Chương 27: Tai nạn

Chap này hơi.. để Nam Thần của mấy nàng chịu thiệt. Đằng này lên cho vui hen.

Hôm nay là Sinh THần Nam Thần đóa. Hát Háp pi bớt đê đê..

[-Rei: Trong quá trình truyện sẽ là Np, nhưng kết thúc sẽ là 1vs1 cho người xứng đáng nhận được kết quả đó. Yên tâm. Truyện sẽ

không chứa tình tiết cẩu huyết. Ok? Babe!] . . .

Hắn đứng

bất động ở đó hồi lâu, sau đó móc túi quần lấy ra chiếc điện thoại gọi cho vài người. Khuôn mặt thâm trầm trước sau như một. Hắn lúc này mới cất bước ra khỏi chỗ này.

Mà những tên ở đầu dây bên kia sau khi nghe điện thoái xong thì đồng loạt đi ra ngoài.

Sau khi thoát khỏi hắn, chân cô cứ vô thức bước đi, trong đầu là một mảnh rối bời.

Hiện tại vẫn chưa tới giờ cao điểm nên cô mới có thể như bây giờ,

không thèm nhìn trước sau mà vẫn có thể ung dung băng qua đường

một cách an nhàn như vậy!

Đột nhiên đằng sau truyền đến giọng nói c̉a Liễu Thanh Thanh “ Cô đúng thật là Bạch Thiên Băng. “. Lời nói c̉a cô ta như khẳng định.

Cô quay người, tựa tiếu phi tiếu nhìn cô ta, chậm rãi đáp: “ Phải “ . Cô biết chuyện này nhất định có liên quan đến cô ta mà.

Còn không thì Hàn Thiên kia c*̃ng thật nhanh. Mối đó đã báo cho

người yêu biết đến để trả thù cô rồi.

Liễu Thanh Thanh nhếch môi: “ Cô thật bình tĩnh “

Cô c*̃ng chỉ cười đáp lại: “ Tôi đã biết nó nhất định có liên

quan tới cô mà. Chơi chung bao nhiêu năm rồi sao có thể không hiểu tính cô?! “

“ Hảo! Hôm đó, sau khi về đến nhà. Tôi đã có cảm giác không yên tâm nên đã trở lại nơi đó. Quả nhiên, khi tôi tới thì xác cô đã không còn.. “ . Cô ta hơi dừng “ Thật không

ngờ cô lại mạng lớn như vậy. “

“ Quá khen. Nhưng nếu cô

gọi tôi lại chỉ để nói những lời này thì xin phép tôi đi

trước. “ . Cô xoay người định rời đi. Lại thấy có một vật gì

đó rớt xuống nền đất, cô c*́i xuống nhìn. Ra là sợi dây chuyền khi còn ở Nhật anh đã mua tặng cô nhân dịp cô thành công xuất

viện. Môi tự động cong lên ý cười.

Hạ người xuống nhặt

sợi dây chuyền lên. Lại nhìn thấy dưới đất từ lúc nào xuất

hiện những bức ảnh để úp. Cô nhíu mày, đưa tay lật những tấm

hình lại.

Đôi đồng tử mở rộng, bên trong chứa đựng sự

sợ hãi c*̀ng đau buồn. Dưới bụng xuất hiện một trận buồn nôn.

Đôi mày nhíu chặt, cô một tay ôm bụng, một tay che miệng ngăn cơn buồn ói ập tới.

Bên tai cô lại nghe thấy một trận ồn

ào. Đằng xa đang dần xuất hiện một chiếc xe chạy với tốc độ

nhanh và không hề có xu hướng giảm hướng về phía cô đang ngồi.

Tiếng “ Bíp Bíp “ phát ra liên hồi, càng lúc càng to, và cô cảm nhận nó càng lúc càng tới gần.

Cô hiện tại chính là bất lực, mọi thứ trong mắt cô đang dần trở nên mờ ảo, đột nhiên cảm thấy mình thật vô dụng..

