn

không có thù lao nữa chứ, hắn đúng là quá ủy khuất bản thân mình rồi!

Trong lòng không thoải mái, vì vậy cố ý tìm một con lừa lông ngắn chạy không

nhanh, rơi vào phía sau đội ngũ, làm cho Vũ Văn Tinh cũng không thoải

mái!

Đi được nữa ngày lộ trình, Vũ Văn Tinh ra lệnh đại quân dừng lại, nghỉ ngơi ngay tại chỗ một lúc. Mình thì nhảy xuống ngựa, nhìn ra

xa nhưng chẳng biết Phi Hoa Ngọc còn ở bao xa, gương mặt tuấn tú không

khỏi dính vào một tia đen như mực.

Tên Phi Hoa Ngọc này, rõ ràng muốn đối nghịch với hắn mà. Cả trong đội ngũ, hắn cũng đặc biệt độc hành một mình.

"Vương Gia không nên tức giận, hắn là bị thuộc hạ bức tới. Trong lòng tất

nhiên rất không thoải mái, ngài cứ mặc hắn đi!" Mạc Thanh há có thể

không biết Vũ Văn Tinh rất không hài lòng với Phi Hoa Ngọc, thấy Vương

Gia nhà mình nổi giận, liền vội vàng tiến lên khuyên giải.

"Bổn

vương nghĩ rằng hắn căn bản cũng không dám giở trò gì với bổn vương!

Phân phó qua, sai người không cần chuẩn bị thức ăn cho Phi Hoa Ngọc!" Vũ Văn Tinh lạnh lùng hừ một tiếng, liền không để ý tới bất luận kẻ nào

nữa, một mình hắn dắt chiến mã đi đến bên sông uống nước.

Mà ở

trong hoàng cung, Bạch Tiểu Thố cũng rất không vui, bởi vì Vũ Văn Hiên

luôn ép nàng làm chuyện mà nàng không muốn làm, tỷ như ngủ thì nhất định phải ngủ trên long sàng với hắn, tỷ như lúc hắn rãnh rỗi thì rất thích

ôm nàng, còn tỷ như......

Vũ Văn Hiên sủng ái Bạch Tiểu Thố

đã làm tiếng oán than của mấy phi tần trong cung vang lên khắp nơi.

Trước mặt thì không dám nói gì, nhưng sau lưng thì phi tần nào cũng ghen ghét với số mệnh của Bạch Tiểu Thố, mắng nàng là hổ ly tinh.

Trong những nữ nhân đó, người hận Bạch Tiểu Thố nhất chính là đương

kim hoàng hậu. Nàng và Vũ Văn Hiên vốn là một đôi phu thê vô cùng ân

ái, hôm nay Vũ Văn Hiên vì Bạch Tiểu Thố đã lạnh nhạt nàng một thời gian rất lâu rồi. Một nữ nhân không chiếm được yêu mến của trượng phu là

đáng buồn nhất, huống chi nàng là người đứng đầu hậu cung, có thể nào để những phi tần kia chê cười vì sự đố kỵ của một hoàng hậu như mình chứ!

Có thể sống trong hậu cung, hơn nữa giữ chức vị cao như vậy, thì không

phải là một nữ nhân đơn giản. Mèo ăn cá sẽ làm cho bản thân toàn thân

hôi tanh, chẳng thà xui khiến người khác thay nàng trừ đi Bạch Tiểu Thố, cái đinh trong mắt kia. Coi như khi đó chuyện thất bại, hoàng thượng

cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu của nàng!

Vì vậy, hoàng hậu ý định thâm trầm gọi Ngô phi được sủng ái vào tối vài ngày trước tới cung điện của mình, thân thiện khuyên giải nàng ta một phen, nói hoàng

thượng có người mới liền quên người cũ.

Hoàng hậu rất nhanh khơi

dậy sự ghen ghét mà Ngô phi cất giấu trong lòng đã lâu. Nàng mỹ lệ vô

song, sao lại cam tâm bại bởi một dã nha đầu chưa đủ lông đủ cánh chứ!

Lúc này liền bái biệt hoàng hậu, trở về của trong cung của mình, tính

toán làm sao g**t ch*t Bạch Tiểu Thố mà thần không biết quỷ không hay.

Ngô phi là một nữ nhân ngực lớn nhưng không có đầu óc, biện pháp nghĩ ra được tự nhiên sẽ chẳng cao minh đến đâu.

Trong ngự hoa viên có một cái hồ nhân tạo rất sâu và lớn, trong hồ nuôi mấy

ngàn con cá chép màu sắc sặc sỡ. Ban ngày, chỗ kia chính xác là một nơi

giải sầu rất tốt, nhưng vào ban đêm, chỗ kia căn bản không có thủ vệ

tuần tra. Bởi vì trong cung từng có một tin đồn, rằng trong hồ này có

một nữ nhân chết đuối, nữ nhân kia bị chết oan, vì vậy mỗi đêm sẽ ra

ngoài kêu oan, tìm người chết thay thế nàng, dần dần đến ban đêm căn bản sẽ không có ai dám tới đây.

Vào một đêm không trăng, Ngô phi mua chuộc được một cung nữ hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, kêu Bạch Tiểu Thố

từ bên người Vũ Văn Hiên tới đó.

"Ngô phi nương nương, không phải người nói để cho ta tới đây nhìn kỳ cảnh cá chép Thổ Châu sao? Nhưng

sao mặt hồ lại đen như mực, không có nhìn thấy gì cả?" Bạch Tiểu Thố

đứng ở bên hồ nhân tạo, lộ ra hơn nửa thân người cố gắng nhìn vào trong

hồ, nhưng hết lần này đến lần khác không nhìn thấy kỳ cảnh theo lời Ngô

phi nói.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.