Chương 11: Mạc kỳ lâm

Sau khi tẩn

cho tên gay Lưu Hạ Du kia một trận thì mất hết hứng chụp hình

nên ta cứ đi lang thang khắp cái trường thôi. Dù gì thì lễ khai

giảng còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu.

Ban đầu là đi dọc khắp các hành lang, nhìn vào các lớp học vẫn chưa có người.

Phòng nào c*̃ng rộng, sạch, đẹp hết! Học trong này chắc hẳn

rất sướng, có thể lăn ra ngủ bất cứ lúc nào! Héhé!

Sau đó ta xuống lầu, đi vòng khắp cái sân trường một vòng rồi

mới ra phía sân sau trường. Sân trường được ' thiết kế ' rất

đẹp. Bốn phía đều có trồng cây xanh, cứ 3 cây chung một bồn,

mỗi bồn nằm rải rác mọi chỗ. Rất tiện lợi cho học sinh vào

mùa nắng! Trong mỗi bồn cây còn trồng thêm hoa nữa, mỗi một

bồn là một loại khác nhau. Trông sân trường đúng là rất đẹp!

Ra phía sau sân trường.. Chỗ này không rộng lắm nhưng khá thoải

mái. Trồng rất nhiều cây xanh nên nắng không thể bao phủ toàn

bộ sân phía sau trường này, chỉ có thể len lỏi chiếu ánh sáng vào những khe hở c*̉a tán lá thôi!

“ Lấy nơi đây làm chỗ nghỉ trưa thì đúng là tuyệt c*́ mèo! “ _ Ta quyết định

  • ngó nghiêng ngó nghiêng *

Hình như bên kia có cái gì đó!

Ta chạy lại chỗ đó. Và... Ôi

(lượt bỏ 1ngàn dấu chấm than!)

Này là tình hình gì đây? Chỗ này mà c*̃ng trồng hoa anh đào á???!!!

Bất quá, ta lại rất thích. Ai trồng thì mặc kệ, ta ngắm xíu thì

c*̃ng không ảnh hưởng gì tới bữa ăn sáng nhà người ta hay làm

độ đẹp c*̉a hoa tụt dốc đâu!

Ta ngắm! Ta ngắm! Ta ngắm!

“ Này! Cô kia, làm gì ở đây! “

“ Làm gì? “ . Hỏi ngu v~ Hoa đẹp trước mắt không ngắm hoa thế ngắm mi à?

“ Làm gì? “ _ hắn hỏi lại

“ Ngắm hoa “ _ ta chống nhẹ tay lên những sợi dây cước trắng muốt chắn ngang, không thèm liếc hắn một cái

“ Cô rất gan! Dám nói chuyện với ta kiểu đó! “ _ hắn nhếch môi kiêu ngạo

“ Liên quan gớm “

“ Tôi nhắc lại. Phiền cô mau ra khỏi chỗ này. Không sẽ làm bẩn hoa mất! “ _ hắn khinh bỉ nói

“ Tại sao? “ _ đến bây giờ ta c*̃ng chẳng buồn trả lời tí nào

“ Chắc cô chưa nghe ý nghĩa c*̉a loài hoa này ý nhỉ? “ _ hắn

bước tới đứng cạnh ta. Tay đút trong túi quần, mắt hướng về

cây hoa xinh đẹp đang khẽ lay động trước mặt kia

“ Vậy chắc anh biết? “

“ Tất nhiên! “ _ nâng mi, khẽ nhún vai tỏ vẻ ' Ta đây tất nhiên biết rồi! '

“ Con điên nào nói cho anh biết hay anh tự nghĩ vậy? “

Ta bắt đầu thấy khinh thường lũ người các ngươi rồi đó..! Nếu ta nhớ không lầm. Thì tên đứng cạnh lúc này chính là Mạc Kỳ

Lâm! Hừm.. 2 tháng không gặp trông có vẻ đẹp ra đôi chút. Nhưng

tiếc quá, vẫn thua idol ta nha~

Mạc Kỳ Lâm. Học bá. Giỏi

toàn diện. Đặc biệt: Sinh, Lý, Hóa, và những gì liên quan đến

thực vật. Gia đình hắn là nhà kinh doanh, buôn bán cây, hoa lớn

có tiếng. Hắn c*̃ng hiện đang theo học khóa ngành kinh tế, sau

này sẽ thay ba hắn lên làm chủ tịch công ty lớn nghiêng về “

thực vật “ . Nói vậy cho gọn vì cái vì thực vật bao gồm cái

gì thì nhà hắn đều có hết. Từ cây, hoa trong nước đến ngoài

nước. Quý, hiếm đồ bla bla,.. Nhà hắn có hết! Chấm hết.

Ý hắn đang nói ngoài Liễu Thanh Thanh ra thì không ai có đủ tư

cách để ngắm chúng hết. Bởi vì trong lòng hắn nghĩ, chỉ có

Liễu Thanh Thanh bạch liên hoa tâm hồn trong sáng, thánh thiện,

hiền lành, đáng yêu, tốt bụng kia mới xứng với ý nghĩa c*̉a

hoa anh đào thôi! Còn những người khác. Không có đủ tư cách!

Ta vẫn đang quan sát cây anh đào trước mắt. Nhìn cách trồng cây

kiểu này chắc là do một tay hắn trồng dành tặng cho Liễu Thanh Thanh rồi, ta nhớ không lầm thì tuần tới là sinh nhật cô ta

thì phải. Hiểu rồi, bảo sao lại trồng chỗ không ai biết được!