Anh

day day thái dương, cảm giác mệt mỏi bất ngờ ập tới, trong

lòng lại xuất hiện cảm giác bất an. Trong lúc bất cẩn, chiếc

xe anh đang lái lệnh ra khỏi quỹ đạo. Lao nhanh về bên trái.

“ Kíttt.. RẦMM!!! “

“ Kétt.. RẦM!!! “

Trong bệnh viện.

Tiếng hối thúc không ngừng vang lên bởi vì bệnh viện mới tiếp

nhận hai ca phẫu thuật quan trọng. Không thể sơ suất.

Hàn

Thiên, Lưu Hạ Du, Mạc Kỳ Lâm, Ngô Thừa Lam, Đông Phương Hạo, và

cả Lý Minh Quân đều đang có mặt tại bệnh viện này

Đứng

trước phòng cấp cứu c*̉a cô, tâm hắn cứ như bị người ta lấy dây siết chặt lại. Hắn thực sự lo lắng. Tại sao mỗi lần, không

phải là chứng kiến mình tự tay giết chết cô, thì lại là

chứng kiến cô ở ngay trước mắt mình nằm bất động, máu chảy

thành vũng.. Hắn thừa nhận lúc trước khi tự tay giết cô hắn

thực sự bình tĩnh. Nhưng hiện tại nếu nói hắn bình tĩnh thì

thật là nói dối.

Mà những tên còn lại hiện tại c*̃ng

đang có c*̀ng chung ý nghĩ với hắn (Hàn Thiên). Lúc ấy thật sự họ thực sự là hơi.. bị sốc. Đến giờ mà ai nấy khuôn mặt vẫn chưa tốt lên được tí nào.

c*̀ng lúc này, ở một phòng

cấp cứu khác đã hoàn thành thành công ca phẫu thuật. Bác sĩ

c*̀ng y tá đồng loạt đi ra ngoài để anh có thể được nghỉ ngơi.

Khi họ đã đi hết. Mí mắt anh hơi động. Đôi mày nhíu lại c*̀ng đôi

bàn tay siết chặt. Cơ thể không ngừng chảy mồ hôi.

Trong

mộng, anh mơ thấy cô gặp tai nạn, tình hình đang rất nguy cấp,

cô chắc chắn đang rất lo sợ, chắc chắc là đang rất cần anh tới đó c*̀ng với cô. Thế nhưng, lực bất tòng tâm. Mỗi lần anh muốn mở mắt là mỗi lần cơn đau ập đến, anh bất lực, dần chìm lại vào trong vô thức.

Khi anh mở mắt được thì đã là chuyện c*̉a 3 tiếng sau..

Bên tai truyền đến giọng nói c*̉a mấy cô y tá “ Cô gái kia thật không may mắn chút nào. Bệnh viện đúng lúc đã dùng hết máu có trong kho rồi, lại nói trong 5,6 nam nhân có

mặt ở đó c*̃ng không thể truyền máu.. “

“ Tôi nghe nói bên hông phải c*̉a cô gái ấy từng có tiểu sử hai lần phẫu thuât

c̀ng một vị trí thì phải. Thêm lần này c̃ng tại vị trí ấy

nữa chứ. Thật là.. “

Kế đó là đồng loạt hai tiếng thở dài.

Anh nghe xong thật mong suy nghĩ c*̉a anh là không đúng. Cô không thể

có chuyện gì được. Tuy lí trí bảo thế nhưng tâm vẫn cứ có

cảm giác bất an. Cố mở cổ họng khô rát ra để hỏi chuyện “ Cho hỏi, cô gái mà hai người vừa nói hiện nẳm ở phòng số mấy vậy? “

“ Số 103. Sao vậy? “

“ Vậy các cô có biết cô gái ấy tên gì không? “

“ Uhm.. Hình như là họ Vương.. rồi... “ . Cô y tá kia ngưng lại

một hồi để suy nghĩ. “ Anh.. Đào gì đó đó tôi không rõ nữa.

