Chương 34: Sư phụ từ trên trời rơi xuống

Người Vũ Văn Tinh muốn giết không phải là ai khác, mà chính là Bạch Tiểu Thố, bởi vì Bạch Tiểu Thố đã làm hắn mất hết thể diện rồi.

Nên nhớ hắn đường đường là

một Vương Gia, có khi nào phải cõng một nữ nhân trên lưng chưa? Huống

chi nữ nhân này còn quan hệ mờ ám với Hoàng đế.

"Ai yêu, Vương

Gia phu quân, chàng làm ta té rồi nè!" Cái mông của Bạch Tiểu Thố té

xuống đất làm nàng đau muốn chết, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trong nháy mắt nhăn thành mặt khổ qua.

bn th a bn th, cho dù muốn ném nàng xuống, cũng phải nói với nàng trước một tiếng chứ, không thể nói ném liền ném nha!

"Bạch Tiểu Thố, Bổn vương cảnh cáo ngươi. Nếu muốn xuất cung thì tự mình đi

trở về, Bổn vương tuyệt đối sẽ không cõng ngươi trở về!" Mặt Vũ Văn Tinh đen như đáy nồi, âm thanh lớn đến nỗi mười dặm xung quanh đều nghe

thấy.

Con thỏ ngu xuẩn này, hắn chưa từng mất thể diện như thế!

"Vương Gia phu quân, chàng thảm rồi!" Bạch Tiểu Thố không vui bĩu môi, xoa cái mông bị ngã đau rồi đứng lên, "Không cõng thì không cõng, chàng chỉ cần nói là được rồi, làm gì phải ném ta chứ!"

Thiệt là, cú ngã này làm nàng đau muốn chết, cái mông cũng ngã thành bốn cánh hoa rồi!

Vũ Văn Tinh im lặng, cảm giác nếu hắn còn nói chuyện với Bạch Tiểu Thố nữa, hắn nhất định sẽ bị nàng làm cho tức chết!

Vì vậy, đỉnh đầu bốc khói của vị Vương Gia nào đó thật sự muốn nổ tung

rồi, mặc kệ Bạch Tiểu Thố ở phía sau đuổi theo thế nào? Kêu thế nào? Vũ

Văn Tinh cũng không chịu dừng lại.

Hai người cứ như vậy, ngươi

truy ta đuổi mà đi ra khỏi hoàng cung. Thế cho nên có một người đứng

trên cửa thành, mà bọn họ ai cũng không nhìn thấy.

"Vương Gia phu quân, chàng chờ ta một chút, ta đi không nổi nữa rồi!" Lúc về tới trước cửa vương phủ, rốt cuộc chân của Bạch Tiểu Thố cũng mềm nhũn, ngồi ở

cửa đại môn không muốn đi nữa.

Tên Vương Gia bn th này không

có một chút lương tâm mà. Cư nhiên để nàng đi bộ từ hoàng cung trở về

vương phủ, còn hắn thì ngồi xe ngựa trở về, đúng là rất không có lương

tâm mà!

"Vương phi, người cuối cùng cũng trở lại!" Mạc Thanh nhìn thấy Bạch Tiểu Thố đang ngồi cạnh cửa thì trong lòng xúc động thật lâu, hai hàng lệ nóng thiếu chút nữa cũng chảy xuống.

Hai ngày nay Vương phi không có ở đây, Vương Gia nhà bọn họ trở nên rất không bình thường!

"Mạc Thanh, Vương Gia nhà ngươi không phải là người mà!" Mượn lực đỡ từ Mạc

Thanh, hai chân Bạch Tiểu Thố cuối cùng cũng run rẩy mà đứng lên được,

phần lớn sức nặng toàn thân đều đặt ở trên người của Mạc Thanh, nhưng

vẫn không quên nói lảm nhảm, trách móc Vũ Văn Tinh không phải là người.

Tên khốn kiếp đáng chết, để cho nàng đi đường xa như vậy, hai chân của nàng gần như muốn phế luôn rồi!

"Vương phi...... Ách...... Lời này không thể nói lung tung, nếu để

cho Vương Gia nghe được......" Mạc Thanh làm hết phận sự giúp đỡ

Bạch Tiểu Thố chân vẫn còn mềm nhũn đi vào nhà. Thấy sắc mặt Vũ Văn Tinh đen như mực theo sát ở phía sau, lời nói nhắc nhở còn chưa nói hết,

liền vội vã nuốt vào trong bụng.

Sao sắc mặt của Vương Gia nhà bọn họ so với trước khi ra cửa còn khó coi hơn vậy?

"Mạc Thanh, ngươi yên tâm đi, hắn sẽ không nghe thấy đâu!" Bạch Tiểu Thố căn bản còn không biết Vũ Văn Tinh đang đứng phía sau nàng, dùng ánh mắt

hung ác của hắn nhìn nàng chằm chằm, vẫn nói hăng say như cũ "Vương gia

nhà ngươi là một tên đại bn th siêu cấp. Tên bn th này nhận mình đứng thứ hai thì không ai dám nhận đứng thứ nhất đâu. Hắn quả thực là

tên đại bn th vô địch vũ trụ mà..."