A ha. Mặt Mạc Kỳ Lâm hình như có biến! Ta vừa nói gì mà khiến hắn điên dzữ dzậy?

À. Nhớ rồi: “ Con điên nào... ? “ . Ta đang nhằm Liễu Thanh Thanh c*̉a hắn nên hắn ức đếy!

“ Câm ngay, cấm nói nhiều và biến ra khỏi đây! “ _ hắn ra lệnh

Ta ngơ ngác nhìn xung quanh _ “ Trường này đề tên c*̉a anh à? Hay

khu đất này nhà anh mua định làm thành vườn rau phục vụ cho

các học sinh trong trường? “ _ ta nhướn mày lên nhìn hắn

“ Cô đang kiêu khích tôi “

“ Tôi nào dám chứ. Nhưng đã là chỗ c*̉a chung thì anh đâu thể

chỉ vì con mắt c*̉a mình mà đuổi tôi đi chứ?! “ _ ta xoay người, nhìn đối diện với hắn, ánh mắt đầy kiêu ngạo và khiêu khích

“ Tâm hồn đẹp đẽ. Cứ đứa nào bề ngoài ăn nói dịu dàng, cử

chỉ hiền thục là tâm hồn đẹp đẽ à? Cmn vậy chứ có diễn viên

làm cái đếch gì? Diễn viên là do con người đóng mà! Ai nói

diễn viên chỉ có ở trong phim, trong tiểu thuyết? Ngoài đời

c*̃ng có vậy. Đọc thể loại nữ phụ bao giờ chưa? Thấy nữ chính bạch liên hoa thế nào? Nhìn mặt ngu ngu là biết không hiểu gì

rồi! Thôi bỏ đi, có lòng tốt nhắc nhở mà gặp phải thằng ngu

nên chắc sẽ không hiểu mình nói cái gì đâu! Tội nghiệm quớ!

Ngắm nãy giờ rồi, thôi mình đi. Có gì về nhà ngắm tiếp! “ _

ta vừa nói vừa khiêu kích, xong thì cất bước rời đi

“ Đứng lại! “

Lại ra lệnh. Ta lười biếng qoay người lại thì một bạt tay giáng

xuống mặt ta. Nó rất mạnh, không những làm mặt ta bị hất sang

một bên mà còn xuýt nữa làm ta ôm đất mẹ yêu dấu. c*̃ng may ta

thân thủ tốt, không như lúc trước nữa nên mới có thể đứng vững được.

“ Ha! Dám đánh ta! Làm người tốt thì không cho ta

làm. Rõ ràng ta buộc ta làm người xấu mà! Đáng chết! “ _ ta

gầm gừ, tóc bị hất che hết khuôn mặt

Hắn ta còn đang giơ tay định cho ta một bạt nữa thì bị ta chặn lại. Quay mặt lại đối diện với mặt hắn.

Nhìn đi nhìn đi. Nhìn cho kĩ vô xem có nhận ra ta không này. Đứa con

gái mà hắn đã từng sỉ nhục đến muốn trào máu họng ra không

này. Nói rằng ta đây chỉ hợp với cỏ dại! Không bao giờ có thể bằng một góc c*̉a bất cứ loài hoa nào đây này!

Hắn ngớ người ra. Ta c*̃ng chả lấy làm lạ. Tuy hình dáng thay đổi và

khuôn mặt có phần khác đi nhưng tất nhiên vẫn sẽ nhìn thấy

được những điểm giống ta c*̉a lúc trước. Như đôi mắt chẵng hạn.

Nhân lúc hắn không để ý. Ta liền dùng tay còn lại trả

lại cho hắn một bạt tai khiến đầu hắn nghiêng sang bên phải.

Không chần chừ lại tiếp tục dùng tay kia tặng thêm cho hắn một

bạt tay nữa khiến đầu hắn nghiêng sang bên trái.

“ Gặp ta. Sẽ rất được ưu ái. Đánh một thì trả mười! “

Nói là làm. Ta dùng chiêu “ tát liên hoàn cước “ tát liên tiếp thêm 8 cái nữa vào mặt hắn. Rất nhanh và dứt khoát khiến hắn chỉ biết ' hưởng nhận ' chứ không biết ' trả lại '! Đừng nhìn

thấy ta chân yếu tay mềm thì muốn làm gì thì làm. Đám nam nhân các ngươi mạnh thì có, đánh lộn thì biết nên lúc trước ta

mới sợ. Còn bây giờ bà đếch sợ đấy. Ngon nhào zô.

Đánh

đủ 8 cái. Tay c*̃ng hơi tê rồi. Công nhận da mặt hắn dày thiệt!

Mặt hắn bây giờ hai bên đỏ bừng lên như đánh phấn vậy á! Khóe

miệng thì chảy ra một ít máu. Woa~ 2 ngày không đánh nhau ngứa

tay quá nên hình như ta ra tay hơi mạnh ấy?

Mặc xác hắn ở đấy. Ta hất mặt bỏ đi một cách “ sang chảnh “. Mặc cho hắn

giữ tay ta lại. Ta c*̃ng không ngại cho hắn một cước vào bụng

khiến hắn lùi về sau. Sau đó nhếch mép bỏ đi!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.