Chương 32: Thái tử gặp phải xui xẻo lớn rồi

Về việc tình cảm của

Bạch Tiểu Thố có chút biến đổi, Vũ Văn t*nh h**n toàn không nhận ra

được, tất cả lực chú ý của hắn đều đặt trên vấn đề Bạch Tiểu Thố đã bị

ai khi dễ.

Buồn cười! Bạch Tiểu Thố con thỏ ngu xuẩn này còn chưa tới phiên bị người khác bắt nạt đâu!

"Bạch Tiểu Thố, là ai làm? Nói cho Bổn vương biết, Bổn vương sẽ báo thù cho

ngươi!" Vũ Văn Tinh cứng nhắc đưa tay xoa khuôn mặt nhỏ nhắn bị thương

của Bạch Tiểu Thố, bên trong mắt phượng như ngọc đen không tự chủ toát

ra một chút đau lòng.

"Vương Gia phu quân, chàng đối với ta thật

tốt!" Bạch Tiểu Thố rất hưởng thụ cảm giác mát lạnh khi được bàn tay Vũ

Văn Tinh xoa nhẹ, khẽ nheo mắt, giống như một con mèo nhỏ đáng yêu đang

làm nũng mà hơi vểnh môi lên, mắt sáng ngời nói "Là cháu thái tử của

chàng khi dễ ta, chàng đi báo thù giúp ta đi!"

NGAO...OOO, cái

tên Vương Gia bn th này thật ra thì cũng thật không tệ lắm, ô ô, giờ phút này nàng thật bị hắn làm cho cảm động a!

"Tại sao lại là

tiểu tử đó?" Nghe vậy, mắt Vũ Văn Tinh hơi nhíu lại, môi mỏng khẽ nhếch

lên một nụ cười lạnh có chút tà khí "Không biết tốt xấu!"

Bạch Tiểu Thố là vương thẩm của hắn mà hắn cũng dám khi dễ, tiểu tử kia là ăn gan hùm mật báo đúng không?

Ngay sau đó, Vũ Văn Tinh vung tay áo lên, lôi kéo Bạch Tiểu Thố còn đang ngây ngốc đi về phía đông cung.

"Cửu vương thúc, thúc...... Vì sao thúc lại tới đây?" Thấy Cửu vương

thúc nổi giận đùng đùng bước vào cửa chính đông cung, Vũ Văn Địch nhất

thời có chút kích động muốn tông cửa chạy.

Cũng khó trách được

hắn, lần trước Vũ Văn Tinh cạo trọc đầu của hắn, trong lòng hắn bị ám

ảnh, tự nhiên sẽ sợ Cửu vương thúc lại tâm tình bất định như vậy.

"Bổn vương không thể tới Đông cung của cháu sao?" Vũ Văn Tinh liếc qua bộ

dạng cố giả vờ trấn định của Vũ Văn Địch, khinh thường nói "Vừa rồi có

phải cháu mới khi dễ nàng phải không, hử?" Một chữ "hử" cuối cùng kia

giọng điệu như được nâng lên mấy lần, làm người ta nghe vào có một loại

cảm giác rợn cả tóc gáy.

Cửu vương thúc tức giận, xem ra hắn lại gặp phải xui xẻo rồi!

Vũ Văn Địch ở trong lòng không ngừng k** r*n, đồng thời hung hăng trừng

mắt liếc Bạch Tiểu Thố kẻ ác cáo trạng kia, ngẩng cao đầu, không cam

lòng mà hô lớn với Vũ Văn Tinh "Cửu vương thúc, cháu không có khi dễ

nàng ta!"

Hắn nào có khi dễ cái nha đầu thối này, rõ ràng là nha đầu thối này đang khi dễ hắn thì có!

Nha đầu thối đáng chết, lại dám kéo Cửu vương thúc đến đây để giáo huấn hắn, đúng là cực kỳ đáng ghét!

"Ngươi nói láo!" Bạch Tiểu Thố có Vũ Văn Tinh làm chỗ dựa cho nàng, lá gan lớn hơn "Vương Gia phu quân, tiểu tử này bóp mặt của ta, làm cho ta rất

đau!"

Hừ hừ, dám ức h**p nàng, nàng liền cho hắn nhìn thấy

một chút màu sắc, dù sao có Vương Gia phu quân ở đây, tiểu tử này có thể làm gì nàng!

"Vũ Văn Địch, cháu khi dễ nàng, đó chính là đang

làm khó dễ bổn vương!" Sắc mặt bình tĩnh của Vũ Văn Tinh tràn đầy tức

giận, môi mỏng lãnh khốc khẽ mở "c** q**n áo!"

"Hả?" Vũ Văn địch hoàn toàn sửng sốt, miệng mở lớn đủ để nhét một quả trứng gà.

Vì sao Cửu vương thúc bắt hắn c** q**n áo? Chẳng lẽ nói......