"Bạch Tiểu Thố, ngươi

mắng bổn vương đủ chưa?" Vũ Văn Tinh nhịn xuống cơn tức giận, hắn cũng

muốn thử nghe hết lời oán trách của Bạch Tiểu Thố, mắt phượng như ngọc

đen tràn đầy ánh lửa nguy hiểm "Hình như ngươi mắng rất vui vẻ, có muốn

tiếp tục mắng hay không?"

Con thỏ ngu xuẩn này mượn gan trời mà, dám chửi hắn, còn không ngừng chửi rủa, quá càn rỡ rồi!

"Vương Gia phu quân, chàng...... Làm sao chàng nhanh như vậy, liền đi từ

trên xe ngựa xuống rồi hả?" Nghe được âm thanh lạnh lẽo của Vũ Văn Tinh, gáy Bạch Tiểu Thố có cảm giác chợt lạnh, hình như nàng sắp gặp xui xẻo

rồi!

Ông trời ơi, nàng cùng lắm cũng là quở trách hắn vài câu

thôi. Tại sao lần nào cũng bị cái tên Vương Gia bn th này bắt tại

trận hả?

Hu hu, nàng cũng quá xui xẻo rồi!

"Vương Gia phu

quân, ta vào trước đây, chàng và Mạc Thanh cứ nói chuyện với nhau đi ha” Bạch Tiểu Thố chột dạ le lưỡi màu hồng nhạt ra, vốn là thân thể không

còn hơi sức, vào thời khắc này thần thái lại tỏa sáng, thật phải gọi là

chạy còn nhanh hơn thỏ.

"Vương Gia, ngài đừng trách vương phi, là do bản thân ngài không chịu chăm sóc vương phi thôi!" Mạc Thanh lớn mật cười “xì” một tiếng, rồi sau đó nghĩ tới cái gì, đang muốn mở miệng nói chánh sự, lại bị một tiếng kêu cực kỳ thê thảm của người khác cắt đứt.

"Sư phụ thối, người muốn đè chết con hả? Còn không nhanh đứng lên!" Bạch

Tiểu Thố không hiểu làm sao lại có một vật khổng lồ từ trên trời rơi

xuống, mà cái vật khổng lồ này hoàn hảo không có té chết, mà lại đập

trúng nàng, thiếu chút nữa đập cho nàng chết tươi luôn rồi!

Chờ mắt nổ đom đóm của Bạch Tiểu Thố rốt cuộc thấy rõ ràng người đã đập trúng nàng là ai, thì nàng quả quyết nổi giận.

Sư phụ thối, sư phụ nát, dám bán đứng nàng, giờ còn mặt mũi mà quay trở lại hả!

"Tiểu Thố nhi, con làm vi sư đau lòng quá, không gặp vi sư lâu như vậy, con

không nhớ vi sư chút nào sao?" Phi Hoa Ngọc chầm chập mà bò dậy từ trên

người của Bạch Tiểu Thố, nhân tiện sửa sang lại cái áo hoa lệ dù mặc hay không mặc cũng không có gì khác nhau của hắn. Trên gương mặt phong lưu

tuấn dật vẫn như cũ treo một nụ cười muốn ăn đòn mà Bạch Tiểu Thố rất

quen thuộc.

Ai nha nha, sao tiểu thố nhi hỏa khí lại lớn như vậy, chẳng lẽ Vũ Văn Tinh không có thỏa mãn nàng thật tốt sao?

"Không nhớ, không nhớ, không nhớ chút nào!" Bạch Tiểu Thố bị đau bò dậy, nổi

trận lôi đình rống giận với Phi Hoa Ngọc "Ta ước gì người chết luôn đi,

sư phụ thối!"

Không có tình người, thấy tiền là sáng mắt, nàng muốn sư phụ thối như vậy làm gì hả?

"Tiểu Thố nhi, con thích nói ngược lòng mình nhất, không nhớ vi sư chính là

rất nhớ vi sư, đúng không?" Phi Hoa Ngọc che miệng cười tà, đôi mắt xinh đẹp có thể nhỏ ra nước "Đến, cho vi sư ôm một cái nào, vi sư rất nhớ

con nha!"

Nhớ đến trà không nhớ cơm không nghĩ, rất đau khổ đó!

Phi Hoa Ngọc nhào tới, muốn ôm Bạch Tiểu Thố. Vậy mà đột nhiên lóe ra một

bóng người, chặn lại ác lang Phi Hoa Ngọc đang nhào tới.

Kết quả, Phi Hoa Ngọc mạnh mẽ ôm lấy Vũ Văn Tinh, người đang có sắc mặt cực kỳ âm u......

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.