Này! Này! Cậu đi đâu vậy! “ . Giọng cô ta trở nên hốt hoảng khi

thấy bệnh nhân đang nằm đây đã chạy ra ngoài

Không quan tâm máu ở tay đang thay phiên nhau nhỏ giọt, bước đi c*̉a anh không

hề chậm lại một giây. Khuôn mặt vui vẻ bao ngày hôm nay vì cô

mà trở nên nhăn nhó.

Khi nhìn thấy đám người Hàn Thiên

trước mắt, mắt liền liếc về phía phòng cấp cứu. Giọng nói

kích động hỏi đám người đứng sau “ Người đang nằm trong đây là ai? Chắc chắn không phải là Anh Đào đúng không? HẢ?!! “

“ ... “ . Đáp lại anh chỉ là hành động c*́i đầu, ý muốn né tránh câu hỏi này.

“ Đầu c̉a anh bị sao vậy? Anh c̃ng bị tai nạn à? “

Hàn Thiên mở lời. Hắn sớm đã phát hiện cuốn băng trắng nằm ở

trên đầu anh. Hiện tại đang khó xử nên hắn muốn đánh trống

lãng một chút. Mặc dù thừa biết chiêu này sẽ chả có tác

dụng.

Anh gắt lên: “ Trả lời câu hỏi c*̉a tôi! “

Nhưng một lần nữa mọi thứ chìm vào im lặng. Điều này lại khiến anh càng thêm kích động hơn.

“ Các người nói gì đi chứ? “. Giọng nói tuy rất nhẹ nhàng nhưng đôi mắt sớm đã gằn tơ máu. “ Câm hết rồi à?! “

“ Phải.

Là cô ta! “. Giọng c*̉a Liễu Thanh Thanh từ phía sau vang lên. Cô

ta từ từ đi tới đứng cạnh Hàn Thiên. Chú tâm quan sát nét mặt

c*̉a anh.

Đầu c̉a anh sau khi nghe xong câu nói c̉a Liễu

Thanh Thanh liền nổ “ bùm “ một cái. Khuôn mặt đỡ đẫn. Miệng

không ngừng lẩm bẩm hỏi “ Tại sao? “

Rồi đột nhiên anh bình tĩnh trở lại. Hỏi: “ Có phải thiếu máu? “

Đám người kia im lặng gật đầu

Anh cười nhẹ. Quay sang nói với y tá: “ Tôi c*̀ng nhóm máu với cô

ấy. Lấy máu c̉a tôi đi. Bao nhiêu c̃ng đều được! “

Y tá do dự

Đông Phương Hạo lo lắng lên tiếng: “ Học trưởng. Anh vừa mới phẫu thuật xong mà.. “

Còn chưa nói hết đã bị anh chặn lại: “ Hay là máu c*̉a các cậu

có thể? “. Giọng anh trầm lại: “ Không sao hết. c*̀ng lắm không

thể tỉnh dậy được nữa. Mau đi. Cô ấy chắc chắn đang sắp không

thể trụ nổi “. Nói đến đoạn cuối, giọng anh trở nên ấm áp lạ thường, khuôn mặt còn hiện lên tia dịu dàng c*̀ng lo lắng.

Biểu cảm này c̉a anh toàn bộ đều được Hàn Thiên c̀ng Liễu Thanh

Thanh thu vào mắt. Nhưng ánh mắt mà hai người này bắn ra lại

khác nhau. Ánh mắt Hàn Thiên là sự phức tạp. Còn ánh mắt

Liễu Thanh Thanh lại lóe lên tia ghen tị c̀ng tham lam hiếm thấy. Cô ta c̃ng không có để ý, ánh mắt c̉a cô ngược lại đã bị thu vào tầm mắt c̉a những nam nhân còn lại.

Mọi chuyện sau đó. Cô được anh truyền máu. Ca phẫu thuật cấp cứu thành công. Còn anh hôn mê, bất tỉnh nhân sự.

  • Anh đã hứa sẽ bảo vệ em mà..

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

Trả lại hình tượng Nam Thần cho bà Anh Đào với mấy nàng này

s://youtu.be/LEMqjMXX1NI

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.