Vũ Văn Địch càng nghĩ càng khủng hoảng, theo bản năng lôi kéo vạt áo,

trong nháy mắt gương mặt trẻ con của hắn biến thành màu đất.

Chẳng lẽ Cửu vương thúc muốn......

Vũ Văn Địch từng nghe nói một chút tin đồn, tin đồn nói Cửu vương thúc

không thích nữ sắc. Còn có tin đồn nói có quan viên đưa cho Cửu vương

thúc mấy nam sủng, Cửu vương thúc một cũng không bỏ sót mà lưu lại hết

trong vương phủ......

Đồng thời Bạch Tiểu Thố cũng bị những

lời này của Vũ Văn Tinh làm cho hôn mê rồi, không hiểu tại sao Vũ Văn

Tinh lại bắt Vũ Văn Địch phải c** q**n áo.

Bất quá, giống như lập tức sẽ có kịch vui để xem nha!

Bạch Tiểu Thố che cái miệng nhỏ nhắn "hắc hắc" cười gian, nhìn bộ dạng kinh

ngạc của Vũ Văn Địch đứng trước mặt Vũ Văn Tinh, dù tức giận nhưng lại

không dám nói gì, trong lòng của nàng càng thêm sảng khoái.

Hừ, cho ngươi khi dễ ta này, không phải đã gặp báo ứng rồi sao!

"Bổn vương không thích lặp lại lời nói, Vũ Văn Địch, cháu cởi hay không

cởi?" Vũ Văn Tinh không nhịn được mà nhíu mày lại, mắt phượng như ngọc

đen hung ác liếc sang cháu mình, tà nịnh mở miệng nói, "Nếu như cháu

không cởi, Bổn vương sẽ tới giúp cháu!"

Tiểu tử này nên được hung hăng giáo huấn một lần rồi!

"Cửu vương thúc, thúc đừng động...... aizz, để cháu tự cởi......"

Vũ Văn Tinh khí thế cường đại, Vũ Văn Địch không dám l* m*ng, dưới tầm

mắt âm trầm lãnh lẽo của Vương thúc, đôi tay run rẩy cởi áo ngoài của

mình, sau đó là trung y, áo lót...... Cuối cùng cởi ra hết chỉ còn

lại một cái quần cộc.

"Cửu vương thúc, đến tột cùng thì thúc muốn làm cái gì?" Vũ Văn Địch dùng đôi tay ôm chặt nửa người trên xích lõa

của mình, cắn cánh môi đến trắng bệch, cơ hồ muốn khóc.

Nếu Cửu vương thúc nghĩ như vậy, hắn nên làm thế nào đây!

"Vương Gia phu quân, chàng muốn giáo huấn tiểu tử thúi này thế nào?" Bạch Tiểu Thố liếc nhìn Vũ Văn Địch cởi hết quần áo, hăng hái bừng bừng, xoay đầu lại, cặp mắt sáng lên nhìn Vũ Văn Tinh.

Phương pháp chỉnh người của tên Vương Gia bn th này bình thường cũng rất bn th rồi,

nàng rất mong đợi nhìn tiểu tử thúi này bị chỉnh đến chết luôn, ha ha!

"Hừ!" từ trong lỗ mũi Vũ Văn Tinh phát ra một tiếng "hừ" khinh thường nhất,

cười lạnh "Vũ Văn Địch, Bổn vương muốn tổ ong trên cái cây kia, cháu đi

hái xuống cho Bổn vương đi!"

Ngón tay thon dài tùy tiện chỉ một cái, nghe thấy yêu cầu của Vũ Văn Tinh, dọa cho Vũ Văn Địch thiếu chút nữa té xỉu.

Cửu vương thúc...... Thúc...... Thúc quá độc ác, tại sao để cho hắn cởi hết y phục rồi đi hái cái đồ...... đó!

"Vương Gia phu quân...... Cái này thì......" Bạch Tiểu Thố trợn tròn mắt, muốn van nài thay Vũ Văn Địch, lại bị ánh mắt độc ác của Vũ Văn

Tinh trừng nàng, làm nàng phải nuốt những lời muốn nói trở về trong

bụng.

bn th a bn th, thật sự là quá bn th rồi!

Cháu thái tử, cháu bớt đau buồn đi, lần này ta không giúp được cháu đâu!

"Cửu vương thúc...... Có thể không cần..... hay không." Vũ Văn Địch hai chân run lên, khóc không ra nước mắt, ôm lấy bắp đùi Vũ Văn

Tinh k** r*n, "Cháu sai lầm rồi, Cửu vương thúc......"

"Bổn vương nói muốn, cháu có thể nói không sao?" Đối với Vũ Văn Địch khổ sở

cầu xin tha thứ, Vũ Văn Tinh thờ ơ, hơi híp mắt lại, lạnh lùng nói "Nếu

cháu không đi, cháu cũng đừng oán Bổn vương đốt tất cả bí tịch võ công

của cháu!"

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.